Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 04-11-2025] Năm 1997, một người bạn học (đồng tu) đã hướng dẫn tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Cuối năm 1999, tôi đến Bắc Kinh duy hộ Pháp và bị cải tạo lao động phi pháp. Do lúc đó học Pháp ít, sau khi trở về tôi đã xuôi theo dòng, trở lại làm một người thường.

Đầu năm 2020, người bạn học này cùng tôi đi dự đám tang của một bạn học cũ khác. Cô ấy nói với tôi bằng giọng đầy chân thành và tha thiết: “Bạn thấy đó, người này nói đi là đi, đời người thật ngắn ngủi làm sao! Bạn đã tụt lại phía sau 20 năm rồi, đời người có mấy lần 20 năm chứ?! Đừng nằm mãi trên đất nữa, hãy mau đứng dậy, đuổi theo về phía trước đi! Quay lại đi! Các đồng tu vẫn luôn nghĩ đến bạn, Sư phụ không hề bỏ rơi bạn đâu!” Lúc đó toàn thân tôi chấn động, đúng vậy! Chẳng lẽ tôi cứ lãng phí cả đời mình trong cái thế gian ô trọc này sao? Khi ấy chồng tôi vừa phẫu thuật đặt stent tim, toàn thân vô lực, không làm được gì, đi lại cũng không có sức. Không lâu sau bố chồng bị liệt, mẹ chồng bị gãy xương cột sống, tôi phải chăm sóc hai người già nằm liệt giường bất kể ngày đêm. Tôi kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, áp lực đến mức không thở nổi. Tôi là đệ tử Đại Pháp vì Pháp mà đến! Tôi không thể đi theo con đường an bài của cựu thế lực! Tôi muốn đi theo con đường Sư phụ an bài cho tôi! Tôi muốn tu luyện thật tốt, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính!

Về đến nhà, tôi tìm hết tất cả sách Đại Pháp, sắp xếp các bài giảng của Sư phụ tại hải ngoại theo trình tự thời gian, nâng niu cuốn sách quý, nghiêm túc học lại từ đầu. Nhưng 20 năm qua bản thân đã lẫn lộn với người thường, mắt nhìn sách nhưng tư tưởng lại nghĩ chuyện trong nhà; lát nữa phải đi mua rau, lát nữa phải đi giặt quần cho bố chồng (vì bố chồng không tự chủ được đại tiểu tiện, thường xuyên vệ sinh ra quần), lát nữa còn phải dọn dẹp nhà cửa, lau sàn, việc nhà làm mãi không hết, nhân tâm lo nghĩ không dứt. Cứ như vậy tự mình học Pháp, luyện công ở nhà, cũng cảm thấy không có đề cao gì, khi học Pháp, tâm cũng không tĩnh lại được. Bản thân rất hoang mang, không biết tu thế nào, cũng không biết cách tu.

Cuối năm ngoái, tôi đến nhà một đồng tu, nhà cô ấy là một nhóm học Pháp. Đồng tu nói: “Chị đừng tự học Pháp ở nhà nữa, tối đến nhà tôi học Pháp nhé!” Tôi nói: “Buổi tối bố mẹ chồng ngủ sớm, tôi phải thay quần áo cho họ, lo cho họ ngủ.” Cô ấy nói: “Khi nào chị có thời gian thì đến, chỉ cần chị đến là được; nếu không thì buổi chiều nhé, tôi sẽ học Pháp cùng chị vào buổi chiều.” Sự thiện lương vô tư của đồng tu đã cảm động tôi, tôi thực sự không còn lý do nào khác để từ chối. Miệng thì nhận lời, nhưng trong tâm thấp thỏm lo âu, có chút băn khoăn về chồng và bố mẹ chồng, sợ họ không đồng ý. Quả nhiên vừa về đến nhà, tôi nói ý định đó với họ, họ đều không vui. Cứ thế lại kéo dài thêm ba ngày. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Con nhất định phải đi học Pháp, xin Sư phụ giúp con!”

Ngày đầu tiên đến nhóm học Pháp, sau khi học Pháp xong, nghe các đồng tu chia sẻ, họ đều nói về việc dùng Pháp đối chiếu bản thân như thế nào, chỗ nào chưa làm tốt, chỗ nào không phù hợp với Pháp, phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân nhất định làm cho tốt. Từ nhà đồng tu ở nhóm học Pháp bước ra, trong tâm tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

Tâm trạng tôi bừng sáng, giống như đứa trẻ lạc đường đã tìm thấy lối về nhà, tôi không còn hoang mang nữa.

Vừa bước vào cửa nhà, chồng tôi đã sa sầm mặt, không vui nói: “Trong nhà có người già bị liệt, bà còn rảnh rỗi đi ra ngoài à?” Tôi không động tâm, thản nhiên nói: “Mấy năm nay chăm sóc bố mẹ, làm những việc nhà này, trong tâm tôi đều biết mình đang làm gì, sẽ làm tốt cả thôi, mỗi ngày tôi chỉ ra ngoài một lát để học Pháp.” Ông ấy nói: “Có gì mà học? Tự học ở nhà đi.” Tôi nói: “Hôm nay ngày đầu tiên đi học Pháp, tôi đã tìm thấy khoảng cách sai kém giữa mình và các đồng tu, từng lời nói hành động của họ đều chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, làm việc đều biết nghĩ cho người khác, tâm thuần tịnh, thiện lương như vậy. Tôi muốn chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm một đệ tử Đại Pháp vô tư vô ngã, vì người khác.” Ông ấy nhìn tôi, dường như đã nghe hiểu.

Ngày hôm sau, tôi đang giặt quần cho bố chồng thì nghe mẹ chồng tức giận nói lớn: “Không biết mình phải làm gì sao? Mau đỡ bố dậy, giúp ông đi đại tiện.” Tôi lập tức cảnh giác, thầm nghĩ: “Mình phải hướng nội tìm, mình chưa làm tốt ở đâu khiến bà tức giận?” Sau đó tôi cười và nói: “Mẹ đừng giận, con làm chưa tốt chỗ nào thì mẹ cứ nói, con nhất định sẽ sửa, không khiến mẹ tức giận nữa. Con phải luôn chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để hướng nội tìm.” Bà đã mỉm cười.

Trước đây tôi thường hay cãi lại bà vì những chuyện nhỏ nhặt, luôn cho rằng mình có lý, không có lý tôi cũng cố cãi vài phần. Nhờ tâm tính đề cao, biết cách hướng nội tìm, buổi tối tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ có một cái mương đất rất dài, mương này rộng và sâu khoảng một mét, trong mương có một tảng đá lớn, tôi muốn qua bên kia mương thì phải giẫm lên tảng đá đó. Tỉnh dậy tôi ngộ ra là Sư phụ điểm hóa cho tôi, cần phải tu luyện một cách vững chắc.

Có một hôm, khi bưng món ăn đã nấu xong lên bàn, nước canh bị rớt ra bàn một chút, tôi vội vàng nói với chồng: “Xin lỗi nhé, là tôi không cẩn thận, lần sau nhất định sẽ chú ý.” Ông ấy trố mắt, ngẩn người một lúc lâu rồi nói: “Bao nhiêu năm nay chưa từng nghe bà nhận sai, nói lời xin lỗi.” Tôi nói: “Là Đại Pháp đã thay đổi tôi.” Hôm đó trời rất lạnh, gió lại lớn, ông ấy cứ nhất quyết muốn lái xe đưa tôi đến nhóm học Pháp. Ông ấy nói: “Bà tu cho tốt nhé, cả gia đình ta đều được hưởng phúc từ bà, thụ ích từ bà.” Tôi nói: “Chúng ta đều là người thụ ích từ Đại Pháp, chúng ta đều là người thân của Sư phụ.”

Học Pháp cùng các đồng tu, trao đổi chia sẻ dựa trên Pháp, tâm tính tôi không ngừng đề cao, làm tốt từ những việc nhỏ nhặt nhất, kiên nhẫn tỉ mỉ chăm sóc bố mẹ chồng. Gia đình chính là môi trường tu luyện của tôi; người nhà chính là chúng sinh đợi tôi cứu độ, họ đang thành tựu tôi, trải đường cho tôi, là bước đệm giúp tôi tu luyện thăng hoa. Tôi phải luôn dùng Pháp đối chiếu từng ý từng niệm của bản thân, chân tu, thực tu một cách vững chắc.

Bố chồng thấy sự thay đổi của tôi nên đã chủ động muốn xem sách “Chuyển Pháp Luân”, mẹ chồng đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi cuộc bức hại bắt đầu thì đã bỏ tu luyện. Sau khi từ nhóm học Pháp trở về, tôi thường chia sẻ với mẹ chồng những tâm đắc thể hội của các đồng tu trong nhóm, bà đã quay lại tu luyện Đại Pháp.

Dịp Tết, con gái của chồng trở về (chúng tôi là gia đình tái hôn). Cháu nói với tôi rằng bà nội (mẹ chồng tôi) thường xuyên kể qua điện thoại, nói tôi thay đổi rất nhiều, cũng không khiến bà tức giận nữa, còn biết nhận lỗi với bà. Con gái chồng còn nói: “Chuyện của mẹ, họ hàng bên nhà nội đều biết cả. Họ đều nói, con dâu như mẹ thật là quá tốt, không oán không hận, chịu thương chịu khó chăm sóc hai ông bà hơn 80 tuổi, hơn nữa còn hầu hạ ông nội vệ sinh, đại tiện ra quần cũng giặt cũng rửa không nề hà, xã hội bây giờ con dâu như vậy khó tìm lắm.” Tôi nói với cháu: “Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, mẹ vẫn làm chưa đủ, sau này mẹ phải nỗ lực làm tốt hơn nữa.” Cháu nói mẹ làm quá tốt rồi, con về nhà phải tìm lại cuốn “Chuyển Pháp Luân” mẹ tặng con, con cũng phải học cho tốt. Buổi tối, tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi ngồi trên máy bay, bay vút lên trời cao.

Thông qua học Pháp tại nhóm học Pháp, thực tu trong Pháp, tôi đã chuyển biến quan niệm người thường, không còn dùng tư duy của người thường để suy nghĩ vấn đề, có thể thường xuyên cảnh giác chính mình, nắm bắt một niệm trong khoảnh khắc, phát hiện không chính liền lập tức quy chính trong Pháp. Khi học Pháp tâm cũng tĩnh lại, có thể thực sự nhận thức Pháp trên lý tính, cũng nhìn thấy nội hàm hiển hiện của Pháp tại tầng thứ của mình, Pháp Luân vàng kim lấp lánh thường xuyên xoay chuyển trước mắt tôi. Đây là Sư phụ đang khích lệ tôi!

Cuối cùng tôi đã biết tu như thế nào rồi! Tôi biết tu rồi!

Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ! Cảm ơn sự giúp đỡ và phó xuất của các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/4/我終於知道怎麼修了-502118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/15/231706.html