Bài viết của Tâm Minh, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2025] Hai ngày trước khi khởi hành, tôi đã về nhà thăm bố mẹ. Tôi hỏi bố: “Nếu con vì mạng sống và tương lai của người khác mà chết đi thì làm sao?” Bố tôi nói: “Cứu được một người thì không phải là mất mát; cứu hai người thì đã là được hơn một người; nếu là vì rất nhiều người, vậy thì đáng giá lắm”. Tôi nước mắt lưng tròng, rời khỏi nhà bố mẹ.

—Trích trong bài

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Tôi rất vinh hạnh được tham gia Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net. Dưới đây, tôi xin báo cáo với Sư phụ và giao lưu chia sẻ với các đồng tu quá trình tu luyện trong 30 năm qua của mình.

1. Thời kỳ đầu đắc Pháp

Một buổi tối trước cái ngày tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, trên đường đến cơ quan để làm tăng ca tôi đã gặp người hàng xóm vừa mới luyện công xong và đang đi về nhà. Đột nhiên tôi nghĩ, mình cũng thử đọc sách Đại Pháp xem, bởi vì trước đó người hàng xóm này đã từng nói cho chúng tôi về Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Lần này tôi đã mượn sách Đại Pháp về xem, vừa xem thì tôi đã không thể đặt xuống được nữa, trong tâm tôi cảm thấy rất phấn khích! Tôi cảm thấy mình sống chính là vì để chờ đợi Đại Pháp này. Hôm sau tôi đã đến điểm luyện công và học năm bài công pháp.

Những ngày đó là những ngày tháng vui vẻ, kỳ diệu và tuyệt vời của tôi. Tôi đã được trải nghiệm sự thần kỳ khi Sư phụ khai thiên mục cho tôi. Tôi đã bay ở trong đường hầm của thiên mục; nguyên thần của tôi đã ly thể, thân thể tôi nằm ở trên giường, nhưng tư tưởng của tôi lại ý thức được rằng mình đang bay lên và xoay tròn ở trên không trung.

2. Tu luyện bản thân trong hoàn cảnh công tác

Không lâu sau khi tôi đắc Pháp, lãnh đạo đã giao cho tôi một công việc vừa bẩn vừa nặng nhọc gấp mấy lần so với người khác. Tôi biết đây là để cho tôi vượt quan, nhưng tôi thực sự vẫn thấy trong tâm không thể cân bằng.

Trước đây tôi có tâm giữ thể diện rất mạnh, hễ khi gặp chuyện bất công xảy đến là tôi liền gây chuyện với người ta. Nhưng hiện tại tôi đã tu luyện Đại Pháp rồi, tôi cần phải Nhẫn! Chao ôi! Nếu người khác mà nhìn thấy tôi bị ức hiếp như vậy mà vẫn không tức giận, chắc họ sẽ cảm thấy tôi thật hèn nhát! Cái tâm này của tôi cứ xuất hiện lặp đi lặp lại, giày vò tôi. Nhẫn thực sự rất khổ.

Để tu bỏ cái tâm này, lúc mới đầu tôi đã cắn răng chịu đựng, hiện tại cần làm công việc này. Khi tâm tôi càng thấy khó chịu, tôi càng cố gắng làm cho thật tốt. Để trừ bỏ cái tâm này, tôi còn làm rất nhiều việc khác nữa. Trải qua mấy ngày, cuối cùng tôi đã buông bỏ được cái tâm đó và có thể giữ cho bản thân tâm bình khí hòa mà làm công việc của mình. Sau đó cấp trên nói với tôi rằng: “Từ nay về sau chị không cần làm công việc này nữa, chị có thể nghỉ ngơi rồi”. Xuất hiện sự việc này kỳ thực là vì để tôi đề cao trong tu luyện.

Có một lần, cấp trên bảo tôi in giúp ông ấy một bài phát biểu, trong bài viết có những lời lẽ vu khống Đại Pháp, tôi bèn xóa những phần đó đi. In xong tôi đưa cho cấp trên mang về nhà, sau đó ông ta sửa lại rồi lại cầm đến cơ quan. Tôi nhìn thấy ông ấy viết thêm vào, liền xóa đi cho ông ấy. Sau đó ông lại một lần nữa viết thêm vào, tôi lại xóa cho ông ấy. Ông ấy chỉ vào những câu đó và nói: “Chị viết thêm vào cho tôi”, tôi nói: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết Đại Pháp là thế nào. Những gì ông viết đó không phải là sự thực, mà là vu khống Đại Pháp, tôi sẽ không thêm vào cho ông”. Ông ta nói: “Thôi được rồi” và không cố viết thêm vào nữa.

Một đồng nghiệp làm cùng phòng cũng biết tôi tu luyện Đại Pháp, tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho cô ấy (Tam thoái là tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ). Một hôm, lúc tôi không có ở văn phòng, cô ấy đã dùng máy tính Laptop của tôi để in những thứ vu khống Đại Pháp, kết quả là vừa bấm vào và lưu về máy để in thì bị xóa mất; cô ta lại bấm một lần nữa, kết quả là vừa lưu về thì lại bị xóa mất. Khi tôi trở lại văn phòng, cô ấy nói với tôi với vẻ thần bí: “Laptop của chị thật lợi hại, tôi in những thứ này, nó nhất định không cho tôi tải về”. Tôi nói: “Vậy thì cô đừng bắt nó làm cái việc đó. Cô cũng đừng làm, nó không tốt cho cô đâu”.

Sau này tôi lại chuyển sang mấy phòng khác nữa, và tôi cũng đã lần lượt giảng chân tướng, làm tam thoái cho những đồng nghiệp của mình. Có một đồng nghiệp của tôi có bố là Bí thư ở đơn vị của ông ấy, nên người đồng nghiệp này cũng khá ngoan cố, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy gần hai năm trời, cuối cùng cô ấy mới chịu làm tam thoái.

Tôi đã cố gắng trở thành một đệ tử Đại Pháp phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi không chỉ siêng năng chăm chỉ hoàn thành công việc của mình, mà công việc của các đồng nghiệp tôi cũng giúp đỡ họ làm một nửa, thậm chí còn nhiều hơn. Có một lần cắt giảm nhân sự, trong số ba người chúng tôi có một người phải rời đi, đến làm ở một vị trí công việc không chỉ mất thể diện mà còn dơ bẩn. Lãnh đạo gợi ý rằng tôi không cần đi, nhưng tôi nhìn thấy bộ dạng khó chịu của hai người kia nên đã chủ động đề xuất với lãnh đạo để tôi đi làm vị trí công việc đó. Cuối cùng lãnh đạo đã quyết định để chúng tôi thay phiên nhau xoay vòng lần lượt làm. Xoay vòng làm được hơn một tháng thì không bắt chúng tôi làm công việc đó nữa, quay lại làm việc trước kia của chúng tôi.

Hàng ngày tôi luôn vui vẻ cười ha ha ở nơi làm việc, tôi được cả lãnh đạo và đồng nghiệp đều khen ngợi. Chị L đồng nghiệp của tôi đã chủ động tới văn phòng của Bí thư và nói: “Tôi thực sự bái phục cô ấy, những người luyện Pháp Luân Công là người tốt, họ không giống với những người khác”, viên Bí thư cũng cười và công nhận.

3. Tu luyện trong hoàn cảnh gia đình

Trước khi tu luyện, tôi thường hay tranh cãi với chồng; sau khi tu luyện, tôi phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, chiểu theo tiêu chuẩn cao của Đại Pháp mà yêu cầu bản thân mình.

Có một lần, chồng tôi nổi giận với tôi vì một chuyện nhỏ nhặt, tôi đã không nhẫn được mà cãi lại, chồng tôi liền lớn tiếng chửi mắng. Nếu là trước đây tôi sẽ không nhượng bộ anh ấy do tôi ở nhà vốn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, tôi còn dám to tiếng cả với bố mẹ thì còn nhượng bộ được ai chứ? Nhưng lần này thì không được, tôi đã là người tu luyện, tôi phải Nhẫn. Nhưng thực sự tôi vẫn thấy ủy khuất, tôi khóc và cảm thấy đau lòng.

Mẹ chồng thấy tôi khóc, bà cũng khóc theo, như thể bà còn ủy khuất hơn cả tôi, bà dụi mắt đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Chồng tôi nhìn thấy mẹ anh ấy như vậy thì càng tức giận và mắng tôi thậm tệ hơn.

Chị dâu chồng ôm con trai đến trước mặt tôi và bảo cháu đánh tôi, con trai tôi đã khóc và nói: “Đánh chừa mẹ, đánh chừa mẹ”. Con trai yêu quý của tôi, mặc dù cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tuy nhiên nghe cháu nói vậy, tôi quả thật không chịu nổi! Tôi cảm thấy quá đau lòng, khóc đến nỗi ngây dại người! Nhưng tôi không thể nói thêm gì nữa, bởi vì trong tâm tôi hiểu rất rõ, tôi sẽ không từ bỏ tu luyện, tôi phải vượt qua quan này!

Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, đệ tử ngộ tính kém, nhưng đệ tử nhất định sẽ vượt qua quan này”. Sau đó tôi đã mất gần nửa năm để vượt qua quan này. Trong khoảng nửa năm này, mỗi khi nghĩ đến chuyện này tôi thường rơi nước mắt. Dần dần càng ngày tôi càng coi nhẹ, cuối cùng đã hoàn toàn buông bỏ.

Tôi cố gắng hết sức đối xử với người nhà theo yêu cầu của Đại Pháp. Chị dâu chồng nhân lúc tôi không có nhà đã lục tung túi xách của tôi; cậu em chồng nhân lúc tôi không có nhà đã lấy đồ của tôi, tôi cũng không so đo tính toán với họ. Mẹ chồng thường xuyên đến nhà tôi ở, tôi chăm sóc chu đáo khiến bà cảm thấy rất thoải mái. Đồ ăn đồ mặc, đồ dùng và các nhu yếu phẩm hàng ngày, tiền bạc tôi đều khiến bà cảm thấy thoải mái, tôi cũng vứt bỏ tâm oán hận cho rằng bà đã đối xử bất công với tôi.

Tôi không so đo với người khác mà chỉ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận hiếu thảo của mình, điều đó đã nhận được sự công nhận của cả gia đình, khiến cho các thành viên trong gia đình cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, và tất cả mọi người đều đã làm tam thoái. Tôi cũng đối xử như vậy với những người thân bên nhà bố mẹ đẻ.

4. Chính niệm thanh trừ tà ác, dung nhập vào chỉnh thể tu luyện

1. Xóa sạch bảng tin và biểu ngữ tà ác

Một ngày nọ, tôi đến đón con ở trường mẫu giáo và nhìn thấy những lời lẽ vu khống Đại Pháp ở trên tấm bảng đen trong sảnh của trường mẫu giáo. Lúc đó có rất nhiều người đi qua đi lại, vì có tâm sợ hãi nên tôi không dám làm gì. Sau khi đưa con trai về nhà, trong tâm tôi cảm thấy rất buồn; Mình là đệ tử Đại Pháp, nhìn thấy Đại Pháp bị vu khống làm sao trong tâm mình có thể cảm thấy như không có chuyện gì được?! Tôi quyết định sẽ đi đón con sớm hoặc muộn hơn một chút vào ngày hôm sau, để tránh gặp những phụ huynh khác đến đón con.

Ngày hôm sau, tôi cầu xin Sư phụ đừng để tôi gặp bất cứ ai. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn ướt, khi tôi đến sảnh của trường mẫu giáo, quả thực không có ai ở đó. Tôi đã nhanh chóng lấy ra chiếc khăn ướt và xóa những lời lẽ vu khống Đại Pháp viết trên tấm bảng đen đi, sau đó đi đón con và trở về nhà. Lúc đó tôi rất sợ hãi, tim tôi đập thình thịch, tuy nhiên tôi đã xóa sạch nội dung viết trên tấm bảng tin tà ác đó đi và cảm thấy yên lòng.

Cách đây nhiều năm, có một hôm tôi nhìn thấy một tấm biểu ngữ có nội dung vu khống Đại Pháp ở dưới tòa nhà, ngay cạnh cổng khu dân cư, bên cạnh chốt bảo vệ. Sau khi con tan học, tôi nói với cháu: “Mẹ con mình cầu xin Sư phụ gia trì cho chúng ta, khi nào trời đổ mưa, con hãy mở ô ra che, còn mẹ sẽ dùng súng nước có mực đen xịt lên tấm biểu ngữ”.

Quả nhiên hôm sau trời đổ mưa, hai mẹ con tôi đã theo kế hoạch phun mực lên tấm biểu ngữ, nhờ tác dụng của nước mưa, hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi. Sau hôm đó, tấm biểu ngữ với nội dung vu khống Đại Pháp cạnh cổng ra vào khu tòa nhà đã bị ban quản lý gỡ xuống.

2. Âm thầm bổ sung, phối hợp chỉnh thể

Các đồng tu bên cạnh tôi đều rất tinh tấn, các điểm làm tài liệu nở rộ khắp nơi. Tôi cũng mở một điểm làm tài liệu nhỏ. Sau khi cuốn “Cửu bình đảng cộng sản” được công bố, vì cuốn sách khá dày, làm sách cũng tốn thời gian, nên cung không đủ cầu. Tôi tận dụng thời gian nghỉ trưa hoặc cuối tuần tranh thủ in “Cửu bình”, sau đó một đồng tu khác sẽ đóng thành sách, rồi đưa cho các đồng tu đi phát cho những người hữu duyên.

Sau đó lại sắp đến Tết Nguyên Đán, chúng tôi bắt đầu in lịch giảng chân tướng để bàn của Minh Huệ với số lượng lớn. Hệ điều hành máy tính cần phải cài phiên bản mới, tôi phải chủ động học cách cài hệ điều hành và cài giúp cho những đồng tu không biết cách cài hệ điều hành.

Sau này tôi lại chuyển nhà một lần nữa, có mấy đồng tu lớn tuổi không biết cách lên mạng, tôi đã chủ động giúp những đồng tu lớn tuổi ấy tải những cuốn tài liệu chân tướng nhỏ dùng để cứu người và tải tạp chí hàng tuần của Minh Huệ cùng những bài phát thanh Minh Huệ cho các đồng tu, giúp các đồng tu đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Thực ra, tất cả những điều này đều là an bài của Sư phụ, những ngày không tu luyện cùng với những đồng tu lớn tuổi bản thân tôi cũng rất lười biếng, nhờ phối hợp với các đồng tu lớn tuổi, đã giúp tôi có thể phối hợp tốt với chỉnh thể và chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể cùng nhau tinh tấn

5. Chúng sinh minh bạch chân tướng Đại Pháp và đắc phúc báo

Năm 2001, tôi và một đồng tu đã bàn bạc với nhau về việc đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để chứng thực Pháp, tôi ngập ngừng do dự và có chút sợ hãi. Tuy nhiên trong tâm tôi hiểu rất rõ, làm một đệ tử Đại Pháp thì việc duy hộ Đại Pháp là trách nhiệm không thể trốn tránh, đây là sứ mệnh của tôi.

Hai ngày trước khi khởi hành, tôi đã về nhà thăm bố mẹ. Tôi hỏi bố: “Nếu con vì mạng sống và tương lai của người khác mà chết đi thì làm sao?” Bố tôi nói: “Cứu được một người thì không phải là mất mát; cứu hai người thì đã là được hơn một người; nếu là vì rất nhiều người, vậy thì đáng giá lắm”. Tôi nước mắt lưng tròng, rời khỏi nhà bố mẹ.

Tôi và đồng tu đã lên máy bay đi Bắc Kinh, đến Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi đã hô vang câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của tôi! Trả lại sự trong sạch cho Đại Pháp!”, trong suốt quá trình này, Sư phụ đã luôn bảo hộ và điểm ngộ cho các đệ tử của Ngài, cuối cùng chúng tôi đã trở về nhà thuận lợi.

Sau khi trở về nhà, trong những ngày chồng tôi cứ khăng khăng đòi ly hôn với tôi, bố tôi nói: “Ai cũng không thay đổi được bà cô có tính cách bướng bỉnh cứng đầu này của tôi, nhưng Đại Pháp đã cải biến con. Bố rất bội phục Đại Pháp, bố ủng hộ con. Nếu chồng con muốn ly hôn với con hoặc đơn vị công tác đuổi việc con, bố sẽ nuôi con”.

Cuộc sống sinh hoạt của bố mẹ tôi cũng rất khó khăn, nhưng bố tôi vẫn có thể nói ra những lời như vậy, một niệm thuần chính này đã giúp họ đắc được phúc báo. Từ đó trở đi, tai của bố đã nghe được tốt hơn và không còn bị hoa mắt nữa, ông còn có tiền lương hưu và sở hữu một căn hộ. Bố tôi đã sống đến hơn 90 tuổi và ra đi thanh thản mà không có bệnh tật.

Chị gái lớn nhất của tôi cũng nhận được phúc báo. Vào một ngày mùa đông, chị ấy ngồi trên xe trên đường về nhà, do tuyết trơn trượt khiến chiếc xe ô tô bất ngờ quay tròn tại chỗ, hai bên đường đều có rãnh nước sâu, bởi vì chị gái tôi trước đây đã minh bạch chân tướng nên chị ấy đã nhanh chóng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chiếc xe dừng lại ngay bên đường như thể đã được sắp đặt từ trước đó.

Chị thứ hai nhà tôi cũng nhận được phúc báo rất lớn. Cả nhà chị ấy đều minh bạch chân tướng Đại Pháp và đã làm tam thoái, chồng và con trai của chị ấy trước đây vốn là người lười biếng, chơi bời và không có trách nhiệm bây giờ đều đã cải tà quy chính. Cháu trai không phải là người thông minh, ngay cả trường cấp ba bình thường cháu cũng không thi đỗ. Chị ấy nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng cháu có thể đỗ vào trường Đại học, vậy mà kết quả là cháu đã đỗ Đại học, còn cưới được một cô vợ là người rất hiểu chuyện và sinh được một bé trai vô cùng thông minh và đáng yêu.

Chồng của chị gái thứ hai của tôi bị ung thư dạ dày, anh ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã rất thành công, bệnh ung thư dạ dày của anh ấy đã khỏi hẳn, như thể anh ấy đã có một chiếc dạ dày khác vậy, sức khỏe của anh ấy cũng hồi phục và còn cảm thấy khỏe hơn trước đây. Khoản nợ mấy trăm nghìn nhân dân tệ của gia đình chị gái đã được trả hết, và còn có cả tiền tiết kiệm. Chị gái tôi thường lấy sách Đại Pháp ra đọc, trong mơ khi gặp nguy hiểm cũng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Có quá nhiều những ví dụ thực tế về người thân trong nhà đắc được phúc báo, tôi không thể liệt kê hết tất cả ở đây.

Con xin cảm ân ơn từ bi cứu độ của Sư phụ!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/25/-502645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/2/231548.html