Pháp hội Trung Quốc | Đại Pháp đã ban cho tôi công năng và những trải nghiệm siêu thường
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục thuật lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 25-11-2025] Sau khi sự việc xảy ra tôi mới biết rằng, cảnh sát khi đó đến nhà tôi là vì muốn bắt tôi và đe dọa người nhà tôi. Người nhà của tôi khi đó đã chống cự lại họ. Sắc trời đột nhiên biến đổi, từ ban ngày chuyển thành ban đêm, gió lớn nổi lên. Cảnh sát liền hoảng sợ bỏ chạy, bức hại của tác ác đã bị giải thể như vậy – Là Sư phụ từ bi đã bảo hộ tôi và người nhà của tôi, hóa giải ma nạn lần này.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Vào một ngày của năm 1996, tôi không may bị nhiễm chất kịch độc, sức khỏe ngày một giảm sút, tôi cảm thấy đau đớn cả ngày lẫn đêm. Tôi đã thử đến các bệnh viện lớn nhỏ khắp thành phố cũng như các phòng khám, và dùng đủ loại phương thuốc khác nhau. Mặc dù đã tìm mọi cách để tìm thầy trị bệnh, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng chất độc khổng lồ trong cơ thể tôi vẫn không thể bài xuất ra ngoài, cũng không có phương thuốc nào chữa trị được. Khi đó, ngày nào tôi cũng cảm thấy đau đớn tột cùng, rơi vào tình cảnh sống dở chết dở, không biết đã rơi biết bao nhiêu nước mắt.
Vui sướng khi biết đến Đại Pháp, như cành cây khô héo gặp mùa xuân
Một ngày vào nửa cuối năm 1998, khi tôi đi ngang qua một quảng trường nhỏ thì nghe thấy tiếng nhạc êm tai từ xa vọng lại. Tôi thấy tò mò và đi qua đó, tôi nhìn thấy một nhóm người đang xếp hàng ngay ngắn, mắt nhắm khẽ và đang ôm bão luân. Khung cảnh thật tường hòa, trường năng lượng rất lớn. Tôi còn nhìn thấy một tấm biểu ngữ màu vàng, trên đó có ghi “Pháp Luân Đại Pháp dạy công miễn phí”.
Một học viên Pháp Luân Công tiến đến gần và đưa cho tôi tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp đồng thời nhiệt tình giới thiệu cho tôi. Sau khi đọc thật kỹ, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi nhận thức được rằng, đây không phải là môn khí công trừ bệnh khỏe thân thông thường, mà là môn tu luyện Phật Pháp dạy con người trọng đức hành thiện, phản bổn quy chân, cũng là Đại Pháp cao đức mà bản thân tôi vẫn luôn khổ nhọc kiếm tìm và chờ đợi bấy lâu nay. Sinh mệnh của tôi đã bắt đầu nhen nhóm hy vọng, tôi thốt lên từ tận sâu trong tâm: “Tôi đã tìm thấy Sư phụ rồi”. Từ đó trở đi, tôi đã bước trên ‘Kim Quang Đại Đạo’ để phản bổn quy chân.
Khi vừa mới đắc Pháp, vì không thể ngồi song bàn nên tôi đã dùng dây để buộc hai chân ở tư thế song bàn, tôi đã nhẫn chịu cơn đau dữ dội và cắn răng chịu đựng. Chưa đầy một tháng, tôi đã có thể tập theo nhạc luyện công và ngồi song bàn đả tọa một tiếng đồng hồ. Mỗi ngày tôi đều kiên trì tham gia luyện công tập thể ngoài trời, bất kể thời tiết khắc nghiệt như thế nào, cho dù là mùa đông lạnh giá tuyết rơi dày đặc, tôi cũng kiên trì ngồi song bàn đả tọa trong tuyết.
Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, chẳng mấy chốc tôi đã hoàn toàn vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng, da trở nên trắng hồng, mái tóc đen nhánh và bóng mượt, trông tôi trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt tôi. Một người dùng cả y học hiện đại lẫn các phương pháp khác nhau cũng không thể chữa khỏi bệnh như tôi, giờ đây không cần tốn một xu nào, chỉ dựa vào tu luyện Đại Pháp mà được thoát thai hoán cốt, tận hưởng niềm vui sướng khi được tái sinh. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi vô cùng mừng vui khi gặp được Đại Pháp, tôi như được hồi sinh từ cõi chết!
Những câu chuyện thần kỳ vào thời đầu đắc Pháp
Tôi đã nhiều lần xem các video giảng Pháp và dạy luyện công của Sư phụ, cũng đã thỉnh được cuốn sách Chuyển Pháp Luân và một số kinh sách Đại Pháp. Hằng ngày tôi được tắm mình trong Pháp quang, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, lấy khổ làm vui, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tâm tính của tôi đã liên tục đề cao.
Tôi ngay lập tức có thể xem nhẹ danh lợi tình cũng như đủ loại cám dỗ nơi thế gian. Việc tu luyện đã trở thành đại sự quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ cần có thời gian, tôi liền học Pháp và luyện công. Vì tôi đắc Pháp khá muộn, Sư phụ từ bi đã triển hiện Thần tích cho tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Vào ngày đầu tiên tôi luyện công, buổi tối khi về nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy cửa phòng phát sáng. Tôi nhìn thấy trên thân của những người thân trong gia đình phát ra ánh quang huy nhiều màu sắc, khi đó tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hôm sau đi ra điểm luyện công, đồng tu lâu năm nói rằng, là Sư phụ đã khai thiên mục cho tôi.
Mấy ngày sau đó, tôi nhìn thấy rõ một con mắt lớn màu vàng kim ở ngay bộ phận trước trán, rất to và đẹp. Màu vàng kim này không phải là màu sắc tại nhân gian, con mắt lớn này cũng nhìn tôi, sau đó liền biến mất, quả thực rất giống với điều Sư phụ đã giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Những lúc tu luyện tinh tấn, tôi còn nhìn thấy một số Pháp Luân.
Một đêm nọ khi đang ngủ, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng năng lượng mạnh mẽ từ xa đến, rồi từ đỉnh đầu quán thông toàn thân, khắp người trở nên nóng râm ran. Tôi tỉnh dậy và mở mắt ra, liền nhìn thấy chiếc chăn mình đang đắp trên người bỗng nhiên bay lơ lửng giữa không trung dưới một dòng năng lượng lớn mạnh. Tôi cảm thấy cơ thể đang nằm của mình cũng bắt đầu từ từ rời khỏi giường và bay lơ lửng trên không trung, cảnh tượng này duy trì được một lúc. Tôi nghĩ rằng, có lẽ Sư phụ đang quán đỉnh cho mình, khi đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sự việc như thế này đã xảy ra vài lần.
Trải qua ma nạn, kim cương bất động
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Công bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chính tín của hơn một trăm triệu người tu luyện bị đàn áp, người thế gian bị những lời giả dối lừa gạt và đầu độc, rất nhiều người không minh bạch chân tướng, trong vô tri đã phạm tội nghiệp vô biên vì đã phỉ báng Phật Pháp. Pháp nạn to lớn xảy ra bất ngờ này đã khảo nghiệm và đo lường lương tri của mỗi người trên thế giới.
Sư phụ đã đem Đại Pháp vũ trụ trân quý vô tỷ truyền ra thế gian. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đã được thụ ích cả thân lẫn tâm từ trong Pháp. Đối mặt với Pháp nạn to lớn này, duy hộ Sư phụ, chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh chính là trách nhiệm không thể thoái thác và là sứ mệnh thần thánh của các đệ tử Đại Pháp. Khi đó, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đến từ khắp các nơi trên cả nước đã lần lượt bước ra, xả thân để duy hộ Pháp, giảng chân tướng hướng đến con người thế gian, và lưu lại rất nhiều câu chuyện xúc động lòng người tại nhân gian.
Mùa xuân năm 2000, vì để chứng thực Pháp và lấy lại thanh danh cho Sư phụ, tôi đã đối kháng với áp lực to lớn để ra ngoài luyện công. Vào buổi sáng ngày đầu tiên, một mình tôi ngồi song bàn đả tọa suốt một tiếng đồng hồ, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Luyện công xong, tôi phát hiện có một số người đang dừng chân bên vệ đường để quan sát. Sau đó, sáng nào tôi cũng luyện công ngoài trời, tôi đã kiên trì được hơn một tuần. Mỗi ngày đều có một số người đứng lặng lẽ quan sát, có người nói: “Nhìn kìa, Pháp Luân Công đấy”. Vào ngày cuối cùng khi tôi đang luyện động công thì có người tố cáo tôi. Sau đó, xe cảnh sát đã đến và cưỡng chế bắt tôi đi. Tôi bị giam giữ phi pháp, và sau đó lại được thả ra. Những ngày sau đó, tôi bị thất nghiệp. Sau này tôi cũng giống với rất nhiều đồng tu khác, chúng tôi không có nơi ở cố định.
Trong khi giảng thanh chân tướng và chứng thực Đại Pháp, tôi đã bị bắt giữ phi pháp. Tại hang ổ tà ác, các phạm nhân bị cảnh sát xúi giục đã sử dụng rất nhiều hình thức để tra tấn tôi, nhằm bức bách tôi “chuyển hóa” và bán đứng các đồng tu khác. Nhưng tôi nhận thức sâu sắc rằng, sinh mệnh mới của tôi là do Sư phụ ban cho, chính tín và lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ vững như bàn thạch, những điều này đã dung nhập vào trong bộ phận vi quan nhất của sinh mệnh tôi. Tôi đã không nói ra tên của bất cứ đồng tu nào.
Tại hang ổ tà ác, tôi bị hành hạ thể xác cả ngày lẫn đêm, tôi không được phép ngủ, và bị tước đoạt quyền nghỉ ngơi. Khi đó, tôi luôn nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân).
“Vô Tồn
Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”
Tạm dịch:
“Sống chẳng truy cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó” (Vô tồn, Hồng Ngâm)
Tôi bị hành hạ về thể xác, gần hai tháng không được ngủ, cơ thể đau đớn tột cùng, tim tôi đau nhói, chân và bàn chân bị phù nề rất nghiêm trọng, đầu và mắt đều vô cùng đau nhức. Một ngày nọ, tôi cảm thấy mình dần dần bay lên không trung, cơ thể không có trọng lượng nặng nhẹ, nhưng tôi thấy nhục thân của mình vẫn đứng dựa vào vách tường trong hang ổ. Tôi đột nhiên nhận thức rằng, nguyên thần của mình đã ly thể. Tôi nghĩ: Sứ mệnh của mình vẫn chưa hoàn thành, tôi phải quay trở lại thôi. Ngay lập tức, tôi liền trở lại cơ thể của mình, và cơn đau dữ dội lại ập đến.
Một đêm nọ, đám người tà ác đã liên tục dùng thắt lưng và giày để đánh tôi, bọn họ còn nhục mạ tôi, sau đó dùng mọi biện pháp để tra tấn tôi. Bọn họ cứ liên tục như vậy trong vài giờ, cho đến khi cảm thấy kiệt sức mới dừng tay. Điều kỳ lạ là, trong khoảng thời gian đó, cơ thể tôi đã được bao bọc bởi một nguồn năng lượng to lớn, giống với Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam mà Sư phụ đã giảng trong Pháp, có một công năng phòng hộ ngăn chặn tôi bị đánh, do vậy cơ thể của tôi không cảm thấy đau nhức. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi biết rằng Pháp thân của Sư phụ đang ở bên cạnh, coi sóc và bảo hộ tôi. Vào lúc đó, trong lòng tôi khởi lên lòng cảm ân vô hạn đối với Sư tôn. Tôi cũng xuất ra tâm từ bi đối với những ác nhân đã đánh tôi, và không cảm thấy oán hận họ nữa.
Khi nhìn thấy những ác nhân đang trong tình cảnh sức cùng lực kiệt, trong tâm tôi cảm thấy thương xót cho họ. Bọn họ vì một chút lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà bức hại một đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường trở thành Thần, những tội nghiệp mà họ đã tạo nên sẽ phải hoàn trả trong tương lai.
Còn có một lần nọ, mấy tên cảnh sát tà ác còn định dùng biện pháp ác độc hơn để đối phó với tôi, muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi đã hét to để ngăn cản và nói rằng bọn họ không được phép bức hại đệ tử Đại Pháp, bởi vì thiện ác hữu báo. Tôi dùng ý niệm để khiến họ định trụ lại, sau đó bọn họ lần lượt lùi về phía sau và đứng bất động một hồi lâu. Lần đó, bức hại của tà ác đối với tôi đã bị giải thể, tôi nghĩ có lẽ là do công năng “định công” đã khởi tác dụng – Từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp là đồng tại, đệ tử Đại Pháp chính niệm mạnh mẽ sẽ có thể sử dụng thần thông để ngăn chặn ác nhân hành ác, đây chính là uy lực của Đại Pháp thể hiện tại nhân gian.
Ở trong hang ổ của tà ác, tôi bị những người “bao vây” giám sát nghiêm ngặt, mặc dù không thể học Pháp và luyện công một cách chính thường, nhưng trong tâm tôi luôn khắc ghi lời giảng của Sư phụ:
“Một cái bất động có thể ức chế vạn động.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc)
Tôi thường nhẩm thuộc Pháp trong tâm, và có thể cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ, cơ thể của tôi được năng lượng bao bọc. Vào mùa đông lạnh giá, những tù nhân khác đều mặc rất nhiều quần áo, nhưng họ vẫn cảm thấy lạnh. Tôi đã đưa một số bộ quần áo ấm và dày của mình cho những tù nhân có thể trạng yếu hơn, bản thân tôi mặc quần áo rất mỏng nhưng cũng không thấy lạnh. Mọi người xung quanh đều cảm thấy khó tin.
Điều kiện sinh hoạt và môi trường vệ sinh trong hang ổ của tà ác rất tệ, mùa hè muỗi nhiều, những người bị giam với tôi thường xuyên bị muỗi đốt. Đặc biệt là vào ban đêm sẽ có rất nhiều muỗi, da của họ bị muỗi đốt, vừa ngứa vừa sưng tấy, không thể ngủ được. Nhưng tôi là người duy nhất không bị muỗi đốt. Vào mùa hè oi bức, mọi người xung quanh đều ướt đẫm mồ hôi và không thể chịu nổi sự nóng nực. Nhưng tâm tôi lại cảm thấy tĩnh tại như không có chuyện gì, cơ thể không cảm thấy nóng bức đến mức như vậy.
Tu luyện Đại Pháp là tính mệnh song tu, chỉ cần đề cao tâm tính, thì thân thể của đệ tử Đại Pháp sẽ dần dần được vật chất cao năng lượng chuyển hóa. Nhìn thấy sự siêu thường và sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp phản ánh trên thân tôi, mọi người đều rất kính phục Đại Pháp, nhiều người đã liễu giải chân tướng Đại Pháp và được đắc cứu.
Trợ Sư chính Pháp, đoái hiện thệ ước
Sau khi ra khỏi hang ổ tà ác, tôi đã tranh thủ thời gian để học Pháp, tu tâm và hướng nội tìm. Tu luyện không có chuyện nhỏ, nhất tư nhất niệm đều phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo Pháp, tôi càng nhận thức được rằng, tu luyện là cực kỳ gian khổ và nghiêm túc. Tôi quyết tâm làm tốt ba việc, bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Sư phụ đã giảng trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ II” rằng: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”.
Một số trải nghiệm của bản thân tôi cũng đã chứng thực điều này.
Vào một ngày hè nóng nực, tôi vừa từ ngoài trở về nhà liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở trước nhà, trong xe không có người. Tôi nghĩ rằng, cảnh sát nhất định đang ở trong nhà tôi để gây rối người nhà, và muốn bức hại tôi. Tôi đành phải nhanh chóng rời khỏi đó. Tôi ngước nhìn lên trời, bầu trời trong xanh và không một gợn gió. Trên đường đi, tôi đã phát một niệm cường đại: Quyết không cho phép tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp, tuyệt đối không được phạm tội với người nhà của tôi và động vào bất cứ đồ đạc gì trong nhà. Đám tà ác hãy nhanh chóng rời khỏi nhà tôi”. Trong tâm, tôi thầm thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho mình.
Chỉ vài phút sau, sắc trời liền biến đổi, một cơn gió lớn đột nhiên nổi lên, mây đen phủ kín bầu trời, trời ban ngày mà tối mịt như ban đêm, sấm chớp nổ đùng đoàng, bầu trời như bị xé toạc, mưa lớn trút xuống! Người đi đường cũng hoảng hốt lo sợ, chạy khắp nơi để tìm chỗ trú mưa.
Sau đó tôi mới biết rằng, cảnh sát khi đó đến nhà tôi là vì muốn bắt tôi và đe dọa người nhà tôi, người nhà tôi khi đó đã chống cự lại họ. Sắc trời đột nhiên biến đổi, từ ban ngày chuyển thành ban đêm, gió lớn nổi lên. Cảnh sát liền hoảng sợ bỏ chạy, bức hại của tà ác đã bị giải thể như vậy – Là Sư phụ từ bi đã bảo hộ tôi và người nhà của tôi, hóa giải ma nạn lần này.
Tự do ra vào trong thời kỳ dịch bệnh
Đầu năm 2020, virus Trung Cộng (Viêm phổi Vũ Hán) bùng phát khắp nơi. Trung Cộng đã áp dụng các biện pháp phong tỏa cực đoan, buộc người dân phải tiêm phòng, quét mã y tế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế khác. Vì tôi là người tu luyện, nên tôi đã không áp dụng bất cứ biện pháp phòng hộ nào, tôi cũng không tiêm phòng, ra ngoài hầu như không cần đeo khẩu trang, da dẻ hồng hào và không hề bị nhiễm bệnh. Những bạn bè người thân xung quanh tôi đã minh bạch chân tướng cũng không bị nhiễm bệnh.
Rất nhiều khu dân cư có cửa ra vào, đường chính đều có trạm kiểm soát và nhân viên bảo vệ. Muốn ra vào thì cần phải có căn cước, thẻ ra vào, quét mã QR để nhận diện khuôn mặt. Đôi khi tôi ra vào các khu dân cư khác nhau mà không cần thẻ, cũng không cần quét mã nhận diện khuôn mặt. Tôi nghĩ rằng, chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, trước khi ra vào cửa, tôi đã phát xuất một niệm: Triệt để phủ định sự giám sát phi pháp của tà ác, khiến họ không nhìn thấy tôi, tôi phải ra vào một cách chính thường. Quả nhiên, mỗi lần như vậy người gác cổng đều không nhìn thấy tôi, tôi đã có thể đường đường chính chính đi lại một cách tự do.
Trong thời kỳ dịch bệnh, có một vị đồng tu lớn tuổi cảm thấy không khỏe và bà không thể ra ngoài. Một ngày nọ, tôi muốn đến thăm và giao lưu với bà, tòa nhà của bà có cửa an ninh, ra vào cần phải quét thẻ tại hệ thống kiểm soát. Tôi không có thẻ, cũng không ấn được chuông cửa, nhưng tâm tôi rất thuần tịnh, chỉ mong muốn gặp bà ấy. Tôi liền thuận tay kéo cửa, đột nhiên cánh cửa an ninh đang bị đóng chặt liền mở ra. Khi tôi gõ cửa nhà đồng tu, lúc nhìn thấy tôi, bà đã rất ngạc nhiên và hỏi rằng: “Cô làm thế nào mà đến được đây?” Tôi nói rằng: “Tôi cứ đi vào bình thường như vậy thôi”. Bà ấy cảm thấy rất thần kỳ: “Không có thẻ, làm sao cô lại vào đây được nhỉ?” Tôi cười nói: “Là Sư phụ đã giúp tôi”.
Để khích lệ tôi, Sư phụ đôi khi cho tôi nhìn thấy những cảnh tượng thần kỳ trong giấc mơ. Có lần, tôi mơ thấy mình xuyên qua tầng tầng vũ trụ, đến một thiên giới xa xôi, và sau đó tới một thế giới thiên quốc mỹ lệ. Cảnh tượng ở nơi đó trang nghiêm thù thắng, có lầu quỳnh điện ngọc, non xanh nước biếc, nếu dùng ngôn ngữ của nhân loại thì không cách nào mô tả được. Khi tôi đang chiêm ngưỡng cảnh tượng đó và trong tâm cảnh thấy vui sướng, thì có một giọng nói lớn vang lên từ thiên giới xa xôi, đại ý rằng, sứ mệnh của tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi phải trở về nhân gian. Thế là, tôi lại quay về thế gian con người.
Thế gian con người không phải là gia viên đích thực của chúng ta, hết thảy mọi thứ của thế gian đều không thể vĩnh hằng, chúng ta chỉ ở tại nơi đây trong thời gian ngắn, mục đích là để đoái hiện thệ ước và hoàn thành sứ mệnh. Gia viên đích thực của chúng ta chính là ở thiên cung mỹ lệ, ở tân vũ trụ tốt đẹp vô tỉ. Chúng sinh ở đó đang chờ đợi Chủ của họ trở về.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/25/502481.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/2/231554.html



