Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-09-2025] Sau khi mục “Bài có lời bình của Sư phụ” được đăng trên Minh Huệ Net, tôi đã tải xuống các bài ấy và lưu vào máy tính. Gần đây, thông qua việc đọc lại bài “Thế nào là Thiện chân chính” của đồng tu và Lời bình của Sư phụ “Chính Pháp và Tu Luyện” đối với bài viết ấy của đồng tu, tôi đã được khai mở một số vấn đề. Tôi có chút thể ngộ, xin viết ra để giao lưu cùng các đồng tu, với mục đích cùng các đồng tu đề cao, đi cho chính đoạn đường tu luyện Chính Pháp cuối cùng vô cùng ngắn ngủi này. Vì tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu chỉ rõ.

Nhìn lại con đường 26 năm theo Sư phụ tu luyện Chính Pháp của mình, con đường đó không hề bằng phẳng. Nếu nói rằng đi trên con đường gập ghềnh đó, tôi đã gặp phải biết bao mưa gió bão táp dưới áp lực bức hại của tà ác đỏ, thì tôi nghĩ rằng tôi đã bước đi trên đó, bám sát tiến trình Chính Pháp vĩ đại là nhờ có sự bảo hộ từng thời từng khắc của Sư tôn. Chính là sự từ bi vô lượng của Sư tôn đã trải phẳng con đường tiến lên trong tu luyện Chính Pháp cho tôi.

Mùa xuân năm 2002, vì tôi bị tà đảng Trung Cộng bức hại nên phải lưu lạc. Vài tháng sau thì đến mùa hè, một hôm, tôi lặng lẽ về nhà. Một đồng tu khoảng bảy mươi tuổi ở gần nhà đến thăm tôi, trong lúc trò chuyện, tôi biết ông ấy có giữ không ít tài liệu chân tướng, tôi nói: “Tối nay chúng ta cùng đi ra ngoài phát nhé”. Ông ấy nói: “Được.”

Khi hoàng hôn xuống, tôi và đồng tu lớn tuổi cùng nhau đi bộ qua các thôn, xóm để phát tài liệu giảng chân tướng. Gặp cây cột điện xi măng thì dán loại tài liệu in trên giấy decal, gặp thôn xóm thì vào phát tài liệu từng nhà. Hôm đó vừa mới mưa to xong, chúng tôi đi trên con đường nhỏ ngoài đồng, mặt đường lồi lõm, nước đọng thành từng vũng, bên đường còn có hố nước sâu. Vì trời tối không nhìn rõ đường, đồng tu lớn tuổi không cẩn thận bước một chân xuống mương nước bên đường, ướt nửa ống quần, ông đành cuộn ống quần lên cao tận đầu gối. Đồng tu lớn tuổi vẫn đi tiếp cùng tôi với đôi giày ướt sũng. Chúng tôi đi qua năm thôn, tổng cả quãng đường đi và về khoảng ba mươi dặm, và phát hết sáu trăm tờ tài liệu. Khi chúng tôi trở về trời đã gần sáng.

Về đến nhà, tôi vừa vào nhà nằm xuống thì chồng tôi đã nổi giận với tôi: “Xe cảnh sát kêu cả nửa đêm, tôi tưởng bà bị cảnh sát bắt rồi! Không ngờ bà lại còn về thật, bắt bà đi thì tôi đỡ phải lo! Họ vốn là đang truy bắt bà, bà còn dám ra ngoài phát tài liệu. Bà đúng là dám làm, không cho tôi được sống yên ổn! Bà không cho tôi sống tốt, tôi cũng không để bà được thuận buồm xuôi gió!” Chồng tôi xoay người lớn tiếng la lối, tư thế kia là muốn đánh tôi. Tôi lập tức phát chính niệm: “Ông hãy bình tĩnh đi! Tôi ra ngoài phát tài liệu là làm việc tốt, không cho phép ông động thủ với tôi!” Quả nhiên, chồng tôi lại yên lặng nằm xuống. Vài phút sau, chồng tôi lại bật dậy, khí thế hùng hổ lại muốn đánh tôi, tôi vẫn phát chính niệm nhằm vào ông ấy, ông ấy lại yên lặng nằm xuống. Hơn mười phút sau, chồng tôi lại bật dậy, lần này tôi thấy vẻ mặt ông ấy giận dữ đến mức không đánh tôi là không bỏ qua, tôi thầm thỉnh cầu Sư phụ: “Xin Sư phụ giúp đệ tử, không cho phép ông ấy động đến đệ tử, đệ tử ra ngoài cứu người không sai, hãy bảo ông ấy thành thật nằm xuống ngủ”. Sau khi chính niệm của tôi vừa xuất ra, quả nhiên chồng tôi ngoan ngoãn nằm xuống, không còn dậy gây rối nữa. Tôi thầm cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi tránh khỏi một tai họa da thịt. Sáng sớm, tôi dậy nấu cơm, tâm trạng chồng tôi đã trở lại bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ tôi mới ngộ ra, khi tôi đối diện với tình huống chồng muốn vô lý làm hại tôi, dưới tiền đề tôi có chính niệm và cầu xin Sư phụ, Sư phụ sẽ giúp tôi diệt trừ tận gốc tà linh lạn quỷ đằng sau ông ấy, dẹp yên phong ba. Chồng tôi nổi trận lôi đình muốn đánh tôi ba lần, kỳ thực chính là cựu thế lực lợi dụng tà ma ở tầng thấp để thao túng ông ấy phá hoại Đại Pháp, làm việc xấu. Nếu tôi cứ chấp nhận điều đó, thì không chỉ tôi bị tổn thương, mà chồng tôi cũng tạo nghiệp tội bức hại Đại Pháp, sau này ông ấy sẽ trả thế nào? Có trả nổi không? Tôi dùng chính niệm ngăn chặn ông ấy, Sư phụ không chỉ giải nạn cho tôi, mà còn cho ông ấy cơ hội quy chính, đây là Đại Pháp độ nhân độ kỷ, đây là Thiện chân chính.

Năm 2018, người cô ruột 82 tuổi của chồng tôi ở cùng dãy phố bị nhồi máu não (tắc nghẽn mạch máu não) nghiêm trọng phải nhập viện ở tuyến huyện. Sau khi cấp cứu, cô đã tỉnh lại. Nhưng vì tuổi của cô quá cao, bác sỹ cho cô xuất viện sau nửa tháng. Sau khi về nhà, cô ngồi xe lăn, không nói chuyện được. Khi tôi đến thăm, cô nhìn tôi nhưng không thể nói chuyện với tôi. Tôi thấy cảnh khổ sở của cô mà rất lo lắng, tôi nói với cô: “Cô hãy thành tâm niệm thầm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé”. Tôi cũng bảo con trai của cô niệm giúp thêm. Tôi nói: “Mọi người thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ có kỳ tích xuất hiện. Cô sẽ khỏe lại, có thể nói chuyện lại được”. Một ngày nọ không lâu sau đó, người em dâu út của cô gặp tôi và vui vẻ nói: “Chị dâu tôi nói được rồi, trò chuyện với tôi rôm rả lắm, cháu mau đi thăm bà ấy đi”. Nghe vậy tôi đến thăm cô, thấy đầu óc của cô minh mẫn, trò chuyện đối đáp lưu loát với tôi.

Một hôm khác, tôi đến thăm cô. Nhìn cô nằm liệt trên giường, tôi nghĩ nhờ hồng ân của Sư phụ mà khả năng ngôn ngữ của cô đã phục hồi lại như bình thường, như thế Sư phụ sẽ tiếp tục cứu cô. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến việc năm xưa khi Sư phụ truyền Pháp ở Trung Quốc Đại lục đã chữa khỏi cho không ít bệnh nhân nặng, bao gồm cả bệnh nhân bại liệt. Tôi hỏi cô: “Cô có tin Đại Pháp và Sư phụ không?” Cô nói rất chân thành: “Cô tin chứ”. Tôi kể cho cô nghe một số kỳ tích khi Sư phụ truyền công ở Đại lục. Cô nghe xong rất vui, thấy rõ cô cũng mong Sư phụ giúp mình đứng dậy. Tôi nói với cô: “Chúng ta tin Sư phụ, Sư phụ nhất định cũng giúp chúng ta”. Cô tươi cười vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá”. Tôi nói: “Bây giờ cô xuống giường đi, cháu sẽ đỡ cô đi lại”. Tôi vừa nói dứt lời, cô cầm lấy giày, tôi giúp cô mang giày vào chân.

Cô đứng xuống đất, toàn thân run rẩy, run không ngừng. Tôi động viên cô: “Cô đừng sợ, Sư phụ quản chúng ta, không sao đâu”. Tín tâm của cô đối với Sư phụ rất lớn, vài phút sau cô không còn run nữa. Tôi đỡ cánh tay phải của cô, còn tay trái của cô vịn vào mép giường. Cuối cùng cô đã có thể đi từng bước chậm rãi, đi được vài vòng, cô đã thở dốc. Tôi nói: “Hôm nay đi vậy là được rồi, cô lên giường nghỉ đi”. Tôi đỡ cô lên giường. Cô không nằm xuống mà ngồi nhìn tôi và cười. Tôi cũng cảm thấy hơi mệt, thuận thế tôi đưa hai tay vịn vào tay vịn phía trước chiếc xe lăn của cô, cảm thấy rất thoải mái. Tôi lập tức nói với cô: “Sau này cô cứ vịn vào chiếc xe lăn này để tự luyện đi bộ, đi như em bé mới học đi, sẽ có kỳ tích xảy ra”.

Sau khi về nhà, tôi kể chuyện này cho chồng nghe, không ngờ là tôi lại bị chồng mắng một trận. Ông ấy mắng: “Nếu làm cô ấy ngã gãy chân, bà có gánh nổi trách nhiệm không? Con cháu người ta có tha cho bà không?” Rồi ông ấy ra lệnh cấm tôi không được đi thăm cô nữa. Lúc đó, tôi không ngộ ra là ma ở không gian khác đang phá hoại Đại Pháp, khống chế chồng tôi cản trở tôi cứu người, khiến ông ấy làm việc xấu, và tôi đã không dùng chính niệm để diệt trừ sinh mệnh tà ác đằng sau ông ấy. Tôi cứ nghĩ chồng tôi là người thường, cảnh giới tư tưởng của người thường khác với người tu luyện. Tôi giải thích với ông ấy là cô sẽ không sao cả, ông ấy không những không nghe, còn mắng rất hung: “Nói không sao là được à? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Xảy ra chuyện thì bà phải chịu trách nhiệm hết đấy. Cô có mệnh hệ gì, con cháu người ta không tha cho bà đâu, họ khiêng đến tận nhà mình, bà đi mà hầu hạ”. Chồng tôi tỏ ra vô cùng hung hăng, mắng tôi liên tiếp bốn, năm ngày, tôi đều nhẫn hết.

Hơn một tháng sau, tôi đến thăm cô, điều làm tôi vui mừng là cô đã có thể tự lo sinh hoạt được rồi. Cô và con trai cô đều kể với tôi rằng, ngày hôm sau sau khi tôi đến thăm lần trước, cô tự xuống giường vịn vào xe lăn tập đi bộ. Cô vịn xe lăn tập đi nửa tháng thì cô chuyển sang chống gậy đi bộ. Cô chống gậy đi được nửa tháng nữa, cuối cùng cô bỏ gậy, tự mình đi lại được. Giờ đây cô đã 89 tuổi, mà vẫn có thể tự lo sinh hoạt, còn khỏe mạnh.

Hồi đó tôi kể cho chồng nghe về sự thay đổi thần kỳ xảy ra với cô, vẻ mặt ông ấy rất xấu hổ, không nói được lời nào. Sau này, ông ấy đi thăm cô, ông đã tự nhận lỗi với cô về việc ông mắng tôi mấy ngày liền. Nếu lúc đó tôi minh bạch Pháp lý, đặt mối quan hệ giữa Chính Pháp và tu luyện cho đúng, thì đã không bị chồng mắng mấy ngày, cũng tránh cho ông ấy tạo nghiệp.

Những năm gần đây, các đồng tu đều ngưỡng mộ môi trường tu luyện của tôi. Tôi làm tài liệu, đi ra ngoài cứu người, viết bài chứng thực Pháp. Chồng tôi không phản đối, mà còn ủng hộ tôi. Các đồng tu vì việc Đại Pháp mà đến nhà tìm tôi, thường xuyên qua lại, chồng tôi cũng chào đón. Có nhiều đồng tu đều yên tâm khi đến nhà tôi. Vì sao môi trường tu luyện của tôi lại thoáng đạt như vậy? Vào lúc bốn lần phát chính niệm toàn cầu hàng ngày, tôi đều kèm theo chính niệm: “Thanh trừ hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác phá hoại Đại Pháp, can nhiễu tôi làm việc Đại Pháp tại nơi tôi ở, khiến chúng toàn diệt! Không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót!”

Quả thực, tôi thành tâm cảm tạ Sư phụ đã ban cho tôi môi trường tốt này, giúp tôi có thể an tâm làm ba việc tốt hơn. Bây giờ tôi mới thực sự minh bạch thế nào là Thiện chân chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/3/-499011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230011.html