Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trường Xuân, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-11-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp tại khu vực Trường Xuân, Trung Quốc, đắc Pháp chính thức năm 1998. Theo Sư phụ Chính Pháp cho đến nay, chưa từng dám lơi lỏng. Trong quá trình trợ Sư Chính Pháp, Sư phụ đã triển hiện rất nhiều thần tích, nhưng tôi không chú trọng vào những điều này, điều tôi chú trọng là làm sao để con đường mà Sư phụ an bài không lưu lại điều gì hối tiếc!

—— Trích trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!

Minh Huệ Net tổ chức Pháp hội mỗi năm một lần cho đệ tử Đại Pháp Đại lục chúng ta đến nay đã là năm thứ 22. Vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, tôi muốn báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu một số thể ngộ trong việc phối hợp trợ Sư Chính Pháp cứu người tại địa phương.

1. Xả thân quên mình phó xuất trong Pháp nạn

Tôi là tài xế xe khách đường dài ở một huyện ngoại thành Trường Xuân. Một ngày năm 1997, khi lái xe đến quảng trường nhà ga tỉnh thành, tôi nhìn thấy trên bầu trời một Pháp luân rất lớn đang xoay chuyển, che khuất cả mặt trời. Tôi kinh ngạc quá, không biết đó là vật gì, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp luân. Có lần, tôi cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)” của vợ lên, thấy Sư phụ giảng Pháp nói về Phật Đạo Thần, còn chỉ ra khuyết điểm của tôn giáo, cảm thấy tác giả này khẩu khí thật lớn, có chút nghi hoặc nên không học. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về việc Sư phụ giảng Pháp.

Năm 1998, tôi cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” của vợ lên xem, trong sách có một chữ “Tượng” (ảnh), hiển hiện ra người mặc âu phục giống như người thật đang nhìn tôi cười, ảnh của Sư phụ rất rõ ràng, tôi tĩnh tâm đọc Pháp, khi sắp đọc hết một trang, tôi nghĩ sao lại xuất hiện hình người thế này? Sau đó, nhìn lại, ảnh Sư phụ từ từ nhạt dần, cho đến khi chỉ còn lại một chữ “Tượng”. Trong tâm nghĩ, đây là nhìn thấy Thiên thư rồi.

Trước đây, tôi đã có nguyện vọng được xem Thiên thư, hôm nay thật sự đã nhìn thấy, từ đó về sau không bỏ xuống được nữa. Những lúc không lái xe, hễ có thời gian là tôi đọc sách, trong sách đều lấp lánh ánh vàng, kim quang nhiều thì càng thích đọc, kim quang ít thì không thích đọc lắm, có lúc thấy chữ trong sách đang xoay chuyển, chữ xoay chuyển nhiều thì thích đọc, ít thì không thích đọc. Dưới ánh trăng cũng nhìn rất rõ. Người thường còn cười nhạo tôi, không biết tôi đang xem cái gì.

Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, liên tục mấy ngày, thiên mục tôi nhìn thấy rất nhiều người chen nhau lên xe khách, bèn kể với đồng tu trong nhóm học Pháp, mọi người đều không biết là chuyện gì. Sau đó, nghe nói ĐCSTQ sắp bắt người, tối hôm trước “ngày 20 tháng 7”, một nhóm chúng tôi thuê xe đi đến chính quyền tỉnh cách đó cả trăm cây số, không thấy ai nên lại quay về. Về đến nơi đúng vào “ngày 20 tháng 7”, gặp lúc luyện công buổi sáng, khi bão luân nhìn thấy các vị Thần với đủ loại hình tượng trên trời, vừa đến trước mặt tôi, liền hợp thập với tôi, sau đó bay đi, vô cùng tráng quan, từ đó tôi càng thêm tín tâm chứng thực Pháp.

Ngày 21 tháng 7, tôi muốn bắt xe lên tỉnh để chứng thực Pháp. Lúc tôi đến bến xe địa phương, người của đồn công an đang canh chừng, không cho người luyện Pháp Luân Công lên xe. Tài xế xe khách gọi tên tôi và nói: “Anh đừng sợ, người của anh có bao nhiêu tôi chở bấy nhiêu, không chỉ chở mà tôi còn không lấy một xu.” Tôi lên xe, đến tỉnh, trước cửa chính quyền tỉnh người đông nghìn nghịt, tôi đến Công viên Thắng Lợi thì nhận được một mảnh giấy, trên giấy viết rằng, nếu không bước ra nữa thì không phải là đệ tử của ta. Tôi vội vàng bắt xe quay về, rồi đưa hai đồng tu đến Trường Xuân.

Tôi đứng ở hàng đầu trên Quảng trường Nhân dân, cảnh sát lôi người lên xe, Lưu Thành Quân để ngực trần, thân trên bôi đầy dầu, cảnh sát không lôi được anh ấy, anh ấy đứng đó che chắn, không cho cảnh sát bắt người. Chúng tôi khoác tay nhau, cảnh sát không tách ra được, cũng không lôi đi được. Lúc đó, rất nhiều người bị lôi lên xe đều đã nhìn thấy Pháp luân. Buổi chiều, họ đưa chúng tôi đến Nhà thi đấu Nam Lĩnh, sau khi xuống xe, chúng tôi liền luyện công ở đó. Cảnh sát vây một vòng, cảnh sát vũ trang súng ống đầy đủ lại vây thêm một vòng phía sau cảnh sát. Lưu Thành Quân hô lớn: “Pháp luân Đại Pháp hảo!”, “Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi!”, rồi bị cảnh sát khiêng đi. Lưu Thành Quân còn nói, Sư phụ của chúng tôi là chính nhất, Pháp là chính nhất, việc chúng tôi làm việc Chính Pháp cũng là chính nhất. Đến tối, cảnh sát Trường Xuân đưa tôi về đồn công an địa phương, sau đó tôi về nhà.

Sau “ngày 20 tháng 7”, địa phương không có ai vào được Minh Huệ Net, tôi đi tàu hỏa đến Cẩm Châu để lấy các bài viết trên Minh Huệ Net, đi hai chuyến Cẩm Châu, truyền tin tức từ Minh Huệ Net cho các đồng tu địa phương.

Sau này, địa phương đã vào được Minh Huệ Net, có thể kịp thời truyền xem các bài viết và thông tin trên Minh Huệ. Thường xuyên xem Minh Huệ Net mới có thể liên hệ việc Chính Pháp của địa phương với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Từ khi có Minh Huệ Net, tôi toàn tâm toàn ý tập trung vào Chính Pháp. Ngủ không cần cởi bớt quần áo, muốn học Pháp là có thể học Pháp, muốn luyện công là có thể luyện công, thấy trên mạng có hạng mục Chính Pháp nào, tôi đều nóng lòng muốn làm ngay, muốn làm là làm, đứng dậy là đi. Trên Minh Huệ Net có bài viết nói rằng, bất kể trời lạnh thế nào, Sư phụ vẫn bão luân cả đêm. Tôi bão luân vào những ngày trời lạnh nhất, sau đó lạnh đến mức tay không còn cảm giác, vào nhà cũng không thấy tay đâu nữa. Sau đó, nhớ lại Sư phụ từng giảng Pháp rằng luyện công không làm hỏng người được, trên tay liền có Pháp luân xoay chuyển, một phút sau tay hoàn toàn khôi phục bình thường. Làm việc Chính Pháp, liền được Sư phụ khích lệ, làm xong việc Chính Pháp, về đến nhà, khắp phòng đều là Pháp luân. Lỗ chân lông trên người cũng đều là Pháp luân.

Sư phụ dùng các biện pháp để điểm hóa cho tôi đi Bắc Kinh Chính Pháp. Một lần, tôi nằm mơ thấy thuyền Đại Pháp, Sư phụ mặc Âu phục màu đen đứng ở mũi thuyền, có một vị Thần hình tượng ông lão mặc áo trắng bảo tôi mau lên. Lần thứ hai, tôi mở mắt ra, liền thấy có người nói, mau đi Bắc Kinh Chính Pháp đi. Có một lần, có một người trải bản đồ lên giường sưởi, sau khi trải ra thì cảnh tượng biến đổi, biến thành Thiên An Môn, bảo tôi xuống tàu hỏa cứ đi thẳng, rẽ phải là đến Thiên An Môn. Đây đều là Sư phụ thúc giục đi Bắc Kinh chứng thực Pháp. Tôi chia sẻ với các đồng tu về việc đi Bắc Kinh, hiệu quả không lớn. Lần cuối cùng nhận được một cuộc điện thoại, tôi hỏi tìm ai, người đó nói tìm Hồ Ước Tam, tôi tìm ai thì người đó cũng không đi Bắc Kinh, tôi hiểu ra không cần tìm người khác nữa, tự mình đi Bắc Kinh thôi.

Buổi tối, nghe điện thoại xong, tôi và vợ ngồi trên giường sưởi, nhìn thấy thân thể vợ là một ngọn núi lớn, từ chỗ trái tim cô ấy chui ra cái đầu trâu, mắt nhìn tôi chằm chằm. Nhìn thấy ngọn núi này đổ về phía sau, sau khi đổ xuống, nhìn kỹ thì là thân thể của vợ. Bệnh của vợ hóa ra xuất hiện là để ngăn cản tôi vào Bắc Kinh Chính Pháp.

Vợ nói anh đi đi, thế là tôi đi Bắc Kinh. Tôi cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đeo huy hiệu Pháp luân, lên xe là đọc “Chuyển Pháp Luân”, tàu chạy đến Bắc Kinh thì tôi cũng đọc xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, bước vào Thiên An Môn, cảnh sát hỏi tôi có phải luyện Pháp Luân Công không, tôi nói thật, cảnh sát đưa tôi lên xe, sau đó đưa đến Đồn Công an Thiên An Môn.

Đồn công an có thiết lập nơi tiếp Pháp Luân Công, cảnh sát nói, các anh chẳng phải muốn nói lời công đạo cho Sư phụ sao? Cảnh sát ném sổ ký tên cho tôi, yêu cầu tôi viết lý do đến Bắc Kinh, tôi liền viết Sư phụ tôi là chính nhất, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi, ký tên và địa chỉ của mình.

Người của Văn phòng Đại diện tỉnh Cát Lâm tại Bắc Kinh đưa tôi về văn phòng, ở đó có đồng tu đưa cho tôi một bài kinh văn chép tay “Đạo Pháp”, kinh văn yêu cầu phía bản tính của chúng ta phải Chính Pháp. Người của văn phòng đưa hơn mười đệ tử Trường Xuân chúng tôi đi Bắc Kinh trở về, tôi bị cảnh sát địa phương đưa vào trại tạm giam địa phương, ở đó một đêm, lại đưa sang trạm thu nhận, vài ngày sau được thả về nhà ăn Tết. Huy hiệu Pháp luân, “Chuyển Pháp Luân” và bài kinh văn lẻ mang theo khi đi Bắc Kinh ban đầu đều đã mang được về nhà. Lúc đó, không cảm thấy gì, sau này tôi thấy điều này quá thần kỳ. Sư phụ đã bảo hộ tôi, bảo hộ Pháp.

Từ Bắc Kinh trở về, tôi bước vào việc Chính Pháp tại địa phương. ĐCSTQ nắm giữ tivi, đài phát thanh, báo chí và tất cả các công cụ tuyên truyền, nhồi nhét sự lừa dối và dối trá vào đầu người dân, đệ tử Đại Pháp dựa vào tâm bảo vệ Sư phụ, duy hộ Đại Pháp của mỗi người mà bước ra, dùng đủ mọi cách để giảng rõ về sự mỹ hảo của Đại Pháp cho người dân Trung Quốc, xoay chuyển sự tuyên truyền ác độc một chiều của tà ác. Đây chính là Chính Pháp, chính là dùng sức mạnh của chân tướng để trả lại sự trong sạch cho Sư phụ, trả lại chân tướng tốt đẹp của Pháp luân Đại Pháp. Dùng trí huệ tận dụng mọi điều kiện để chứng thực Pháp. Tôi bèn giới thiệu các phương pháp và tài liệu chứng thực Pháp của các đồng tu về địa phương, rồi cũng đích thân làm. Các đệ tử chân tu sẽ làm theo.

Một lần treo loa cao tần, treo lên tháp truyền hình ở trung tâm thị trấn, định đến 7 giờ 30 sáng sẽ phát, loa lớn vang lên suốt một tiếng đồng hồ. Có người nói, đài phát thanh Pháp Luân Công phát rồi, Pháp Luân Công được minh oan rồi.

Lúc đó, điều kiện có hạn, nên tôi tự làm biểu ngữ. Tự cắt khuôn, ban đầu dùng bàn chải chấm sơn để quét, sau dùng phương pháp phun. Sư phụ gia trì cho đệ tử Đại Pháp, bảo hộ đệ tử Đại Pháp. Tôi làm biểu ngữ ở nhà đồng tu, làm hơn 200 cái, khắp phòng nồng nặc mùi sơn, chúng tôi vừa dọn dẹp phòng xong, thì cảnh sát đến nhưng hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề gì.

Tôi treo biểu ngữ ở những nơi tà ác không thể tháo xuống, không thể với tới được. Một lần treo biểu ngữ lên tháp điện rất cao, tà ác hoàn toàn hết cách, đành phải cắt điện mới có thể tháo biểu ngữ xuống. Tôi treo biểu ngữ lên tháp truyền hình, không ai dám leo lên. Tôi còn treo biểu ngữ ở các huyện lân cận. Có một lần treo biểu ngữ xong, còn đặt cuốn tài liệu nhỏ chân tướng lên xe cảnh sát. Lúc đó, tôi không có chút tạp niệm nào, trong tâm chỉ có một niệm trả lại sự trong sạch cho Sư phụ, khôi phục danh dự cho Đại Pháp.

Tôi đến huyện Lâm chưa đầy hai tháng, lái xe cứu thương cho một bệnh viện mới mở. Họ lái xe đi phát tờ rơi quảng cáo, họ phát tờ rơi, tôi phát tài liệu chân tướng. Nghe nói bên đó tài liệu chân tướng khá hiếm. Tôi mang theo tài liệu chân tướng phát hàng mấy trăm đến cả nghìn bản, phát từ lúc trời tối đến khi trời sáng.

Có một lần, một phó giám đốc sở y tế đi họp ở chính quyền huyện, tìm viện trưởng để mượn xe, tôi nghĩ cơ hội đến rồi. Tôi mang theo tài liệu chân tướng lên xe, lúc này giám đốc sở lên xe, còn có mấy trưởng khoa cũng lên xe. Tôi lấy cuốn tài liệu nhỏ chân tướng ra, đưa cho giám đốc sở, tôi nói: Giám đốc, ông đã xem nội dung trong cuốn này chưa? Giám đốc sở cầm lấy xem xem, nói đều là từ nơi khác chuyển đến, địa phương chúng tôi không có. Tôi nói giám đốc, ông xem đi, giám đốc cầm xem xong, liền gọi các trưởng khoa phía sau nói các anh xem đi, đây là chân tướng Pháp Luân Công. Mấy trưởng khoa đều muốn xem, có người nói về nhà xem, có người xem ngay tại chỗ. Sau đó, viện trưởng sợ, không dám dùng tôi lái xe nữa.

Có một lần, tôi và hai đồng tu phun chữ bên cầu giữa đường Trường Bạch. Chữ vừa phun xong, thấy xe cảnh sát hú còi lao thẳng về phía chúng tôi, hai đồng tu đi né sang bên, tôi nghĩ mình một mình đối mặt, không thể để đồng tu gặp nguy hiểm, tôi một tay cầm thùng sơn, một tay cầm bàn chải. Xe cảnh sát phanh gấp, tôi liền lao thẳng về phía xe cảnh sát, xe cảnh sát đánh lái sang trái rồi chạy mất. Là Sư phụ đã bảo hộ tôi. Sau khi xe cảnh sát đi khỏi, chúng tôi lại tiếp tục phun chữ.

Lúc đó, cảnh sát đồn công an đều biết rất nhiều việc của Đại Pháp là do tôi làm. Sau này, cứ đến ngày nhạy cảm là bắt tôi nhốt vài ngày. Cảnh sát nói, đưa anh vào đó, để chúng tôi yên ổn qua cái lễ.

Tôi còn tự làm áp phích. Dùng giấy dày rộng một mét, dài hai mét, bên trên dán đầy các bài báo nhỏ về chân tướng Đại Pháp. Sau đó dùng vải làm áp phích, phàm là nơi có người đều dán, nơi càng dễ thấy càng dán, còn gửi cho đồng tu ở các huyện khác.

Một lần dán ở cổng chính quyền, trên tường dán không được, tôi bèn tìm chỗ có thể dán. Tìm đi tìm lại, vừa mở cổng chính quyền, bên tường có bảng tin quảng cáo, tôi mừng quá, trong phòng đèn vẫn sáng, bảo vệ đang ngủ, tôi cầm bàn chải bắt đầu quét, dán áp phích lên. Trong tâm nghĩ, thế này là làm đến nơi đến chốn rồi! Sau đó, chủ xe đi làm ở chính quyền nói với tôi, anh xem Pháp Luân Công dán cả áp phích chân tướng vào bảng thông báo của chính quyền rồi.

Tối hôm đó là thư ký trực ban, thư ký nói với bảo vệ: Thấy chưa? Bảo vệ sợ quá định xé. Thư ký nói, không được xé, đừng động vào, lát nữa mọi người đi làm đến cả, thông báo cho đồn công an cũng đến, cảnh sát các anh là bảo vệ chính quyền địa phương, để họ xem xem Pháp Luân Công này, làm việc quang minh chính đại thế này sao? Hôm nay để tất cả mọi người trong chính quyền đều xem chân tướng Pháp Luân Công.

Tôi dán áp phích ở chợ, đang định dán thì cảnh sát đồn công an xua đuổi mấy đứa trẻ ở quán net. Cảnh sát đến tóm lấy tôi, tôi đưa hồ dán ra trước mặt cảnh sát, nói với cảnh sát: đói thì anh ăn đi. Anh ta hỏi tôi có lạnh không, tôi nói lạnh cái gì mà lạnh? Anh ta liền nói đây là thằng ngốc, rồi bỏ đi.

Tôi làm chân tướng đều làm từng nhà, không bỏ sót nhà nào. Khi mọi người phối hợp, tôi chọn làm ở khu phố, khu phố người đi lại nhiều, cảnh sát nhiều, người ngồi canh nhiều, thường tôi làm rất ít khi gặp rắc rối. Thỉnh thoảng cũng có rắc rối, có một lần tôi gặp hai cảnh sát, tôi cầm một túi lớn tài liệu chân tướng, cảnh sát hỏi tôi làm gì, tôi nói vừa ở bệnh viện về, đi vệ sinh chút. Cảnh sát liền bỏ đi. Tôi có chút sợ hãi, ném tài liệu chân tướng vào chân tường rồi chạy về nhà, chạy được vài bước, cảm thấy không đúng, nghĩ bụng tài liệu chân tướng không thể vứt bỏ. Muốn về nhà lại nghĩ, không thể không làm, tôi bèn quay lại phát hết tài liệu chân tướng rồi mới về nhà.

Năm 2003, tôi xem Minh Huệ Net đăng bài khởi kiện kẻ ác bức hại đệ tử Đại Pháp tại địa phương, Sư phụ muốn chúng ta vạch trần tà ác địa phương ra với người dân địa phương, viết ra quá trình bản thân bị bức hại. Xem xong, tôi đi ngoại tỉnh, tìm đồng tu giúp đưa lên mạng, vì đồng tu địa phương có người hoàn toàn không dám viết, còn có đồng tu thì không viết, lại còn ngăn cản không cho tôi làm. Họ nói, tà ác tìm chúng ta còn không thấy, lại còn dám nói tên thật địa chỉ thật cho tà ác? Tôi nói với họ, vạch trần tà ác chính là chấn nhiếp tà ác.

Minh Huệ Net một ngày nọ có bốn năm bài đầu đều là người thật việc thật vạch trần việc bức hại đồng tu ở địa phương tôi, lúc đó chúng tôi còn có “Tuần báo Minh Huệ” địa phương, ngày nào cũng đưa tin chân thực, bảo điểm tài liệu làm số lượng lớn, mỗi tuần đều làm một bao tải lớn, làm xong tôi cùng đồng tu phát khắp nơi, không bỏ sót nhà nào. Việc này đã khởi tác dụng chấn nhiếp tà ác.

Trưởng đồn công an địa phương tôi là người địa phương, đã tìm một đồng tu làm nghề buôn bán, nói với đồng tu rằng, bảo họ đừng làm (vạch trần) nữa, làm đến mức tôi đi đường gặp người ta cũng không ngẩng đầu lên được.

2. Vạch trần tà đảng, truyền rộng “Cửu Bình”

Ngày 19 tháng 11 năm 2004, Đại Kỷ Nguyên đăng loạt bài xã luận “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc), phân tích toàn diện, có hệ thống về lịch sử chân thực của ĐCSTQ, vạch trần những lời dối trá và tội ác mà ĐCSTQ đã gieo rắc và gây ra trong suốt một thế kỷ qua, phơi bày bản chất tà ác đấu trời đấu đất, phản nhân loại, phản vũ trụ của ĐCSTQ. Vạch trần tà đảng ĐCSTQ trước nhân dân Trung Quốc là tiến trình Chính Pháp đã đi đến một giai đoạn mới. “Cửu Bình” mở đường, đại phong trào tam thoái khởi động. Tôi lập tức phổ biến việc phát tặng “Cửu Bình” đến các đồng tu địa phương.

Khi bắt đầu truyền “Cửu Bình”, tôi từ Trường Xuân mang về 9.000 đĩa quang “Cửu Bình”. Lúc đó, có đồng tu nói truyền “Cửu Bình” là làm chính trị, có người nhận được “Cửu Bình”, thậm chí phát ra rồi lại đòi lại. 9.000 đĩa quang Cửu Bình gần như đều do tôi tự phát, phát ròng rã hơn một năm trời.

Cùng với một đồng tu khác, làm khoảng 5.000 cuốn “Cửu Bình”. Từ khâu chọn giấy đến khi làm thành phẩm chủ yếu là tôi làm, mất hơn hai năm. Lúc đó, ban ngày thì lái xe khách, tối về nhà làm “Cửu Bình”, làm không biết mệt mỏi. Khi lái xe thường buồn ngủ, lơ mơ, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, chưa từng xảy ra tai nạn giao thông. Đồng tu nơi khác có nhu cầu, tôi cũng làm cho họ. Khi không đáp ứng đủ nhu cầu địa phương, tôi còn đi nơi khác chở về địa phương, phát cho đồng tu. Vượt quá nhu cầu của đồng tu, số còn lại đều do tôi tự phát. Tôi phát “Cửu Bình” làm từng thôn từng xóm, cơ bản không bỏ sót hộ nào.

Năm, sáu đồng tu chúng tôi thường lái xe đi làm. Một lần, chúng tôi đến nơi giáp ranh năm huyện để phát tài liệu chân tướng, mang theo hơn 2.000 cuốn “Cửu Bình”. Cứ hai người bao một thôn, treo trên cổ, xách trên tay, vác trên lưng, mang đủ để làm một thôn.

Khi một đồng tu đang làm, có một người từ trong nhà đi ra, lớn tiếng quát: ‘Làm cái gì đấy!’ rồi tóm lấy đồng tu. Nghe tiếng, tôi vội chạy lại đó, tôi lấy ra một cuốn “Cửu Bình”, nói với ông ấy: Chúng tôi đến là để cứu các vị, ĐCSTQ như thế nào các vị không biết sao? Bây giờ, thiên tai nhân họa nhiều thế này, nguyên nhân là gì, ông biết không? Ông xem cuốn sách này sẽ biết. Đây là phúc phận của ông đấy! Chúng tôi ở nhà ngủ yên không được sao? Vì cái gì chứ? Ông cầm về xem kỹ sẽ biết. Chúng tôi là người luyện Pháp Luân Công.

Lúc đó, ông ấy sững người, “À” một tiếng, nói “Cảm ơn”, rồi bỏ đi. Sư phụ đã hóa giải nguy hiểm cho đồng tu, cứu độ chúng sinh.

Khi tặng chân tướng, thường gặp những người như vậy. Đưa cho họ một cuốn tài liệu chân tướng, họ nói cảm ơn, rồi vào nhà. Chúng sinh đều đang chờ đợi chân tướng.

Giảng chân tướng sau này, ngoài việc giảng Đại Pháp hảo, còn phải giảng cái ác của tà đảng, còn phải khuyên tam thoái.

Tôi giảng chân tướng cũng từng gặp quan chức ủy ban chính trị pháp luật. Khi tôi lái xe khách, thường xuyên phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng cho hành khách. Sau khi “Cửu Bình” công bố, tôi chuyên học Cửu Bình, giảng Cửu Bình. Tôi giảng ĐCSTQ tà ác như thế nào, quan to tham to, quan nhỏ tham nhỏ, không quan nào không tham.

Một bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố lân cận ngồi xe của tôi, ông ấy xuống xe, tôi giảng xong ông ấy cũng quay lại. Ông ấy nói, anh biết tại sao tôi xuống xe không? Tôi xuống xe để tìm sự cân bằng. Tôi nói: Ông có gì mà không cân bằng? Ông ấy nói, anh giảng quả thực rất hay, anh biết tôi làm gì không? Tôi ngồi ở chiếc ghế quyền lực nhất trong ủy ban chính trị pháp luật, anh biết tôi ngồi lên đó như thế nào không? Cha tôi mất sớm, tôi sống nương tựa vào mẹ, mẹ tôi vô cùng vất vả nuôi tôi ăn học, sau khi tôi lên đại học, để nuôi mẹ, tôi đã làm đủ mọi việc, làm thuê kiếm tiền, nuôi mẹ tôi.

Tôi nói ông thật giỏi, là một người con hiếu thảo. Ông ấy nói, tôi ngồi ở vị trí này, anh biết cần bao nhiêu tiền không? Tôi không đưa cho người khác một xu nào. Sau khi ngồi lên vị trí này, người đưa tiền cho tôi thì nhiều, tôi chưa bao giờ nhận của người khác một xu nào.

Còn có một lần, gặp một nữ cảnh sát, là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Tôi lái xe chở khách đi Núi Thánh Mẫu ở Cát Lâm, cô ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng xe khách. Sau khi đến Núi Thánh Mẫu, cô ấy đến chỗ xuống xe mà không đi. Tôi cảm thấy cô ấy có chuyện gì, tôi bèn đến trước mặt hỏi cô ấy, sao cô không đi? Cô ấy nói, anh biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi nói không biết. Cô ấy nói: Tôi ngồi phía sau cứ nhìn, cả xe người chúng tôi, anh lái xe đi về phía trước chúng tôi liền đi theo, rẽ trái chúng tôi liền theo sang trái, rẽ phải chúng tôi liền theo sang phải. Tôi nghĩ, cả một xe người chúng tôi nào có ai được như anh? Vì đức tin của các anh, vì Sư phụ của các anh, cả xe người chúng tôi không ai làm được.

Lúc đó, tôi cười. Tôi nói đúng vậy, Chúa Jesus năm xưa khi truyền Pháp, các đệ tử của Ngài chẳng phải cũng kiên định như vậy sao? Bây giờ đã 2.000 năm rồi, các vị hiện nay rất đáng nể. Đệ tử Đại Pháp so với đệ tử của Chúa Jesus năm xưa truyền còn lớn hơn, rộng hơn, nhanh chóng hơn.

Đồng tu chúng tôi phối hợp truyền “Cửu Bình” đưa đi khắp các huyện trấn xung quanh, làm không sót một hộ nào. Tài liệu của chúng tôi đã truyền đến Nội Mông Cổ. Thần ở không gian khác hiển hiện trước mặt tôi, hợp thập với tôi! Đệ tử Đại Pháp, Thần đều ngưỡng mộ, đây là điều hết sức chân thực.

3. Khai sáng việc lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân tại địa phương

Sư phụ trong giảng Pháp có nói đến “lỗ tai nhỏ”, khẳng định có thể coi là hạng mục Chính Pháp tuyến đầu để làm. Tôi bèn hạ quyết tâm phải làm cho được hạng mục này.

Tôi bỏ ra 2.000 tệ vốn ban đầu, phối hợp cùng đồng tu lắp chảo lớn cho người dân. Tôi không hề nghĩ đến việc kiếm sống bằng hạng mục này, mà chỉ thu phí vốn.

Chúng tôi đã lắp chảo lớn cho rất nhiều gia đình. Ngoài dân làng bình thường, còn lắp cho cả cán bộ thôn. Để phổ cập, chúng tôi đều lắp miễn phí cho cán bộ thôn. Đưa chân tướng truyền khắp các hộ nông dân lân cận, các huyện trấn giáp ranh cũng làm được không ít.

Người dân sau khi xem thì thường rất thích xem, đều nói tốt! Đã phát huy tác dụng quan trọng đối với việc giảng rõ chân tướng cứu độ chúng sinh. Thông thường, phàm là người thường đã lắp đặt chương trình Tân Đường Nhân thì đều theo kịp, hiểu chân tướng rõ hơn người bình thường, thái độ đối với Đại Pháp cũng trực tiếp và rõ ràng hơn.

4. Kiện Giang tại địa phương

Năm 2015, đệ tử Đại Pháp mượn việc ĐCSTQ tuyên truyền cái gọi là cải cách tư pháp, tuyên bố “có án phải lập, có kiện phải xử”, mở ra việc cho phép dân kiện quan. Đệ tử Đại Pháp khắp nơi trên thế giới hăng hái khởi kiện kẻ đầu sỏ bức hại Giang Trạch Dân.

Tôi xem Tân Đường Nhân ngay từ đầu, mỗi ngày đều có cập nhật con số. Khi nhìn thấy con số 400 người, tôi bèn nói với các đồng tu, không khởi kiện nữa thì không được, qua thôn này thì không còn quán này nữa. Hình thức này không thể kéo dài quá lâu, không thể cứ mãi cho cơ hội như vậy. Hy vọng vào thời kỳ cuối của Chính Pháp, mọi người hãy nắm bắt cơ hội, theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Tôi và một đồng tu không đợi nữa, liền trực tiếp dùng tên thật để kiện Giang. Sau đó, số người kiện Giang mới từ từ tăng nhanh.

Sau đó, tình hình phát triển rất nhanh, đến ngày 2 tháng 6, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân đưa tin; trước ngày 1 tháng 6 Viện kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao đều đã tiếp nhận, và đưa giấy biên nhận; ngày 2 tháng 6 liền xuất hiện trở lực, thậm chí ném cả thư khởi kiện vào thùng rác. Sau đó, Minh Huệ Net vẫn đang cho đệ tử Đại Pháp cơ hội kiện Giang, nhưng cơ hội không nhiều.

Có người kiện Giang khá muộn còn bị ĐCSTQ bức hại, có người còn bị bức hại nghiêm trọng.

5. Trợ Sư kết thúc Pháp nạn

Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Sư phụ công bố kinh văn “Pháp Nạn”, tu luyện của đệ tử Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, Sư phụ muốn xem thái độ của chúng ta đối với Pháp nạn trong toàn bộ thời kỳ Chính Pháp.

Cuối năm 2024, tà đảng ĐCSTQ phát động cuộc chiến dư luận và cuộc chiến pháp lý đối với Sư phụ và Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp đối đãi với tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp cần phải tu luyện như thuở đầu.

Chúng tôi đã chọn các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net để phát cho đồng tu địa phương, các đồng tu đều có phản hồi tích cực, hăng hái tham chiến. Trước đây, phát chính niệm thường là 15 phút đến nửa giờ, sau khi tham chiến, đệ tử Đại Pháp thường kéo dài thời gian phát chính niệm. Có đồng tu thời gian và công sức bỏ ra cho Pháp nạn tăng lên rõ rệt. Trước đây, chúng ta đều chú trọng dùng phương thức hoạt động của con người để trợ Sư Chính Pháp, từ khi có Pháp nạn, tôi ngộ ra: Chính Pháp siêu việt thời không đang gấp rút, Sư phụ Chính Pháp có rất nhiều điều không thể hiện tại không gian thời gian này, là siêu việt thời không, điều chúng ta có thể làm để trợ Sư trong siêu việt thời không chính là phát chính niệm nhiều hơn, phát chính niệm cho tốt.

Ngoài bản thân mình, còn phải tổ chức các đồng tu cùng nhau phát chính niệm nhiều hơn, phát chính niệm cho tốt, vào thời khắc cuối cùng của Pháp nạn, phát huy toàn bộ năng lực mà Sư phụ ban cho đệ tử Chính Pháp, thực sự khởi tác dụng ức chế bức hại, trừ tận tà ác, trợ Sư Chính Pháp, xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, xứng đáng với trọng trách mà Sư phụ phó thác, theo Sư phụ trở về trong sự thần thánh và vinh diệu!

Lời kết

Đệ tử Đại Pháp Chính Pháp là Sư phụ lợi dụng an bài của cựu thế lực, tương kế tựu kế để thành tựu uy đức lớn hơn cho đệ tử Đại Pháp. Yêu cầu đệ tử chân tu tận dụng tốt hoàn cảnh tà ác và khoảng thời gian quý báu này, làm tốt những việc cần làm, thực hiện thệ ước.

Trong suốt quá trình này, tôi luôn dùng Pháp của Sư phụ để yêu cầu bản thân, Sư phụ bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm nấy, thể hội lớn nhất là, khi có sự bảo đảm mà Sư phụ ban cho chúng ta, bảo đảm việc đệ tử Đại Pháp làm là việc chính nhất, việc đệ tử Đại Pháp làm thì bất kể ai cũng không xứng tham dự, không xứng khảo nghiệm, càng không xứng bức hại. Sư phụ của chúng ta là chính nhất, Pháp của Sư phụ là chính nhất, việc đệ tử Đại Pháp làm trong thời kỳ Chính Pháp cũng là chính nhất, chỉ có thể đi quy chính hết thảy những gì bất chính. Với chính niệm thần thánh bất khả xâm phạm đối với Chính Pháp, tôi mới có thể tận sức nỗ lực tối đa, phá trừ hết thảy sự can nhiễu và phá hoại của tà ác, thực hiện việc trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh rộng khắp nhất, tốt đẹp nhất.

Không chỉ vậy, bất luận từ hành vi cá nhân hay sự việc Chính Pháp, Sư phụ không ngừng triển hiện thần tích cho tôi, đệ tử Đại Pháp chân tu chúng ta thực sự giống như Thần đang ở thế gian trợ Sư Chính Pháp.

Tôi có thể tận dụng mọi thời gian và điều kiện để phối hợp với nhu cầu của hình thế Chính Pháp mà đi giảng chân tướng. Mấy năm đầu Pháp nạn, tôi toàn tâm toàn ý lan tỏa chân tướng Đại Pháp đi khắp nơi, không để lại hối tiếc trong việc phá trừ những lời dối trá lừa người của tà ác, bảo vệ Sư phụ, và chứng thực Đại Pháp.

Sau khi “Cửu Bình” được công bố, tôi phối hợp với đồng tu tại địa phương, tạo ra phạm vi bao phủ lớn nhất tại địa phương và khu vực lân cận, vạch trần toàn bộ bản chất tà giáo và lưu manh của ác đảng Trung Cộng.

Mở rộng sức ảnh hưởng của Tân Đường Nhân là trên cơ sở tập trung lực lượng để người dân hiểu Đại Pháp, nhận thức Trung Cộng, lại càng truyền đi chân tướng rộng khắp, thâm sâu hơn. Những công việc cơ bản thiết thực này đã khởi tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với việc người dân trong phạm vi tương đối lớn lựa chọn Tam thoái và đặt định cơ sở cho việc đắc Pháp sau này.

Trong thời gian vô cùng hữu hạn sắp tới, tôi phải nghe lời Sư phụ: Càng về cuối càng tinh tấn, bảo trì tâm thái tu luyện như thuở đầu, không phụ trọng trách mà Sư phụ giao phó, cùng các đệ tử chân tu địa phương, trợ Sư kết thúc Pháp nạn, nộp lên bài trả lời đạt yêu cầu mà không có gì phải hối tiếc, để Sư phụ yên lòng, để Sư phụ tự hào vì biểu hiện thần thánh của những đệ tử chân tu chúng ta.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/29/502920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/9/231636.html