Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 17-10-2025] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các đồng tu!
Tôi đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trải qua bao mưa gió, dưới sự bảo hộ của Sư tôn mà tôi đã bước đi được đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng thù thắng và cảm ân. Một sinh mệnh được thức tỉnh cuối cùng đã hiểu được sứ mệnh và ý nghĩa tồn tại của bản thân. Tôi thực sự đã có một sự thay đổi thoát thai hoán cốt.
Hồi nhỏ, tôi yếu ớt, bệnh tật và nhút nhát. Trong lớp, tôi thường tránh phát biểu và vô cùng lo lắng mỗi khi giáo viên gọi đến tên. Đầu óc tôi thường trống rỗng, không nói được lời nào và cả lớp thường cười ồ lên. Sau khi bắt đầu tu luyện, khi gặp chuyện tôi đã bớt bối rối và bình tĩnh hơn nhiều. Các đồng tu đã khích lệ tôi viết ra thể hội tu luyện của mình và việc tôi có thể giao lưu tại Pháp hội lần này cũng là một đột phá lớn trong tu luyện của tôi.
Những thay đổi to lớn sau khi bắt đầu tu luyện
Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào một ngày Chủ nhật tháng 11 năm 1998, trong một chuyến dã ngoại mùa thu do trường tổ chức. Một bạn học cùng lớp tên là Kaminari, ngồi ở ghế trước tôi trên xe buýt, đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và nói: “Bạn đọc đi. Hay lắm. Đọc xong bạn lại chuyển cho người khác nữa nhé.” Tôi không nhớ lúc đó mình đã đọc trang nào, nhưng những lời trong sách đều nói trúng tâm can tôi. Tôi tiếc nuối chuyển cuốn sách cho bạn học ngồi sau. Mặc dù lúc đó trên xe có một số bạn nói không tốt về Kaminari, nhưng tôi không để tâm. Suốt chuyến đi, tôi đã đi theo Kaminari và hỏi về nội dung cuốn Chuyển Pháp Luân. Thấy tôi thực sự quan tâm, Kaminari đã lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân nhỏ trong túi ra và tặng tôi. Sau khi đọc sách, tôi cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển trong thân thể mình và nóng lòng chờ Kaminari chỉ cho tôi các bài công pháp. Từ đó, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, thế giới quan của tôi đã có sự chuyển biến căn bản. Những điều trước đây tôi vẫn luôn băn khoăn, trăn trở thì giờ đây đã trở nên sáng tỏ.
Tôi nhớ hồi học lớp bốn hay lớp năm gì đó, sau hội thao của trường tôi bị sốt cao. Nguyên thần tôi ly thể (lúc đó tôi không biết đó là nguyên thần ly thể), tôi thấy thân thể mình nhẹ bẫng ở trên cao, nhìn xuống thấy mẹ tôi đang khóc lóc thảm thiết và tuyệt vọng gọi tên tôi, mong tôi mở mắt ra. Nghe thấy vậy, tôi chần chừ một chút, rồi nghe lời mẹ quay trở lại thân thể mình và mở mắt ra.
Một lần khác, khi làm việc tại khoa gây mê, tôi gặp một bệnh nhân được đưa vào phẫu thuật cấp cứu. Y tá cần tiêm tĩnh mạch để truyền thuốc cho ca phẫu thuật. Hai y tá vốn rất thành thạo việc này lại không thể nào tiêm được, nên họ đã gọi bác sỹ gây mê chúng tôi đến giúp. Bác sỹ lớn tuổi thử vài lần cũng không được nên đã bảo tôi thử xem. Ngay khi tôi chuẩn bị tiêm thì bệnh nhân đột nhiên ngồi dậy nói: “Tôi là người tu luyện. Tôi sẽ không phẫu thuật.” Sự việc đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, và sau khi đọc sách thì tôi đã hiểu.
Sau khi tôi học Pháp luyện công, thân thể tôi đã có những thay đổi tích cực. Chứng mất ngủ, đau vai và đau lưng của tôi đã biến mất. Sư phụ cũng cho tôi trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu được nói đến trong các bài giảng. Khi thiên mục khai mở, tôi đã nhìn thấy một con mắt lớn và điều đó quả thực khiến tôi giật mình. Khi thông đại chu thiên, chiếc chăn tôi đang đắp đã bay lên. Khi xuất hiện ban vận công, tôi có thể di chuyển cây bút chì, ảnh chụp của tôi có thể thấy được cả khí cơ xung quanh thân thể v.v. Những điều đó khiến tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của không gian khác và trải nghiệm được sự kỳ diệu của tu luyện.
Sư phụ đã cứu mạng tôi
Một buổi tối, sau khi luyện công ở trường, tôi đi bộ về nhà. Trời mưa phùn, tôi che ô đi bộ qua công viên Ueno để đến ga tàu. Đột nhiên, một bàn tay to lớn siết chặt vai tôi. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông lạ mặt, tôi sợ đến điếng người. Theo phản xạ tôi hét lên và cố gắng trốn thoát nhưng bị trượt chân ngã xuống. Người đàn ông đó cầm dao lao vào muốn đâm tôi. Tôi dùng chân đá anh ta, anh ta giật lấy túi của tôi rồi bỏ chạy. Tôi cố gắng đứng dậy và nhớ ra mình là người tu luyện. Niệm ấy vừa khởi lên, tôi liền cảm thấy một khối nghiệp lực lớn lập tức “vù” một cái bay ra khỏi thân thể tôi, tôi cũng không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhõm.
Tôi biết là Sư phụ đã giúp tôi. Tôi tiếp tục đi bộ đến nhà ga nhưng nhận ra mình đã mất túi và vé tháng ở trong đó. Vừa hay cách đó hơn 50 mết có một đồn cảnh sát nên tôi đã đến đó. Vừa bước vào cửa, thấy vẻ mặt của cảnh sát vô cùng kinh ngạc, lúc đó tôi mới nhìn xuống thì thấy quần mình đã ướt đẫm máu. Tiếng Nhật của tôi lúc đó không tốt, nên cũng không thể nói rõ ràng. Cảnh sát đã gọi xe cứu thương đến và đưa tôi đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Tôi bị đâm nhiều vết ở tay và chân, nghiêm trọng nhất là hai vết ở ngực và đầu gối. Đặc biệt là ở ngực, nếu sâu hơn chút nữa thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi, vì nó ở ngay sát tim. Sau khi được điều trị, cảnh sát đã đưa tôi về nhà. Tôi cảm ơn cảnh sát và bác sỹ Nhật Bản. Sau đó, tôi đã đến đồn cảnh sát để tặng họ một cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Nhật.
Mọi việc xảy ra với người tu luyện đều không ngẫu nhiên. Tôi biết nhờ Sư phụ bảo hộ nên tôi mới vượt qua được đại nạn này, trả nợ được một mạng. Sau này khi đả tọa, Sư phụ đã cho tôi thấy mối nhân duyên của tôi với người đó. Sau đó, tôi lại gặp người này khi đang đi bộ trên đường và tôi đã đưa cho anh một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp tiếng Nhật. Từ đó về sau, tôi không gặp lại anh ấy nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ gặp lại vì trong chiếc túi bị lấy cắp có một cuốn Chuyển Pháp Luân.
Sau khi vượt qua ma nạn này, vật chất sợ hãi ở tôi đã giảm đi rất nhiều. Trước đây tôi rất sợ bắt chuột bạch để làm thí nghiệm, hễ bắt là chúng chạy tán loạn, có lúc còn lao vào tôi. Sau sự việc đó, chúng trở nên ngoan ngoãn hơn. Những vấn đề tâm lý tồn tại đã lâu ở tôi cuối cùng đã được giải quyết, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.
Trở về Bắc Kinh thỉnh nguyện
Khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, là người được thụ ích từ Đại Pháp, tôi muốn nói lời công đạo cho Đại Pháp. Tuy lúc đó tôi không biết làm thế nào mới là tốt nhất, cũng không có khái niệm rõ ràng về trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, mà chỉ cảm thấy mình cần bước ra.
Các học viên ở Nhật Bản đã họp nhau lại và quyết định sẽ đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để luyện công. Chúng tôi đã lên máy bay đến Bắc Kinh. Trên máy bay, tôi đã nói chuyện với một học giả Phật giáo, ông ấy biết chúng tôi là người tốt. Khi xuống máy bay, ông bị bắt cùng chúng tôi vì khi đó ông vừa đi vừa nói chuyện với tôi nên cảnh sát nghĩ ông ấy đi cùng chúng tôi, nhưng tôi đã nói với họ: “Các anh đừng có vơ đũa cả nắm, ông ấy không tu luyện Pháp Luân Công, các anh hãy thả ông ấy ra trước.” Vị học giả Phật giáo chêm vào: “Không sao. Tôi cũng muốn xem chuyện gì xảy ra.” Cảnh sát đã thả ông ấy ra, ông ấy đã cảm ơn chúng tôi trước khi rời đi. Lúc đó nếu như chính niệm của chúng tôi mạnh hơn, chúng tôi cũng có thể không bị giam giữ phi pháp. Ngày hôm sau, chúng tôi bị trục xuất trở về Nhật Bản. Mặc dù không đến được Quảng trường Thiên An Môn, nhưng suốt chặng đường đi, chúng tôi đã giảng chân tướng cho tất cả những người chúng tôi gặp rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt và rằng chính quyền Trung Quốc đối xử với chúng tôi như vậy là không đúng. Trở lại Nhật Bản, các nhân viên hải quan Nhật Bản cũng rất chào đón chúng tôi.
Cứu độ chúng sinh
Cùng với tiến trình Chính Pháp và học Pháp sâu hơn, cuối cùng tôi đã hiểu được sứ mệnh của mình. Đệ tử Đại Pháp là những sinh mệnh may mắn nhất trong toàn vũ trụ, đã thệ ước với Sư phụ sẽ trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh vào thời kỳ diệt trong quy luật thành, trụ, hoại, diệt của vũ trụ.
Cảm tạ Sư phụ đã mang Shen Yun đến cho chúng ta và chúng tôi rất trân quý cơ hội quý giá này để quảng bá Shen Yun. Khi Shen Yun đến Nhật Bản, khi đó tôi là bác sỹ y học cổ truyền tại một phòng khám gần ga Shinjuku. Vào giờ nghỉ trưa, tôi đến nhà ga để phát tờ rơi. Shinjuku là một ga tàu lớn, ngày nào cũng có các đồng tu phát tài liệu ở đó. Một bệnh nhân có lịch hẹn buổi chiều đã thấy tôi đang phát tài liệu từ xa, anh đã nhận tờ rơi từ một học viên gần đó và lập tức quyết định đi xem buổi biểu diễn. Buổi chiều, anh kể cho tôi nghe chuyện này, tôi đã rất vui. Còn có một bệnh nhân khác nói với tôi rằng họ đã thấy một chính trị gia nổi tiếng của Nhật Bản cải trang để đi xem buổi biểu diễn Shen Yun.
Sư phụ còn an bài cho tôi đến dạy các phiên dịch viên y tế trong chương trình đào tạo nghề của Trung tâm Hướng nghiệp Haroware. Chương trình được tổ chức sáu tháng một lần, mỗi lần có khoảng 20 đến 30 học viên. Tôi đã dạy năm khóa, kết hợp lồng ghép thêm một số nội dung về đạo đức và văn hóa truyền thống vào bài giảng của mình. Khi Shen Yun đến Nhật Bản, tôi đã giới thiệu Shen Yun cho cả lớp và khoảng 70% trong số họ đã đi xem. Tôi đã gặp một người Trung Quốc đến từ Thượng Hải, anh ấy bị liên lụy trong một vụ việc nào đó và đã trốn sang Nhật Bản nhiều năm trước. Anh hiểu rất rõ về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và rất khâm phục lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi trở thành bạn bè, và anh đã đi xem Shen Yun nhiều lần.
Có một năm, tôi đến Hoa Kỳ để giúp con gái chăm sóc các cháu và phát hiện ra chuyến đi của mình tình cờ trùng với thời gian biểu diễn của Shen Yun. Tôi đã liên lạc với các học viên địa phương và luôn mang theo tài liệu quảng bá bên mình. Một hôm, tôi đến một nhà thờ và đứng trong sảnh nhìn xem có thể nói chuyện với ai sau khi mọi người kết thúc buổi cầu nguyện. Tôi không tự tin lắm vào trình độ tiếng Anh của mình. Sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, mọi người bước ra và bắt đầu trò chuyện, cười nói trong sảnh. Tôi bế cháu trong tay và nhìn họ. Lúc này, một người trông giống như người tổ chức đã đến gần tôi và bắt đầu chơi đùa với cháu tôi. Tôi đưa tài liệu cho ông, ông vui vẻ đón nhận và nói sẽ phát tờ rơi này cho các thành viên trong nhà thờ. Cuối cùng, tôi không cần nói lời nào mà đã hoàn thành được việc mình cần làm, chỉ nói một câu “cảm ơn” với ông ấy. Con xin cảm tạ Sư phụ.
Sau khi tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ bị phơi bày, các đồng tu đã nhanh chóng làm một tờ rơi đặc biệt. Lúc đó, tôi vừa chuyển đến một nơi khác, các con lại còn rất nhỏ, nên tôi không thể đi phát tài liệu sau giờ làm việc. Tôi đã liên hệ với một công ty chuyên phát tờ rơi. Sau khi xem nội dung của tờ rơi, nhân viên công ty có chút e sợ và do dự. Tôi đã gặp giám đốc công ty và giảng chân tướng cho ông ấy. Cảm thấy thuyết phục, ông đã nhanh chóng đồng ý giúp đỡ và đảm bảo với tôi rằng công ty của ông sẵn sàng hợp tác với tôi trong tương lai.
Hướng nội và tu bản thân
Bất cứ khi nào gặp phải điều gì đó khiến tôi tức giận, tôi đều cố gắng hướng nội để tìm xem điều gì đã làm tôi động tâm.
Mỗi khi không giữ vững được tâm tính, tôi đều nhận lỗi với Sư phụ và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Đôi khi cảm thấy xấu hổ đến mức không dám đối diện với Sư phụ, tôi liền nói: “Thưa Sư phụ, con đã sai rồi. Sư phụ hãy đánh con đi.” Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy như có một cây gậy lớn đang vung về phía mình.
Có lần, tôi tham dự một sự kiện yêu cầu đăng ký trước. Vì đăng ký muộn nên tên tôi có thể không có trong danh sách đăng ký. Khi tôi đến gần địa điểm tập trung, một đồng tu đột nhiên chạy đến chỗ tôi và nói: “Chúng tôi đi phát tài liệu đây.” Tôi mỉm cười và trả lời: “Tôi cũng đi đây.” Khi xe buýt đến đón chúng tôi, mọi người đều biết tôi đã nói dối, nhưng lúc đó tôi không cảm thấy có gì không đúng. Sau sự kiện, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn. Tại sao tôi có thể bình thản mà nói dối như vậy? Tâm gì đã thôi thúc tôi làm như vậy? Tôi thường ghét nhất những người nói dối và trước khi tu luyện tôi cũng không nói dối. Tôi không thể tìm ra nguyên nhân nên đã chia sẻ vấn đề này với một đồng tu. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, đồng tu đã chỉ ra tâm muốn giữ thể diện và tâm tranh đấu của tôi. Tôi bỗng tỉnh ngộ, tâm tranh đấu của tôi ẩn giấu quá sâu.
Khi các con tôi còn nhỏ, tôi ở nhà nội trợ, gia đình chúng tôi đã nộp đơn và được cấp nhà ở xã hội của thành phố Tokyo. Khi các con lớn hơn và điều kiện kinh tế của chúng tôi được cải thiện, tôi muốn nhường lại căn hộ cho một gia đình khác có nhu cầu. Nhưng có nhiều trở ngại khiến tôi mãi không chuyển đi được. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng ở đây vẫn còn việc tôi cần làm mà chưa làm.
Tôi tham gia vào ban quản lý khu phố, phụ trách việc giám sát bãi đậu xe dành cho khách và hoàn trả chi phí sự kiện. Mặc dù công việc này khá vụn vặt nhưng lại giúp tôi tiếp xúc được với nhiều người. Ngoài việc tận tình phục vụ bất cứ ai đến gõ cửa nhà tôi, tôi còn tích cực giúp chuẩn bị cho các sự kiện của cộng đồng (như các lễ hội,…) và duy trì mối quan hệ thân thiện với hàng xóm. Khi tôi nộp đơn xin quốc tịch Nhật Bản, một nhân viên chính phủ đã đến nhà hàng xóm của tôi để hỏi về tôi. Ngay khi nhân viên rời đi, hàng xóm đã sang kể rằng cô ấy toàn nói tốt về tôi, cô ấy nói: “cô ấy rất lịch sự, hơn nữa con gái cô ấy còn đỗ vào trường Đại học Waseda.” Với sự giúp đỡ của hàng xóm, đơn xin quốc tịch Nhật Bản của tôi đã nhanh chóng được chấp thuận.
Tôi cố gắng tham gia các hoạt động giải trí hàng tuần dành cho người cao tuổi tại trung tâm cộng đồng. Sau khi chúng tôi quen thân với nhau, tôi đã hướng dẫn những người hàng xóm cao tuổi luyện các bài công pháp. Tôi sử dụng chiếc TV lớn trong phòng sinh hoạt để bật video Sư phụ hướng dẫn luyện công, mọi người đã xem trong khi tập theo các động tác của Sư phụ. Tất cả đều nói họ cảm thấy rất thư thái. Trước khi tôi đi, mọi người đều không muốn chia tay tôi, tôi đã để lại cho họ các đĩa DVD và sách Đại Pháp.
(Bài chia sẻ được chọn trình bày tại Pháp hội Nhật Bản 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/17/501525.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/21/230994.html



