Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-11-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi. Khoảng 50 năm trước, tôi bị chôn vùi trong một trận động đất lớn, nội tạng bị thương tổn nghiêm trọng, bán thân bất toại, trở thành người tàn tật. Trong tình huống lúc đó, việc tôi có thể sống sót đã là điều hoàn toàn không tưởng. Năm đó, tôi chỉ mới 30 tuổi. Mẹ chồng già yếu, hai con còn thơ dại, tôi nằm liệt trên chiếc giường sưởi, nằm xuống rồi thì không thể tự ngồi dậy được, chỉ trông cậy vào mình chồng tôi nuôi sống cả nhà. Những ngày tháng đó, tôi sống không bằng chết, ngoại trừ việc chịu đựng khổ ải qua ngày, tôi không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào.

Nhưng may mắn thay, 21 năm sau, tôi đắc được Pháp Luân Đại Pháp, từ đó sinh mệnh đã hoàn toàn hồi sinh, tôi đi theo Sư phụ cho đến ngày hôm nay.

Em trai nói, tôi liền tin ngay

Mùng 2 Tết năm 1997, cậu em trai hào hứng nói với tôi rằng cậu ấy biết được một môn công pháp ở cơ quan, cực kỳ tốt! Trước đây, tôi chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng vẫn nói một câu: “Chị tin.” Mấy hôm sau, em trai mượn cho tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi vừa cầm lấy, cậu ấy liền lật thẳng tới trang cuối sách, bảo tôi xem tiểu sử của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Vừa xem xong tiểu sử, cậu ấy lại lấy lại cuốn sách từ tay tôi, không nỡ để lại cho tôi.

Trong tâm tôi rất hụt hẫng, không vui, trong lòng cứ mãi nghĩ về chuyện này. Qua vài ngày, em dâu đến nhà tôi chơi, câu đầu tiên tôi than phiền là: “Cậu út thật trẻ con, hôm đó mang sách đến, mới cho chị xem một tí đã lấy đi rồi.” Cô ấy hỏi tôi là sách gì, tôi nói tên là “Chuyển Pháp Luân”. Cô ấy bảo: “Sách này vẫn ở nhà em, dày lắm, để em về lấy cho chị ngay.”

Mở “Chuyển Pháp Luân” ra, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy chính là Pháp tượng của Sư phụ, tôi cảm thấy vô cùng từ bi thân thiết, như thể đã gặp ở đâu rồi. Đọc “Luận Ngữ”, thấy quá thâm sâu, căn bản là không hiểu được mấy, nhưng càng xem càng thích xem. Hơn nữa, tôi vừa xem, hai mắt không biết làm sao cứ đẫm lệ. Người nhà không hiểu: “Xem sách gì thế, sao lại khóc?” Tôi nói tôi cũng không biết tại sao lại khóc. “Chuyển Pháp Luân” bề mặt thì thấy là dạy người ta làm người tốt, nhưng dường như lại không đơn giản như vậy, tóm lại là có một cảm giác tốt đẹp không nói nên lời, chỉ tiếc vì đã gặp quá muộn.

Tôi nâng cuốn sách trên tay, đọc suốt cả ngày, thì cũng khóc cả một ngày, sau đó ăn cơm rồi đi ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi mới kinh ngạc phát hiện chứng mất ngủ hơn 20 năm vậy mà đã khỏi, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trong tâm băn khoăn: Mình mới đọc sách có một ngày, Sư phụ đã quản mình rồi sao? Ngày hôm sau, tôi lại đọc cả ngày nữa, đọc hết toàn bộ cuốn sách. Tôi lập tức quyết định: Môn công pháp này tôi nhất định phải học!

Sau đó, tôi nhờ cậu em thỉnh cho một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và băng hình dạy công của Sư phụ, để tự học ở nhà. Để làm động tác cho chuẩn xác, tôi không sợ tốn sức, không sợ phiền phức, mỗi lần xem băng học công tôi đều ngồi lên xe lăn, ưỡn ngực ngồi thẳng. Cứ như thế, trong một ngày tôi đã học xong cả năm bài công pháp.

Dần dần, tôi hiểu được rằng, Đại Pháp không chỉ dạy làm người tốt, mà là dạy tu luyện, là để độ nhân. Học lâu ngày, tôi càng cảm thấy ngôn ngữ của con người không cách nào hình dung được Đại Pháp tốt đẹp đến nhường nào. Môn công pháp tốt thế này, tôi muốn cho nhiều người hơn nữa biết đến. Thế là tôi bắt đầu hồng Pháp, tất cả bạn bè thân thích, tôi đều không bỏ sót, kể cho họ nghe về vẻ đẹp của Đại Pháp và trải nghiệm của chính mình. Nhờ vậy, rất nhiều người trong số họ cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Thôn chúng tôi thành lập điểm học Pháp luyện công, ban đầu chỉ có hơn chục người, không lâu sau đã phát triển lên hơn 30 người, còn hơn 40 người khác học tại nhà không đến điểm luyện công. Các đồng tu khác bắt đầu đi đến các thôn lân cận để hồng Pháp, thế là các thôn xung quanh cũng rất nhanh có nhiều người bắt đầu đắc Pháp luyện công.

Tôi mừng cho các đồng tu đi hồng Pháp, nhưng tôi không làm được việc lớn như vậy, tôi làm việc nhỏ — tôi đặt một cái bàn trước cửa nhà mình, để một chiếc máy ghi âm, phát nhạc “Tế Thế” và “Phổ Độ”, có người đi ngang qua thì tặng một tờ giới thiệu về Đại Pháp. Thấy tôi như vậy, cũng có nhiều người lời ra tiếng vào, nhưng tôi không để tâm chút nào, bởi vì tôi biết Đại Pháp tốt, tôi được thụ ích, cũng muốn để nhiều người hơn nữa được thụ ích.

Nhớ lần đầu xem băng giảng Pháp của Sư phụ tại Đại Liên, trên màn hình vừa xuất hiện dòng chữ “Bài giảng thứ hai”, tôi liền cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ ập vào mặt và nửa thân trên của tôi (từ thắt lưng trở xuống tôi không có cảm giác), toàn thân tê rần, chính là cảm giác có năng lượng thông qua.

Cùng với việc học Pháp tu luyện, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thăng hoa về tư tưởng, giống như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Thế giới quan của chư vị sẽ có chuyển biến.” (Chuyển Pháp Luân)

Thân thể tôi cải biến còn nhiều hơn, rất nhiều bệnh tật đau đớn như tim đập nhanh, hạ đường huyết, phì tuyến giáp, ho và mất ngủ nghiêm trọng, đều biến mất lúc nào không hay. Hơn nữa, nếp nhăn cũng giảm đi, da dẻ trắng trẻo, đều rất rõ ràng. Tôi vốn dĩ đã mãn kinh từ năm 46-47 tuổi, nhưng sau khi luyện công, tôi lúc đó hơn 50 tuổi lại có kinh nguyệt trở lại, thân thể biến đổi theo hướng trẻ hóa.

Đại Pháp tốt, tôi không từ bỏ

Thực ra sự can nhiễu, bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với đệ tử Đại Pháp đã xuất hiện ở địa phương tôi từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi đó, lúc chúng tôi luyện công tập thể vào buổi sáng, đã có người lạ hoặc cảnh sát lảng vảng xung quanh. Để ngăn cản các học viên địa phương đến quảng trường thành phố luyện công tập thể vào cuối tuần, họ giám sát từng điểm luyện công nhỏ, không cho người đi. Nhớ có một ngày cuối tuần nọ, trời còn chưa sáng hẳn, đã có người lảng vảng quanh điểm luyện công nhỏ của chúng tôi, khiến người ta thấy có một loại cảm giác khủng bố.

Để không bị họ phát hiện, tôi bảo các đồng tu xung quanh: Lần lượt từng người một rời đi, ngay cả quần áo và tấm thảm ngồi cũng đừng mang theo. Cứ như thế, người càng lúc càng ít, khi họ phát hiện ra, thì chỉ còn lại vài đồng tu cao tuổi đang ngồi đả tọa ở đó. Đợi khi họ hiểu ra, liền vội vàng lái xe đuổi theo.

Từ ngày hôm đó, điểm luyện công của chúng tôi chuyển vào trong sân nhà em trai tôi. Cậu ấy lấy ra một tấm vải đỏ dài một trượng ba thước, chúng tôi tự làm một tấm biểu ngữ, trên đó có chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, cũng có đồ hình Pháp Luân, khi luyện công thì treo ở phía trước.

Hơn 5 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 1999, một đám người xông vào nhà em trai tôi như ăn cướp, cướp đi tấm biểu ngữ và máy ghi âm, cưỡng chế chúng tôi giải tán, đồng thời đe dọa chúng tôi: Sau này không được phép luyện công nữa, nếu không sẽ coi là tụ tập gây rối, sẽ bị xử lý.

Đến tối, mọi người không hẹn mà cùng đến nhà cậu em, bởi vì chúng tôi đều biết mình không làm việc xấu, Đại Pháp là chính, không thể tùy tiện tước đoạt quyền luyện công của chúng tôi. Nhưng còn chưa bắt đầu, đã nghe thấy tiếng người ồn ào trong sân, là đám người đó lại đến. Thế là một bộ phận người đi ra từ cửa sau, chỉ còn lại bốn chị em chúng tôi.

Đám người đó vừa vào cửa đã có người lớn tiếng quát: “Sao các người không nghe lời thế hả?! Chẳng phải đã bảo các người không được tụ tập rồi sao?!” Tôi nói: “Thế này tính là tụ tập gì chứ? Chúng tôi là chị em ruột.” Em dâu nói: “Cũng chỉ là cùng nhau luyện công, học Pháp, làm người tốt thì có gì không được?” Một người lập tức lộ vẻ hung ác, dữ tợn quát: “Không cho phép các người nói chuyện, thành thật một chút cho tôi, còn không thành thật thì bắt các người đi hết!”

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày nhìn thấy, nghe thấy đều là những lời dối trá, vu khống, đàn áp rợp trời dậy đất, như thể trời sập xuống vậy. Lúc đó, trong lòng tôi thực sự giống như đứa trẻ mất mẹ, con đường tiếp theo không biết phải đi như thế nào. Môi trường tu luyện bị phá hoại rồi, làm sao đây? Tĩnh tâm suy nghĩ, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải tu luyện, bởi vì Đại Pháp là tốt, là đúng đắn.

Sư phụ trong nhiều lần giảng Pháp đã bảo các đệ tử phải “Dĩ Pháp vi Sư” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney), Ngài còn giảng:

“Người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được, hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo. Sư phụ ắt có Pháp thân lặng lẽ phù hộ, duy trì thường hằng, ngày kia ắt thành chính quả…” (Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Bên ngoài phong tỏa rất nghiêm ngặt, vậy thì tu luyện ở nhà, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, học Pháp luyện công như thường lệ, hạ quyết tâm, ai cũng không ngăn cản được.

Có một hôm, loa phóng thanh trong thôn vang lên, gọi tên từng học viên trong thôn, yêu cầu nộp toàn bộ sách Đại Pháp lên, không được phép tự ý tàng trữ, nếu không tra ra sẽ bị bắt đi, kết án. Nghe đến đây, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Không thể nộp! Đưa sách cho họ rồi tôi học Pháp thế nào đây?!

Tiếp đó, tà ác lại bày trò ký tên gì đó, bắt học viên ký tên đoạn tuyệt với Đại Pháp, ký thì được về nhà, không ký thì sẽ bị xe ô tô chở đến ủy ban thôn mở lớp tẩy não. Thế là tôi đi về phía chiếc xe ô tô. Họ có lẽ thấy tôi là người tàn tật, nên đã cho tôi về nhà.

Đối mặt với sách nhiễu và giảng chân tướng

Khi đó hễ là học viên Đại Pháp, bất kể là đã ký tên hay chưa ký, cán bộ thôn hầu như ngày nào cũng dẫn cảnh sát đến nhà sách nhiễu, giám sát 24/24 giờ, mỗi học viên đều có năm người giám sát không cho ra ngoài. Buổi tối những người này ngồi xổm ngoài tường rào, cứ 10 phút lại gọi với vào một lần: “Ngủ chưa?”

Có một lần, họ đến nhà tôi sách nhiễu, tôi hỏi bọn họ đang làm gì? Cán bộ thôn giới thiệu, có chủ tịch xã và các cán bộ xã, có cảnh sát đồn công an, còn có người phụ trách của các bộ phận khác. Tôi dùng chăn che lên chỗ tài liệu chân tướng mà đồng tu gửi đến, tôi dựa người lên trên, nhưng trong tim vẫn đập thình thịch.

Họ muốn tẩy não tôi, nói cái gì mà bao vây Trung Nam Hải. Tôi nói với họ, nguyên nhân là do có người đưa tin bất công về Pháp Luân Công, học viên đi phản ánh tình hình, Thiên Tân lại bắt người, còn bảo hãy đi tìm cấp trên. Cấp trên đó đương nhiên là Bắc Kinh rồi, vì thế mới xuất hiện cuộc thỉnh nguyện vạn người ở Bắc Kinh, hoàn toàn không phải là bao vây gì cả.

Chủ tịch thôn cười lạnh: “Bà cũng biết ăn nói đấy.” Sau đó lại buông một câu “Đừng luyện nữa”, rồi bỏ đi.

Lúc đó, vì tôi sợ tài liệu bị phát hiện, giọng nói khá nhỏ nhẹ, luôn cảm thấy mình chưa đủ chính khí hiên ngang.

Sau đó, họ lại đến nhà tôi, hơn nữa đều là những gương mặt lạ. Tôi khách khí chào hỏi họ, sau đó kể cho họ nghe câu chuyện của những người tu luyện chúng tôi:

Trước cuộc bức hại, được sự đồng ý của ủy ban thôn, mỗi sáng chúng tôi luyện công một giờ tại trung tâm giải trí của thôn. Lúc đó, sân rất bẩn, rất lộn xộn, khắp nơi đều là cỏ dại và gạch vụn vung vãi, hoàn toàn không dùng được. Mấy học viên chúng tôi tự giác lái xe nông dụng đến, mang theo xẻng, cuốc và các nông cụ từ nhà, làm suốt hai ngày trời, dọn dẹp sân bãi sạch sẽ, quang đãng hẳn ra. Lúc đó, người trong thôn đều nói: “Xem người ta luyện Pháp Luân Công kìa, không cần thù lao, làm việc tốt thế đấy!”

Cuối năm 1999, đến hạn nộp tiền điện. Chỗ chúng tôi mỗi quý nộp tiền điện một lần, nhà tôi mỗi lần khoảng 120 tệ. Mùa đông năm đó đúng dịp con dâu ở cữ, trong nhà là giường, không có giường sưởi, cũng không có hệ thống sưởi, chúng tôi mượn máy sưởi điện. Thứ này rất tốn điện, nên cuối năm lúc nộp tiền điện, tôi đặc biệt dặn chồng mang thêm ít tiền. Kết quả lúc nộp tiền, kế toán nhìn lộn hàng, thu theo số tiền của nhà bên dưới, nhưng lại đánh dấu vào tên nhà tôi.

Chồng tôi về nhà bảo, nộp hết 96 tệ. Tôi liền nói: “Không đúng, nhà mình bình thường mỗi quý đều khoảng 120 tệ, mùa đông năm nay mình dùng máy sưởi điện, lẽ ra phải nhiều hơn, sao lại nộp ít thế được?” Thế là tôi bảo chồng quay lại tìm kế toán đối chiếu, lúc này mới phát hiện nhầm lẫn, nhà tôi nộp bù thêm 508 tệ. Bí thư thôn ngay lập tức phát thanh chuyện này trên loa lớn, nói người khác đều sợ nộp thừa tiền điện, còn nhà tôi nộp thiếu lại chủ động đến nộp bù. Rất nhiều người nói chúng tôi ngốc, nhưng cũng có người tán tụng: “Người ta luyện Đại Pháp chính là không chiếm lợi.”

Đối phương nghe tôi kể đến đây, cũng không kìm được nói: “Nói thật hay, tốt vậy thì ở nhà lén luyện thôi.”

Một ngày mùa xuân năm 2000, trưởng thôn dẫn sáu, bảy người của ủy ban xã đến nhà tôi, hỏi xem tôi có nhà không. Tôi nói: “Tôi thế này còn đi đâu được đây?” Trưởng thôn nói: “Hôm nay, Pháp thân của Sư phụ các bà hiển hiện ở Thiên An Môn, bảo các bà đến Thiên An Môn để viên mãn!” Tôi nghe xong cười lớn: “Thế thì lạ thật, tôi là đệ tử của Ngài mà còn không biết việc này, các ông làm sao mà biết được? Lần này, thì biết ai đang tung tin đồn rồi chứ?” Đám cán bộ đó đều cười ồ lên. Từ đó về sau, mấy năm liền họ cũng không đến tìm tôi nữa.

Mấy năm sau, một hôm, người của ủy ban thôn lại dẫn một đám người đột ngột đến nhà tôi, lúc đó tôi đang làm thẻ nhựa bùa hộ thân chân tướng, tình thế cấp bách, tôi vội dùng ga giường trải lên, nhưng trùm không kín, tôi bèn phát chính niệm để tà ác không nhìn thấy. Họ vừa tiến vào vẫn là bài cũ, hỏi tôi còn luyện Pháp Luân Công không? Tôi nói: “Pháp Luân Công dạy người làm người tốt, lại có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân, đối với cá nhân, đối với quốc gia trăm điều lợi mà không có đến một điều hại, sao lại không luyện? Ngoài ra “Hiến pháp” cũng quy định tự do tín ngưỡng…” Sau đó một người to cao nói: “Bà nói không luyện thì không được sao?” Tôi nói: “Ông nói đúng rồi đấy.”

Một buổi tối cuối tháng 4 năm 2008, tôi đang chuẩn bị luyện công, bên ngoài có một nam một nữ đi tới, đi thẳng vào nhà, họ nói là người của đồn công an, hơn nữa rất khách khí nói: “Không làm phiền bà chứ?” Tôi nói: “Làm phiền rồi, tôi đang luyện công.” Anh ta vừa nói “Xin lỗi”, vừa chắp tay vái chào.

Người phụ nữ kia vừa thấy cuộc nói chuyện sắp bắt đầu, liền lấy máy quay ra định ghi hình. Tôi nghiêm khắc ngăn cô ta lại: “Không được quay phim!” Người đàn ông kia cũng ra hiệu tắt máy quay.

Thế là, tôi bắt đầu nói từ việc Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, “Chuyển Pháp Luân” được dịch ra nhiều thứ tiếng phát hành trên toàn thế giới, nói đến hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Lại từ việc người dân khám chữa bệnh khó, không có tiền khám bệnh, nói đến phân phối xã hội bất công và các loại tham nhũng. Cuối cùng nói đến thiện ác hữu báo, Đại Pháp độ nhân.

Họ vẫn chân thành lắng nghe, cũng không nói gì, cuối cùng chắp tay lùi ra ngoài, khi đi còn hỏi tôi: “Bà không hận chúng tôi chứ?” Tôi nói: “Người tu luyện không có kẻ địch, tôi cũng thông cảm đây là công việc của các vị, nhưng vẫn phải nói với các vị: Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sẽ có phúc báo.”

Đóa hoa nhỏ nở rộ cứu thế nhân

Năm 2001, tà đảng tự biên tự diễn vụ ngụy án “tự thiêu ở Thiên An Môn” gây chấn động trong và ngoài nước, nhất thời khiến lòng người hoang mang, nhưng là đệ tử Đại Pháp, tôi rất dễ phát hiện ra một số sơ hở rõ ràng. Ví dụ: Đại Pháp không cho người ta tự sát, tự sát là có tội; toàn thân bốc cháy mà lông tóc hoàn hảo không tổn hao gì, v.v. Lúc này, tôi càng ý thức được rằng, không những bản thân phải minh bạch, mà càng phải để thế nhân minh bạch “tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, nếu không thế nhân sẽ bị những lời dối trá ác độc hủy hoại.

Nhưng khi đó đệ tử Đại Pháp ở nông thôn ít, trình độ văn hóa thấp, tuổi tác khá cao, điều kiện kinh tế cũng kém, cả thôn cũng không có mấy nhà có máy vi tính. Không có tài liệu chân tướng chính quy, tôi bèn dùng tay viết những câu ngắn như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”, “Trời diệt Trung Cộng” lên giấy, rồi bỏ vào trong những gói giấy nhỏ gấp bằng giấy đỏ, phát đến trước cửa từng nhà.

Sau này, một đồng tu ở thị trấn đột nhiên mang đến cho nhà tôi một chiếc máy ghi đĩa. Tôi vội liên hệ với một đồng tu cùng thôn, nhờ cậu ấy nghĩ cách mua đĩa quang. Ngoài ra còn có hơn mười đồng tu chủ động góp tiền mua máy vi tính, sau khi học hỏi từ các đồng tu trên thành phố, chúng tôi cũng đã nở một đóa hoa nhỏ, xây dựng được một điểm tài liệu nhỏ, từ đó bắt đầu làm tài liệu cứu người.

Sư phụ bảo giảng chân tướng trực diện, làm “tam thoái”, nhưng tôi không đi lại được, làm sao đây? Tôi bắt đầu từ người nhà trước. Vì biểu hiện của tôi sau khi tu luyện được người nhà rất công nhận, rất ủng hộ tôi, nên không tốn chút sức lực nào, cả nhà đều đã tam thoái.

Cháu gái tôi từ tiểu học, trung học, đại học cho đến nghiên cứu sinh, bạn học của cháu dường như đều thích đến nhà tôi. Chỉ cần các cháu đến, tôi liền giảng chân tướng, khuyên “tam thoái” cho các cháu. Ngoài ra, tôi cũng khuyên hàng xóm láng giềng quanh nhà thoái hết rồi.

Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, chúng sinh cần được cứu độ còn rất nhiều, tôi nguyện ý nghe lời Sư phụ, tu tốt bản thân, tiếp tục làm tốt những việc cần làm.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/22/502507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/28/231490.html