Lấy khổ làm vui, thể ngộ về nhân gian như quán trọ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 07-09-2025] Trong thời gian diễn xuất Thần Vận năm 2024, tôi đột nhiên nhận ra mình có một chấp trước ẩn giấu rất sâu trong thời gian dài, nay không ngừng mạnh lên, đó chính là tâm oán hận. Sau khi nhận ra nó, tôi vừa chấn động vừa như mới trút được gánh nặng. Nhiều năm qua, tôi thường cảm thấy trong tâm nặng nề. Đặc biệt là vài năm trước, khi cuộc sống cá nhân của tôi phát sinh nhiều biến cố lớn, tâm chấp trước này dường như chính là căn nguyên của mọi vấn đề. Tôi cảm thấy nó hết sức ngoan cố, như thể đã bám theo tôi qua nhiều đời nhiều kiếp, không ngừng tích lũy mà thành.
Ban đầu, sau khi nhận ra tâm oán hận này, tôi có chút không biết phải làm sao. Tôi làm việc cho hạng mục truyền thông, nhưng nội tâm tôi không bình hòa, trái lại còn trở nên ngày càng tiêu cực, oán giận, và thiếu kiên nhẫn đối với người khác. Sau khi tham gia học Pháp nhóm, tôi mới ý thức được rằng chất lượng đọc Pháp của tôi thường không tốt, ngoài ra tôi cũng không chú ý hết mọi mặt trong đời sống hàng ngày. Tôi dần dần đặt việc hoàn thành công việc lên cao hơn tu luyện cá nhân, lên trên người thân bạn bè, cho đến khi nó gần như chiếm toàn bộ cuộc sống của tôi. Một hôm, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng bản thân đặt việc “giảng chân tướng” trên cả tu luyện chỉ là để cho mình cảm thấy, hoặc xem ra là đang tu luyện tốt.
Tôi cũng không hơn gì người được giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, vì để cầu danh mà sẵn sàng vui vẻ mắc bệnh thay cho người khác.
Tôi không biết làm thế nào để đột phá trạng thái bất chính này, nó giống như “nước ấm luộc ếch”, hết thảy mọi việc đều diễn ra một cách từ từ. Trong tâm tôi nghĩ: “Điều quan trọng nhất là cái tâm của mình, chứ không phải công việc, mình cần phải cải biến từ trong tâm”. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như mình bị cái gì đó vây hãm, khiến tôi cảm thấy bất lực. Tôi thầm cầu xin Sư phụ: “Con không thể tiếp tục như vậy nữa.” Đồng thời, trong lòng tôi tha thiết tìm lại cái tâm thuần tịnh tinh tấn thuở mới bắt đầu tu luyện. Ngay khoảnh khắc tôi cầu xin Sư phụ, từ “nhẫn nại” hiện lên trong tâm trí tôi.
Trong vòng mấy tháng tiếp theo, Sư phụ đã dùng vô số ma nạn để tôi phá trừ cái tâm oán hận này, tiêu nghiệp và đề cao tâm tính. Tôi vẫn còn nhiều điểm cần đề cao, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình đang từng bước cải biến. Tôi đã có thể ghi nhớ rằng công tác của mình hoàn toàn là vì người khác, theo đó trong lòng tôi ngập tràn sự cảm ân. Sự chuyển biến này thực sự là một kỳ tích. Con xin cảm tạ Sư phụ.
Tôi đã thể nghiệm được rất nhiều Thần tích, hôm nay, tôi xin tập trung chia sẻ về một trải nghiệm tu luyện gần đây nhất của mình.
1. Giống như tá túc ở khách sạn
Năm ngoái, tôi chuyển nhà, lúc phải chuyển đi tôi rất buồn. Bởi vì tôi và những người cùng nhà đã trở thành bạn tốt của nhau. Lúc tôi còn chưa chuyển đến, lần đầu gặp họ, tôi đã có cảm giác như thể đã quen biết từ lâu. Họ như những người bạn cũ đáng tin cậy, và tôi luôn có thể tìm được người để trò chuyện.
Ngược lại, căn hộ mới tuy hiện đại nhưng lại lạnh lẽo, không có cảm giác như ở nhà, phòng cũng nhỏ hơn nhiều, khu này có chút lộn xộn. Đôi khi có đám thanh niên tụ tập bên ngoài chơi nhạc ầm ĩ, có lúc còn ẩu đả nhau. Tôi rất ít khi trông thấy bạn mới cùng nhà. Phòng còn lại thì cho người thuê ngắn hạn qua dịch vụ Airbnb. Mặc dù tôi cảm thấy mình được an bài đến nơi này là có nguyên nhân, nhưng trong tâm không thoải mái. Một hôm ở chỗ làm, tôi nói chuyện với một nữ đồng nghiệp ở phòng khác về sự thay đổi của hoàn cảnh sống, cô ấy cười nói: “Giống như tá túc ở khách sạn vậy”.
Tôi tỏ vẻ tán đồng, sau đó nhớ tới một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Đây chính là điểm hóa rất rõ ràng mà Sư phụ dành cho tôi, hầu như ngày nào tôi cũng nghĩ đến. Những vị khách Airbnb ở các phòng của căn hộ thường chỉ lưu lại vài ngày hoặc vài tuần, họ đến rồi đi vội vã, rất có thể chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, giống như nhân sinh và các mối quan hệ giữa người với người, vốn chỉ là nhất thời, không thể là mãi mãi.
Nhưng tôi cảm thấy hết thảy đều được Sư phụ an bài khéo léo. Bởi vì mỗi vị khách trọ trong căn hộ đều rất thoải mái, nhờ vậy việc giảng chân tướng cho họ trở nên vô cùng tự nhiên. Ngoài ra, tôi còn làm hạng mục truyền thông, nên việc này càng thêm thuận lợi.
Điều này cũng giúp tôi nhận ra, đối với danh lợi tình, bản thân đã dần nảy sinh chấp trước mạnh mẽ, thậm chí đến mức trầm mê. Tôi tự nhắc nhở mình rằng, chuyện thành bại trong tu luyện không phải ở những thứ được cho là “thành công” nơi thế gian. Cuộc đời của tôi là được an bài theo nghiệp lực. Điều then chốt là nội tâm tôi có bảo trì được chính niệm và sự thanh tịnh hay không.
Mặc dù khu vực tôi mới chuyển đến không có điều kiện tốt như trước, nhưng sự thiện lương và kiên cường của một số cư dân ở đây đã khiến tôi cảm động. Chẳng hạn như có một bác gái, cuộc đời bác ấy đã trải qua rất nhiều trắc trở. Tôi nghe được từ một chị hàng xóm khác kể rằng có một thời gian, bác ấy nghiện rượu nặng đến nỗi phải đi trại cai rượu. Bác ấy từng kể với tôi, con trai bác ấy từ tuổi thiếu niên tính tình trở nên lầm lì, không bước chân ra khỏi nhà, đến ngoài 20 tuổi vẫn cứ như vậy. Song, dù trải qua nhiều nỗi khổ trong cuộc đời, bác vẫn luôn tươi cười chào hỏi khi gặp tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự thiện lương trong tâm bác ấy.
Một người hàng xóm khác nói với tôi rằng, mỗi khi nghĩ đến trẻ em và những người đang phải chịu khổ trong cuộc chiến tranh Trung Đông, bà đều rơi lệ. Qua đó, tôi có thể cảm nhận được sự từ bi của bà. Bà không than vãn về cuộc sống của mình, mà còn rơi lệ trước nỗi khổ của người khác. Mỗi khi gặp tôi, bà thường nhắc nhở tôi hãy luôn chăm sóc mẹ và quan tâm tới người thân.
2. Được cung cấp địa điểm cho lớp học chín ngày
Chuyển đến chỗ ở mới không lâu, trong tâm tôi nghĩ: “Mình đã đến khu vực mới này, cũng nên liên hệ với nghị sỹ của khu vực, giảng chân tướng cho họ, mời họ tham gia hội thảo sắp diễn ra”. Do đó tôi lên mạng tra tìm địa chỉ hòm thư của các nghị sỹ ở địa khu này.
Vài ngày sau có người gõ cửa nhà tôi. Khi mở cửa, thật bất ngờ, đó chính là một vị nghị sỹ trong số những vị mà tôi đang định liên hệ. Bà ấy nói: “Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem, với tình hình chi phí sinh hoạt tăng cao, chị xoay sở thế nào”. Trong lúc trò chuyện, tôi nhắc đến lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Bà ấy lập tức nói: “Sao chị không tổ chức ngay ở khu này nhỉ”. Bà ấy đưa ra một số địa điểm gần đó và tôi đồng ý. Bà ấy cho tôi địa chỉ email của mình rồi rời đi.
Sau khi bà ấy rời đi, tôi không gửi thư cho bà ấy ngay. Một tuần sau, trong một giấc mơ, tôi thấy có một vị thủ tướng Anh xuất hiện bên cạnh tôi trong lúc tay tôi đang cầm máy ảnh. Bà ấy nghiêm nghị hỏi tôi: “Sao chị chưa gửi email cho tôi?” Tôi thấy khá thoải mái và viện cớ rằng tôi chưa kịp làm. Sau đó, bà ấy nói: “Chị gửi thư cho tôi ngay nhé.”
Tỉnh dậy, tôi nhận ra mình cần phải lập tức gửi thư cho vị nghị sỹ này. Xem ra tôi làm việc quá chậm chạp, Sư phụ đã điểm hóa hối thúc tôi. Do đó, tôi lập tức gửi email cho bà ấy.
Sau hai tuần bà ấy đã trả lời tôi, cung cấp cho tôi một số địa điểm có thể liên hệ. Một trong số đó ở ngay gần nhà tôi, tôi liền lập tức liên hệ với họ. Sau khi người phụ nữ phụ trách địa điểm này biết được tình huống của Pháp Luân Công thì vô cùng vui mừng, nói rằng cho tôi mượn phòng miễn phí, ở đó còn có cả tivi và loa. Tôi vô cùng thán phục và kinh ngạc trước hết thảy an bài của Sư phụ.
Điều tốt hơn nữa là, bởi vì tôi có thể điều chỉnh thời gian trong hạng mục truyền thông nên tôi đã dành thời gian cho lớp học vào chín buổi tối liên tiếp, tôi mở các video hướng dẫn luyện công và các bài giảng Pháp của Sư phụ cho những người tham dự.
3. Tổ chức lớp học
Sau khi ấn định được thời gian và địa điểm, tôi cần phải bắt tay vào việc tổ chức. Người phụ nữ quản lý địa điểm nói rằng cô hy vọng lớp học sẽ không còn chỗ trống, còn nếu tối nào cũng chỉ có một hai người tham dự thì e rằng cô không thể kiên trì mở cửa hàng ngày.
Tôi tỏ ra hiểu, nhưng vẫn có chút căng thẳng bởi vì lớp học sẽ bắt đầu trong vòng 3 tuần nữa. Ngoài ra, tôi hơi thiếu tin tưởng vào người khác. Trước đó mấy tháng, một học viên mà tôi quen đã công khai ly khai Pháp, tôi vô cùng chấn động và hoang mang. Ngày hôm sau, tôi gặp một người bạn tốt không tu luyện, cô ấy cũng đang trải qua khó khăn. Tôi không kể với cô ấy chuyện này, nhưng lúc chia tay cô ấy đã tặng tôi một món quà giáng sinh. Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện đó là một chai nước hoa có tên ‘Thần thánh’. Tôi cảm thấy đây là điểm hóa của Sư phụ, nhắc nhở tôi giữ thái độ tích cực đồng thời tận lực làm việc cần làm. Khi viết những dòng này, tôi còn nhận ra đó là Sư phụ nhắc nhở tôi hãy nhìn nhận mọi việc từ góc độ của một vị Thần.
Mặc dù tôi vẫn tự nhủ, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với lựa chọn của mình, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng liệu những người đến lớp học có tiếp nhận Đại Pháp hay không. Sau này tôi nhận ra cái tâm lo lắng này, ở một mức độ nào đó là bất kính. Đại Pháp uy lực vô biên, mỗi cá nhân đều có cơ duyên và lựa chọn của mình. Điều duy nhất tôi có thể làm là bảo trì chính niệm và đảm bảo hoàn cảnh không bị can nhiễu, cũng như tin tưởng những nhân tố chính sẽ giải thể hết thảy những thứ bất hảo. Còn việc có tu luyện hay không là quyết định của mỗi cá nhân.
Vào lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để tổ chức lớp học, có hai sự kiện hiện lên trong đầu. Thứ nhất là câu chuyện Chính Giác trong Shen Yun, kể về một người đàn ông tham gia chiến tranh và đã giết người. Ông ấy suýt tự tử nhưng sau đó đã quyết định xuất gia, quyết tâm phóng hạ chấp trước và cuối cùng đã tu thành. Trong khi những vị tăng nhân khác dường như tu luyện đã lâu lại không qua nổi quan ải đầu tiên.
Câu chuyện này đã giúp tôi hiểu rằng cho dù một cá nhân đã làm gì trong quá khứ, chỉ cần chúng ta mang đến cho họ cơ hội và hoàn cảnh liễu giải Đại Pháp, họ có thể làm được rất tốt. Nhưng cơ duyên của họ, chúng ta không nhìn thấy được. Tôi cũng nhận ra, ngay cả người không biết chữ cũng có thể tổ chức mọi người học Pháp. Vậy nên, tôi không còn hoài nghi đối với lý giải nông sâu của mình nữa. Bởi vì tôi và mọi người cùng học, cùng đề cao, còn có Sư phụ đang trông nom mỗi từng cá nhân nữa.
Trong quá trình chuẩn bị, tôi cũng nhận được một số điểm hóa của Sư phụ. Ví như một học viên nói với tôi anh ấy có thể hỗ trợ các ngày trừ thứ Sáu và thứ Bảy. Cùng lúc đó một học viên khác gửi thư nói cô ấy có thể đến hỗ trợ vào thứ Sáu, thứ Bảy. Điều này khiến tôi vô cùng cảm động: Sư phụ từ bi đã nói cho tôi biết, hết thảy mọi việc đều sẽ suôn sẻ. Điều này cũng khiến tôi nhận ra rằng, trong sinh mệnh của tôi hết thảy đều được an bài tỷ mỉ.
4. Chỉnh thể đề cao
Sau một hồi chuẩn bị, tổng cộng có 50 người đăng ký tham gia lớp học chín ngày, nhưng thực tế có khoảng 11 người đến, cuối cùng còn ba người kiên trì học đến hết, có khoảng ba, bốn người khác có vẻ muốn tiếp tục tu luyện. Người phụ nữ trông coi địa điểm có việc ra ngoài mấy hôm, cô ấy quyết định đưa chìa khóa cho tôi để mở cửa lớp học.
Trong số những người đến học, đa phần là biết được thông tin qua mạng xã hội, có một người là qua trò chuyện với một học viên ở điểm giảng chân tướng. Sau khi nghe xong, tôi rất cảm động vì mỗi đồng tu đều đã phó xuất rất nhiều để tiếp cận được càng nhiều chúng sinh, cảm động vì chúng thần trên thiên giới đã an bài rất vi diệu để những người hữu duyên đến xem video giảng Pháp của Sư phụ.
Tuy nhiên cũng có một số người đã rời đi, nhưng tôi cảm thấy việc họ đi hay ở lại là do cơ duyên của họ quyết định. Trong quá trình này, tôi đã đột phá tâm sợ hãi và tâm thể diện. Đôi khi trả lời một số vấn đề tôi còn có tâm e sợ, nhưng cuối cùng tôi ý thức được rằng, chỉ cần đặt người khác lên hàng đầu, giao lưu với họ một cách chân thành thì đều không có vấn đề. Đây là những chấp trước mà tôi cần tu bỏ.
Sau khi xem xong bài giảng thứ hai, có người đến gặp tôi và hào hứng nói: “Tôi đã thử qua rất nhiều môn tu luyện rồi, nhưng chưa từng thấy môn nào như thế này. Tôi tình nguyện muốn giúp hồng truyền công pháp này.” Điều này đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi bắt đầu học Pháp lúc khoảng lên 10 và cảm thấy Pháp đã bảo hộ tôi, giữ cho tôi không trôi theo dòng. Đến năm 17 tuổi, tôi mới hạ quyết tâm bước trên con đường tu luyện. Đến khi trưởng thành, tôi không trải qua quá trình “tìm kiếm một môn tu luyện”, có lẽ tôi đã coi đó là điều đương nhiên, mà không trân quý sự vĩ đại của Pháp và phúc phận to lớn được đắc Pháp trong đời này.
Trước khi học đến Bài giảng thứ tư, tôi có một điểm hóa trong giấc mơ, tôi thấy trong đời trước mình đã gây tổn thương tình cảm cho người khác. Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng bất an về nỗi đau mà mình đã gây ra, và cũng lý giải được vì sao bản thân phải chịu ma nạn trong đời này. Đồng thời tôi vô cùng cảm động: Sư phụ đã dùng đến nhiều phương thức để tiêu nghiệp cho tôi, trong đó phần lớn đã được tiêu trừ rồi.
Có một tối, vài em nhỏ chạy vào phòng học. Trong đó có một bé gái vô cùng háo hức, muốn xem Sư phụ giảng Pháp, nên đã dẫn các bạn đến.
Trong nhóm có một bé gái chừng năm tuổi không muốn tham gia, thái độ của cô bé rất không tốt, còn cãi lại tôi. Một hôm, cô bé đó tìm được hai thanh nhựa muốn mang vào lớp học. Tôi bảo cô bé dừng lại, cô bé đáp lại tôi bằng thái độ thô lỗ, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng ngoài. Tôi tự hỏi vì sao bé lại cư xử như vậy.
Sau này tôi nhận ra, mình đã có chút phán xét cô bé ấy. Tuy rằng em không học Pháp cùng các bạn khác, nhưng sau khi tôi tặng hoa sen nhỏ cho bọn trẻ, em lại là người vui nhất. Mấy tuần sau, tại nhóm học Pháp hàng tuần mà chúng tôi thành lập sau khóa học, cô bé lại chạy vào hỏi về bông hoa sen. Một lần trước khi học Pháp nhóm, em và một bạn nữa chạy vào, mang theo một chiếc ghế, nói rằng muốn “kêu gọi ác quỷ”. Tôi không hiểu em nghĩ gì, may là cuối cùng em đã không làm vậy. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, trước khi những người khác đến để luyện bài công pháp thứ năm, cô bé này lại có thể tự mình ngồi đơn bàn. Tuy em có vẻ rất tinh nghịch, nhưng tôi biết Sư phụ sẽ chăm sóc cho em, có lẽ tôi và em có quan hệ nhân duyên trong tiền kiếp.
Sau đó, tôi đọc một số đoạn Pháp, tôi ngộ ra rằng: Trên con đường tu luyện của chúng ta, đã được an bài tầng tầng quan ải, chúng tồn tại vì sự đề cao của chúng ta. Sau khi ngộ ra điều này, tôi không khỏi cảm ân khi mình được an bài trên chính lộ, cũng cảm ơn vì bản thân đến nay đã trải qua nhiều ma nạn, mặc dù trên con đường này tôi cũng có lúc vấp ngã, thăng trầm. Nhưng hôm nay tôi mới thực sự minh bạch Pháp lý này.
Gần đây, tôi nhận thấy trên trang Minh Huệ có nhiều bài chia sẻ về “chấp trước căn bản”. Tôi tự hỏi bản thân: Liệu mình có đang ôm giữ chấp trước truy cầu ẩn giấu rất sâu, muốn mượn Pháp để có được cuộc sống thoải mái, cũng như lợi dụng Pháp để đạt được mục đích người thường không? Vào lúc phát hiện trong tư tưởng quả thực là có niệm đầu này, tôi đã vô cùng chấn động, bởi vì tôi dường như đã có một loại niệm đầu muốn thông qua Pháp để cầu an dật và tìm kiếm điều tốt đẹp. Đây là loại chấp trước cực kỳ bất thuần, tôi không muốn nó sẽ tiếp tục tồn tại trong tâm mình nữa.
Tại lớp học chín ngày, trong lúc chúng tôi đang xem Bài giảng thứ chín, tôi cảm nhận được Sư phụ đang giúp chỉnh thể chúng tôi thăng hoa, tôi vô cùng xúc động. Nghĩ đến Trung Quốc Đại lục những năm đầu thập niên 90, mọi người vì muốn lắng nghe Sư phụ giảng Pháp mà lặn lội không quản đường xa, tôi cũng vô cùng cảm động. Điều này làm tôi càng thêm trân quý cơ hội chúng tôi học Pháp trực tiếp cùng nhau, điều mà đã lâu rồi tôi không cảm nhận được. Về cá nhân tôi, mặc dù tôi vẫn luôn đi trên con đường tu luyện, nhưng không phải lúc nào cũng có thể bảo trì tinh tấn. Việc tổ chức khóa học chín ngày lần này đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi hiểu rõ hơn Sư phụ đã ban cho chúng ta nhiều đến nhường nào, và cũng nhắc nhở tôi cần nỗ lực để tinh tấn mỗi ngày. Kể từ khi tham gia lớp học chín ngày, nếu trong ngày tôi bỏ lỡ luyện công, tôi sẽ luyện bù; trong khi trước kia, nếu quá muộn và cảm thấy mệt mỏi, tôi thường sẽ không luyện.
Tôi hy vọng mình có thể hòa tan trong Pháp, để có thể giúp nhiều người liễu giải được Pháp Luân Đại Pháp, hơn nữa dù ở đâu tôi đều cũng có thể bảo trì một tâm thanh tịnh và thuần tịnh. Gần đây, khi tôi chú ý thấy có những niệm đầu phụ diện đang cố gắng tiến nhập vào trong tư tưởng của tôi, tôi sẽ đọc hoặc nhẩm niệm một bài thơ trong Hồng Ngâm.
Thực ra ban đầu tôi có chút e ngại khi viết bài chia sẻ này, khi viết xong tôi còn không muốn đọc lại. Tôi có chút lo lắng, e rằng viết không được tốt, đối với người khác cũng không trợ giúp được nhiều, bởi vì người khác còn tu tốt hơn tôi. Nhưng một học viên đã chỉ ra cho tôi đây là do tâm tranh đấu khởi tác dụng, đem so sánh tu luyện của mình với người khác. Tôi phát hiện ra đây lại là một tâm chấp trước nữa được phơi bày ra, để tôi có thể phóng hạ.
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi rất trân quý cơ hội viết bài chia sẻ lần này, đây cũng là một quá trình tu luyện. Nó giúp tôi càng thêm kiên định, giúp tôi nhìn thấy còn nhiều điểm cần phải đề cao. Tôi hy vọng bài viết này cũng có thể giúp ích cho các đồng tu.
Con xin tạ ơn Sư phụ, cảm ơn các đồng tu.
(Bài chia sẻ được đọc trong Pháp hội Vương quốc Anh năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/7/499231.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/8/229740.html


