Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 18-10-2025] Con xin kính chào Sư tôn!

Xin chào các đồng tu!

Hồi tưởng lại 12 năm tu luyện, tôi cảm nhận được sâu sắc sự từ bi cứu độ của Sư tôn, không ngôn từ nào có thể diễn tả được, tôi chỉ có thể nỗ lực tinh tấn, nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc.

1. Hướng nội tìm trong công việc

Công việc của tôi là dạy làm bánh, học viên cũng có nhiều thành phần khác nhau, một số người còn có hành vi và thói quen rất tệ. Tôi cố gắng dùng quy định nghiêm khắc để ước thúc học viên, hoặc cao giọng nói họ nhưng kết quả lại như đấm bị bông.

Trong hoàn cảnh bế tắc này, tôi nhớ đến lời dạy của Sư tôn:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đúng vậy, nếu chỉ coi những chuyện này là “xui xẻo” hoặc “lỗi của người khác”, thì tôi chẳng khác gì người thường, bỏ lỡ cơ hội quý báu để đề cao tâm tính. Tôi ngộ ra những việc xảy ra với mình đều không ngẫu nhiên. Tôi tĩnh tâm lại, ngừng đổ lỗi cho người khác, và bắt đầu hướng nội. Tôi tìm được rất nhiều tâm chấp trước, như tâm cầu danh, hư vinh. Việc tôi mong muốn có những khóa đào tạo thành công, đó tuy là trách nhiệm, nhưng cũng xen lẫn muốn được công nhận và khen ngợi. Tôi mong các học viên nghĩ mình là một giáo viên “có trình độ”, “quản lý tốt”, đó chính là tâm hư vinh.

Tiếp đến là tâm thể diện và tự tôn: Việc các học viên thách thức và không phối hợp khiến tôi cảm thấy bị mất mặt, cảm thấy bị phạm đến quyền uy của mình. Cái cảm giác khuất nhục mãnh liệt đó chính là do tâm tự tôn nhạy cảm mà cứng đầu đang quấy phá. Tôi chấp trước vào thể diện mà một “người quản lý” nên có, mà quên mất rằng người tu luyện cần giữ tâm thái bình hòa.

Tâm lo sợ và ích kỷ: Tôi lo sợ rằng nếu tình hình trở nên mất kiểm soát, lãnh đạo sẽ nghi ngờ năng lực của mình rồi từ đó ảnh hướng đến tiền đồ của bản thân. Tâm lo sợ thiệt thòi về lợi ích cá nhân này khiến tôi sợ nọ sợ kia, e dè khi xử lý vấn đề và không thể công tâm. Khi tìm ra gốc rễ của vấn đề, tôi liền buông bỏ nhân tâm, không mong cầu sự tán dương và nghe lời của học viên nữa, mà chỉ tự hỏi bản thân liệu mình đã tận hết trách nhiệm giảng dạy và dẫn dắt các học viên chưa. Sau khi buông bỏ tâm hư vinh, tôi có thể bình tĩnh và nhẫn nại hơn khi học viên không hợp tác. Tôi cũng bỏ thái độ cấp trên của người quản lý, giao tiếp chân thành và bình đẳng với học viên. Tôi cũng không còn lo lãnh đạo sẽ đánh giá tôi thế nào nữa, chỉ đặt tâm vào những việc mình nên làm.

Thần tích đã triển hiện khi tôi đề cao tâm tính. Ở hai buổi đào tạo sau đó, không khí lớp học chưa bao giờ hòa ái như vậy, sự tương tác cũng trở nên tích cực, ngay cả những học viên “cứng đầu” nhất cũng tập trung hơn trước.

Đó không phải vì tôi đã áp dụng kỹ năng quản lý cao minh nào, mà là vì tâm tôi đã thay đổi. Các học viên không còn thấy sự nóng nảy, phán xét và thái độ thù hằn trước đó ở tôi, vì vậy cơ chế phòng ngự ở họ tự nhiên liền được gỡ bỏ.

Tôi ngộ rằng, phản ứng và biểu hiện của tất cả những người và sự việc mà chúng ta gặp đều phản ánh trạng thái nội tâm của chúng ta. Ví như, biểu hiện không tốt của học viên kỳ thực cũng là phản ánh chấp trước của bản thân tôi. Sau khi chấp trước được tu bỏ, hoàn cảnh bên ngoài cũng theo đó mà thay đổi. Nhìn lại trải nghiệm tu luyện này, tâm tôi tràn đầy lòng cảm ân vô hạn với Sư tôn. Con xin cảm tạ Sư tôn đã chỉ dẫn, cảm ơn những học viên xuất hiện dưới hình thức “nghịch cảnh” để giúp tôi tu luyện đề cao.

2. Trong mâu thuẫn, dùng Pháp đo lường

Một buổi sáng, tôi đến cửa hàng như thường lệ, nhưng chào đón tôi lại không phải là những lời chào hỏi quen thuộc. Vài đồng nghiệp đang tụ lại ở góc phòng nhanh chóng tản ra, những lời bàn tán vẫn chưa hết xì xào, những ánh mắt cố ý lảng tránh tôi, tất cả tạo thành một bức tranh không lời nhưng đinh tai nhức óc. Không cần phải nghe tận tai, tôi cũng biết họ đang bàn tán điều gì – lương của tôi cao hơn họ, và ông chủ đối xử với tôi đặc biệt hơn.

Phản ứng đầu tiên của tôi là ủy khuất và oán hận bất bình đan xen. Tôi nghĩ đến sự phó xuất của mình khi tăng ca, nghĩ đến những đêm vắt óc suy nghĩ để giải quyết những vấn đề khó khăn. Sao tôi lại phải chịu sự chỉ trích vô hình này? Trong tâm tôi có một niệm thôi thúc mình phải giải thích rõ, biện bạch, thậm chí là đối chất với họ. Nhưng lý trí mách bảo tôi, bất kỳ sự biện giải bên ngoài nào cũng có thể biến mâu thuẫn thành xung đột công khai.

Tôi tự hỏi: tại sao những lời bàn tán của đồng nghiệp lại khiến tôi bất an như vậy? Bề ngoài là bất bình vì bị đánh giá bất công, nhưng đào sâu hơn, tôi phát hiện sự bất an của mình thực chất bắt nguồn từ một nỗi sợ nào đó, sợ bị cô lập, sợ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp đã dày công vun đắp bị hủy hoại. Hướng nội sâu hơn nữa, tôi nhận ra một loại “tâm thái bất an” không dễ phát hiện ra: Liệu tôi có xứng đáng với sự ưu ái này không? Sự đánh giá cao của ông chủ có phải là ngẫu nhiên không?

Tôi quyết định không chú ý đến việc “uốn nắn” lại cách nghĩ của đồng nghiệp, mà tập trung điều chỉnh trạng thái của chính mình. Trước hết, tôi xem xét lại công việc của mình. Tôi liệt kê những dự án đã hoàn thành trong năm vừa qua, những đề xuất cải thiện mà tôi đề ra và những phản hồi tích cực của khách hàng. Việc này không phải là để so sánh với người khác, mà để xem có đúng là mức lương của mình dựa trên những giá trị đóng góp xác thực, chứ không phải do cấp trên thiên vị. Điều này giúp tôi bình tĩnh và tự tin hơn.

Thứ hai, tôi cố gắng dùng sự khiêm hòa và từ bi để đối đãi với vấn đề, thay vì tâm thái đề phòng của người thường. Trước đây, có lẽ tôi đã vô tình thể hiện sự ưu việt hơn người nào đó. Giờ tôi đã chân thành ghi nhận điểm mạnh riêng của mỗi đồng nghiệp – như khả năng giao tiếp của cô Lý, hay hiệu suất làm việc cao của tiểu Trương. Khi tôi thành tâm công nhận và thể hiện sự chân thành trong khi hợp tác với các đồng nghiệp, thái độ của tôi tự nhiên trở nên khiêm tốn hơn.

Quan trọng nhất là tôi không còn coi mình là “nạn nhân” nữa. Tôi không còn tưởng tượng đến việc mình bị cô lập. Ở nơi làm việc, tôi chủ động chia sẻ với đồng nghiệp và tích cực tham gia vào các hoạt động nhóm, coi như chưa hề có việc gì xảy ra. Tôi không còn vì chột dạ mà né tránh ánh mắt của mọi người nữa, thay vào đó, tôi giao tiếp với mọi người một cách thản nhiên và bình hòa.

Khoảng hai tuần sau, trong giờ nghỉ trưa, tiểu Trương chủ động ngồi cạnh tôi và chia sẻ về một lần hợp tác gần đây. Cậu ấy cười và nói “Có bạn tham gia, thì mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều”. Lúc đó, tôi biết tảng băng đã bắt đầu tan.

Cuối cùng thì mọi người có dừng bàn luận về lương của tôi không? Tôi không biết, và cũng không còn quan tâm nữa. Bởi vì đối với tôi, hoàn cảnh này chính là một cơ hội tu luyện quý giá. Tôi ngộ ra thế giới bên ngoài như một tấm gương, phản chiếu nội tâm của chúng ta. Khi nội tâm đầy mâu thuẫn, bên ngoài cũng đầy xung đột. Khi tâm tĩnh lặng, thế giới bên ngoài cũng khó mà thực sự dậy sóng.

3. Đề cao tâm tính khi giảng chân tướng

Có lần khi học Pháp, tâm tôi cứ bị phiền bởi một chuyện không vui với đồng nghiệp. Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi không cách nào tĩnh lại được. Vừa hay tôi đọc đến đoạn Pháp:

“Khi đạt đến vị trí sở tại nơi tâm tính của họ, công của họ cũng tăng lên đến đó, họ cần đề cao công của mình hơn nữa, thì [khi ấy] các mâu thuẫn kia cũng đột nhiên xuất hiện, chính là để họ liên tục đề cao tâm tính.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Mắt tôi đột nhiên bị thu hút bởi hai từ “tâm tính” – hai chữ đó lập tức trở nên lập thể, đặc biệt đậm, đen, và to lớn lạ thường, dường như che kín tầm nhìn của tôi. Lúc đó hai chữ ấy to lớn đến nỗi khiến tôi chấn động. Toàn thân tôi run lên, tâm tôi bừng sáng: Tôi ngộ ra đây là điểm hóa từ bi của Sư phụ: tôi cần “đề cao tâm tính!”

Tôi lập tức ngộ ra: Mâu thuẫn trước mắt chẳng phải chính là khảo nghiệm sao? Người tu luyện muốn chân tu, thực tu, nhất định cần hướng nội tìm ở bản thân trong mâu thuẫn. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rồi, tôi còn gì mà không thể buông bỏ? Nghĩ đến đây, tâm tôi nhẹ nhõm. Tâm oán hận và khó chịu đè nặng bấy lâu bỗng tan biến. Thay vào đó tôi cảm thấy tâm nhẹ nhàng, và biết ơn. Tôi không còn oán hận đồng nghiệp nữa, mà trong tâm khởi được thiện ý: Mâu thuẫn là để giúp tôi đề cao tâm tính, tôi cần dùng thiện niệm của đệ tử Đại Pháp để hóa giải.

Sau đó, tôi chủ động nói chuyện với đồng nghiệp này. Anh ấy đã biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, nên tôi tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho anh. Tôi đưa cho anh ấy tài liệu chân tướng, giúp anh minh bạch chân tướng, và còn cho anh đọc Kinh văn của Sư phụ. Anh xem xong, vô cùng xúc động. Thành ý và thiện tâm của tôi khiến anh cảm động, anh không những không bài xích, mà còn nhiều lần nói tôi là “người tốt”. Tôi đã tận dụng cơ hội này khuyên anh tam thoái, và anh đã vui vẻ đồng ý.

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn, và đến đầu năm 2024, anh ấy chủ động nói “Tôi muốn học năm bài công pháp”. Tôi rất vui, gửi cho anh băng hình hướng dẫn luyện công. Anh bắt đầu học các bài công pháp, và còn đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” mà tôi đã tặng. Chứng kiến sự thay đổi của anh ấy, từ chỗ đối lập, dè chừng đến dần dần tiếp nhận và nguyện ý học Pháp luyện công, tôi cảm nhận được sự từ bi vô lượng của Sư tôn, và càng trân quý hơn sự vất vả của Sư tôn.

Qua việc này, tôi càng hiểu rõ hơn: Trong tu luyện bất luận gặp phải chuyện gì đều không ngẫu nhiên, mâu thuẫn xuất hiện là để giúp chúng ta đề cao tâm tính, đều là cơ hội đề cao trong tu luyện. Nếu lúc đó tôi chấp trước vào ân oán cá nhân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng khi hướng nội, buông bỏ oán hận, đứng từ góc độ của đệ tử Đại Pháp để thiện đãi đồng nghiệp, tôi không chỉ đề cao tâm tính, mà còn giúp anh ấy minh bạch được chân tướng. Đó chẳng phải sự vĩ đại và thù thắng của Đại Pháp sao?

Những năm qua, tôi luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, tận tâm tận lực trong công việc, làm tốt chức trách công việc của mình, lấy thiện đãi người. Dần dần, tôi nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và bạn bè. Mọi người thường nói với tôi: “Cậu thật tâm đối tốt với mọi người, là người tốt hiếm có!”. Lúc nghe những lời như thế, tôi cười đáp: “Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là Sư phụ dạy chúng tôi như thế”. Mọi người nghe xong, ánh mắt đều lộ rõ sự thấu hiểu và tán thưởng.

Tu luyện Đại Pháp thực sự là một quá trình thăng hoa cảnh giới tinh thần, không chỉ giúp thay đổi tính cách và tâm thái, mà còn giúp tôi dù trong mâu thuẫn vẫn có thể giữ được thiện niệm, buông bỏ oán hận. Quan trọng hơn, trong quá trình này, tôi cũng thể hội được niềm vui của sinh mệnh khi được đắc cứu. Mỗi lần buông bỏ là một lần thăng hoa, mỗi lần thiện đãi là một lần triển hiện từ bi.

4. Khảo nghiệm trước danh lợi

Tháng 9 năm 2023, tôi được giải nhì trong cuộc thi Đầu bếp Úc ở Sydney. Tháng 9 năm nay, tôi quay lại Sydney để tham gia cuộc thi Đầu bếp của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới. Lần này tôi được giải nhất ở hạng mục trà. Sau cuộc thi, một số khách sạn và nhà hàng đã đưa ra lời mời với mức lương cao. Tôi đã từ chối không chút do dự. Bởi tôi biết rõ sự phó xuất vất vả của mình trong những năm qua không phải vì danh lợi. Những thành tựu của tôi đều là do Đại Pháp ban cho. Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, ban cho tôi trí huệ, và năng lực. Những kỹ năng mà tôi học được, thành tựu mà tôi đạt được, đều nên dùng để hồi báo Đại Pháp.

Trong những năm qua, ở nơi làm việc, tôi không tranh giành lợi ích với đồng nghiệp. Trong công tác không nề hà, đến sớm về muộn, âm thầm nỗ lực. Nhiều người không hiểu, thậm chí còn chế giễu tôi, bảo tôi là “đồ ngốc”. Nhưng tâm tôi minh bạch rằng, điều tôi làm không phải vì để làm hài lòng ai, mà vì đó là một phần của việc tu luyện tâm tính. Tôi biết, mỗi mâu thuẫn mà người tu luyện gặp phải, đều là cơ hội đề cao tâm tính.

Một lần nữa khi tôi mang theo vinh dự trở lại làm việc, ánh mắt của đồng nghiệp cũng có sự thay đổi. Có người ngưỡng mộ, có người tật đố. Đây không phải lần đầu tôi gặp tình huống này. Lần trước, khi đồng nghiệp vì đố kỵ mà sinh lòng oán hận, tôi đã chọn hướng nội tìm ở chính mình, suy ngẫm về chấp trước của bản thân, cuối cùng sự việc đã được hóa giải một cách tốt đẹp.

Tuy nhiên, khảo nghiệm lần này khắc nghiệt hơn. Bếp trưởng mới khá nóng tính. Ông ấy thường xuyên nổi nóng và la mắng nhân viên. Ông cũng cực kỳ kiêu ngạo và không muốn người khác giỏi hơn mình. Việc tôi đoạt giải đối với ông là một đả kích không thể chấp nhận. Tôi trở thành đối tượng công kích của ông ấy. Đặc biệt, khi tôi nghỉ làm để tham dự cuộc thi, một số công việc của ông bị đình trệ, và ông ấy vin vào cớ này để gây khó dễ cho tôi. Trong ngày, tôi là người bị chỉ trích nhiều nhất.

Ban đầu, tôi đã không giữ vững được tâm tính. Đối mặt với sự vô lý của ông ấy, tôi không nhẫn được mà đã tranh cãi vài lần, thậm chí còn cố ý nhắc đến giải thưởng để kích động ông. Tôi đã không làm được chữ Nhẫn nên có người tu luyện, cũng không nhớ phải hướng nội tìm.

Khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra, vấn đề không phải là ở người khác, mà là sơ hở trong ở tu luyện của mình. Tôi bắt đầu hướng nội vô điều kiện, phát hiện rất nhiều tâm chấp trước: tâm thể diện, tư tâm, tâm cầu danh, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm coi thường người khác, tâm mong cầu sự công nhận… Những tâm này bình thường ẩn giấu rất sâu, nhưng một khi gặp mâu thuẫn liền bộc lộ ra hết. Trong quá trình tu luyện, khi những tâm này xuất hiện, mấu chốt là phải nhận rõ được chúng và tu bỏ chúng đi.

Vài ngày sau, tâm tôi dần bình tĩnh trở lại. Khi bị mắng, tôi không còn tức giận hay tranh cãi nữa. Thay vào đó, tôi im lặng lắng nghe, coi đây là cơ hội để đề cao bản thân. Dần dần, tôi có thể thản nhiên đối mặt, không để tâm mình bị khuấy động.

Không ngờ sự thay đổi của tôi cũng ảnh hưởng đến ông ấy. Một hôm lúc sắp tan ca, ông ấy gọi tôi lại, im lặng một lúc rồi nói: “Gần đây tôi hay mắng cậu, tôi thực sự xin lỗi. Như cậu nói, học viên tu luyện Pháp Luân Công đều lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn, lần này tôi được lĩnh giáo rồi. Sau này tôi sẽ không làm thế với cậu nữa, tôi sẽ thay đổi tính khí nóng nảy của mình.” Nghe vậy, tâm tôi vẫn bình tĩnh. Thực ra điều này không phải là do năng lực của tôi, mà sự triển hiện sức mạnh của Đại Pháp. Khi tôi thực sự buông bỏ chấp trước, nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người tu luyện, mâu thuẫn đã được hóa giải.

Sự việc này giúp tôi thể ngộ sâu sắc hơn rằng tu luyện chính là không ngừng ma luyện tâm tính bản thân, không ngừng đề cao qua những việc nhỏ trong cuộc sống và trong mâu thuẫn. Nếu chỉ tu luyện trong hoàn cảnh thuận lợi, đó không phải là chân tu, chỉ có giữ vững tâm tính trong nghịch cảnh, mới có thể thực sự thể hiện được cảnh giới của người tu luyện.

Lời kết

Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân từ khi đắc Pháp, tôi cảm thấy việc kiên trì học Pháp chính là chìa khóa để không ngừng đề cao bản thân, lý giải về Pháp cũng sẽ không ngừng sâu sắc hơn, từ đó mới tìm ra được chấp trước và không ngừng loại bỏ chúng. Bởi chỉ khi có nền tảng học Pháp tốt, mới có thể không ngừng bảo trì chủ ý thức mạnh. Cứ một thời gian, tôi lại nhìn lại con đường tu luyện của mình, dùng Pháp để quy chính bản thân, tự mình làm một bài tổng kết nhỏ, để làm được tu luyện như thuở đầu, làm một đệ tử chân tu hợp cách.

Trên đây là chia sẻ tâm đắc của tôi, nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu.

(Bài chia sẻ được chọn trình bày tại Pháp hội Úc năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/18/501527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/23/231027.html