Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 01-10-2025] Thuở nhỏ, Vương Kính Nhã luôn bị bạn học xa lánh, trong lòng cô tràn đầy uất ức và bất bình. Thế nhưng nhiều năm sau, khi bước vào môi trường làm việc và phải đối mặt với sự trách mắng khắt khe từ cấp trên, cô lại có thể “lấy khổ làm vui”, không một lời oán than. Điều gì đã khiến cô thay đổi đến vậy?

2025-9-30-tw-story_01.jpg
Ảnh 1: Kính Nhã xúc động gửi lời cảm tạ từ đáy lòng tới Sư phụ: “Pháp Luân Đại Pháp chính là ngọn đèn soi đường cho cuộc đời tôi.”

Vương Kính Nhã có tính cách chân thành, ấm áp và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng cô thừa nhận rằng thời tiểu học và trung học cơ sở là quãng thời gian cô sống trong cô đơn, bị bạn bè lạnh nhạt và bài xích.

Cô nhớ lại: “Tôi có một người bạn chơi thân từ nhỏ, lên tiểu học luôn học cùng lớp với nhau. Nhưng sau này vì cha mẹ hai bên mâu thuẫn tiền bạc mà thay lòng, bạn ấy lạnh nhạt với tôi từ hồi lớp 5, rồi những bạn khác cũng dần tránh xa tôi.”

Vốn dĩ, hai người bạn thường xuyên đi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ, trường học khi ấy đối với Kính Nhã là một nơi tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Nhưng chỉ sau một đêm, thái độ của người bạn thân thay đổi đột ngột, kéo theo cả những bạn học khác cũng xa lánh cô. Ngay cả trong chuyến du lịch lúc tốt nghiệp, cũng không có ai muốn cùng nhóm với cô.

Kính Nhã cho biết: “Lúc đó tôi rất đau khổ, những năm cuối tiểu học gần như hôm nào cũng gắng gượng sống qua ngày. Tôi nghĩ lên trung học sẽ khá hơn, nhưng tình hình vẫn y như cũ. Chỉ cần vài nhân vật có tiếng nói trong lớp tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi, là những người khác cũng hùa theo.”

Bị cô lập khiến Kính Nhã cảm thấy đau khổ, phẫn uất, rồi dần lấy thái độ lạnh lùng, xa cách để tự vệ. Cô thuật lại: “Lúc đó tôi nghĩ: ‘Các người chẳng hiểu tôi, sao lại phải nghe theo người khác mà xa lánh tôi?’ Lâu dần tôi nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, chỉ thấy phần xấu xa của con người.”

Không thể tìm được lối thoát trong các mối quan hệ xã hội, Kính Nhã đắm mình vào sách vở ôm theo hy vọng có thể tìm được lối thoát từ đó. Nhưng cô phát hiện ra bất luận là sách triết học hay sách tâm linh, cô vẫn thấy lời lẽ mâu thuẫn và không gì có thể hóa giải nỗi đau và khúc mắc trong lòng.

Một cuốn sách mở ra ngã rẽ cuộc đời

Năm 1998, mẹ cô bị chẩn đoán ung thư. Một người bạn giới thiệu Pháp Luân Công và khuyên bà thử luyện. Không ngờ sau khi tu luyện, tinh thần mẹ thay đổi hoàn toàn, bà thậm chí còn lạc quan, rộng lượng và vui vẻ hơn cả khi chưa bị bệnh.

Vì tò mò, Kính Nhã đọc thử cuốn “Chuyển Pháp Luân”, rồi không thể dừng lại, cứ thế đọc một mạch hết cả cuốn sách. “Rất nhiều Pháp lý trong sách khiến tôi chấn động, chỉ muốn đọc hết trang này tới trang khác không dừng. Khi đọc đến đoạn Pháp: ‘Có người nói chư vị tốt, chư vị không nhất định thật sự tốt; có người nói chư vị xấu, chư vị không nhất định thật sự xấu’, câu này đã chạm vào tận tâm can tôi.”

Nỗi tự ti vì bị bạn bè chối bỏ bỗng tan biến. Cô hiểu rằng tiêu chuẩn đánh giá tốt – xấu không nằm ở lời đánh giá của người khác, mà ở chỗ bản thân có phù hợp với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ hay không. “Sư phụ nói quá đúng. Từ nay tôi sẽ làm một người tốt theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, trở thành một sinh mệnh như vậy.”

Chuyển biến của sinh mệnh

Năm cô bắt đầu tu luyện cũng là năm cuối cấp hai, và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng lên cấp ba. Trên bàn học, cô luôn để sách Pháp của Sư phụ và nhẩm Pháp để tự khích lệ bản thân. Một ngày, khi ngẩng lên nhìn bầu trời, cô đột nhiên cảm thấy như được khai sáng và hiểu ra thế nào là tu luyện – điều này đối với Kính Nhã mà nói, có thể coi là bước ngoặt cuộc đời cô.

Trước kia, cô đọc nhiều sách triết học, trong đầu não chứa đủ loại tư tưởng và cách biện chứng, luôn nhìn đời bằng ánh mắt chán ghét thế tục và luôn tự coi mình là nạn nhân đi xét đoán đối phương.

“Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, khi bị người khác bài xích hay hiểu lầm, tôi không còn truy cứu ai đúng ai sai nữa, mà tự hỏi bản thân: ‘Trong chuyện này mình có điều gì cần cải thiện không?’ Dù lời người khác không hoàn toàn đúng, nhưng tôi vẫn muốn tìm ra phần thiếu sót của mình.”

Tâm thái thay đổi giúp cô đón nhận mọi việc trong cuộc sống với tâm thái bình hòa, kể cả đối với kỳ thi quan trọng trước mắt. Khi bạn bè căng thẳng học ngày đêm, cô chọn mỗi ngày ngồi thiền một tiếng rồi mới ôn bài. Điều này không chỉ giúp tâm trí cô lắng lại mà còn giải quyết được chứng mất ngủ kéo dài từ nhỏ.

Kính Nhã cho biết, cô từng bị mất ngủ nặng, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ nổi. “Thậm chí tôi không dám nhìn đồng hồ vì sợ thấy trời sắp sáng mà vẫn chưa ngủ được chút nào. Nhưng từ khi luyện công ngồi đả tọa xong, tôi ngủ rất dễ dàng – điều này thật kỳ diệu.”

Ngủ ngon giúp cô có tinh thần minh mẫn, học tập hiệu quả hơn. Áp lực học hành vốn khiến cô lo lắng giờ đã hóa thành sự tĩnh tại và tập trung. Cuối cùng, cô thi đỗ vào trường nữ trung học danh tiếng nhất địa phương.

Tích lũy từng chút nỗ lực

Ngày hôm sau kỳ thi, khi bạn bè xả hơi, ngủ bù, Kính Nhã đã ngồi tĩnh tọa trong ánh bình minh. Cô cười: “Trước kia tôi luôn thấy ngủ càng nhiều càng tốt, cuối tuần là ngủ đến trưa. Nhưng từ khi tu luyện, mọi thứ đổi khác. Thức dậy lúc hơn 4 giờ sáng để luyện công là việc đầy ý nghĩa.”

Nề nếp và sự kiên định bồi dưỡng từ trong tu luyện dần hòa vào cuộc sống, đồng hành cùng cô qua những năm trung học, đại học và cao học.

Kính Nhã cho hay “Áp lực học tập đến, tôi không còn lo lắng. Tu luyện khiến tôi hiểu rằng điểm số không phải mục tiêu, mà đức tính chịu khổ, cần cù mới là điều con người nên có. Tôi không còn xem thi cử là khổ nạn mà đối diện nó bằng tâm ‘lấy khổ làm vui’”.

“Tôi thấy rằng việc tâm tính, cảnh giới của bản thân thăng hoa trong quá trình có ý nghĩa hơn kết quả. Chính vì vậy, từ hồi còn đi học cho đến sau này đi làm, tôi không bao giờ ỷ lại may mắn mà luôn nỗ lực tích lũy, để bước đi thật chắc chắn.”

Tôi luyện trong môi trường làm việc

2025-9-30-tw-story_02.jpg

Ảnh 2: Kính Nhã tin rằng chỉ cần bản thân giữ vững tiêu chuẩn của người tu luyện thì mỗi bước đi trong cuộc đời đều sẽ vững chắc và đầy ý nghĩa.

Sau khi tốt nghiệp Viện nghiên cứu Bán dẫn và Vật liệu nano của một trường đại học danh tiếng tại Đài Loan, Kính Nhã đỗ chứng chỉ chuyên môn và trở thành chuyên viên sáng chế tại một công ty chuyên về bằng sáng chế thông tin. Khi đó, người quản lý hy vọng chỉ trong sáu tháng cô phải nắm vững kiến thức chuyên ngành mà người khác cần tới sáu năm mới học được, đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nhưng do lĩnh vực chuyên ngành khác nhau, dù cho Kính Nhã có nỗ lực nghiên cứu, thậm chí mang việc về nhà nghiên cứu cả trong kỳ nghỉ lễ, vẫn khó đáp ứng kỳ vọng của cấp trên.

Những ngày bị sếp mỉa mai, chế giễu, cô nhớ đến Pháp lý trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”:

“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái.”

Cô nghĩ: “Nếu có thể để mọi cảm xúc tiêu cực tan biến sau khi uống xong một tách trà, thì đó cũng là một cảnh giới đáng quý.”

Kính Nhã thẳng thắn chia sẻ: “Nếu không phải người tu luyện, có lẽ tôi sẽ vô cùng đau khổ và có thể oán hận đối phương. Nhưng tu luyện dạy tôi đối diện với mọi việc bằng sự bình hòa, thiện ý, thậm chí không được sinh ra ý nghĩ ‘không muốn chịu khổ’. Vì thế trong suốt quá trình đó, tôi không có chút oán trách nào. Tôi chỉ nghĩ: ‘Mình muốn trở thành loại sinh mệnh nào? Nên dùng tâm thái gì để đối diện?’ Đó mới là điều quan trọng nhất.”

Từng có con đường học hành thuận lợi và thành tích rực rỡ, nên cô mang trong mình sự kiêu ngạo vô thức. Nhưng hơn mười năm làm công việc sáng chế giúp cô dần tu bỏ “tâm ưu việt” và có tấm lòng khiêm tốn, bao dung hơn.

Cô nói: “Trong khoảng thời gian bị đả kích nặng nề ấy, tôi cảm nhận sâu sắc cảm giác bất lực khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không làm được. Tôi tự nhìn lại mình những lúc kiêu ngạo khi xưa, hiểu rằng dù bên ngoài đạt 100 điểm, nếu trong tâm vẫn khinh thường người khác thì tâm tính vẫn là không đạt. Ngược lại, có người thành tích không tốt lắm nhưng họ khiêm nhường, nỗ lực hết mình – trong mắt Thần, họ mới là người ‘đạt chuẩn’. Bởi vì Thần nhìn vào nhân tâm, chứ không nhìn vào kết quả bên ngoài.”

Pháp Luân Đại Pháp là ngọn đèn soi đường cho đời tôi

Năm 2023, Kính Nhã chuyển hướng sự nghiệp, vượt qua kỳ thi tuyển dụng quốc doanh và trở thành nhân viên kế toán của một công ty cổ phần. Cô mỉm cười nói rằng mỗi công việc đều không phải ngẫu nhiên mà là cơ hội để cô tu bỏ chấp trước và đề cao tâm tính. Cô tin rằng chỉ cần giữ vững tiêu chuẩn của người tu luyện, mỗi bước đi trong cuộc sống đều sẽ vững chắc và đầy ý nghĩa.

Từ một người từng chán ghét thế gian, giờ đây Kính Nhã trở nên bao dung, bình hòa. Cô hiểu rằng mọi thay đổi đều bắt nguồn từ việc tu luyện Đại Pháp.

Cô nói: “Trước vô vàn thử thách cuộc đời, tôi có cả ngàn lý do để oán trời trách người. Nhưng chính vì giữ vững niềm tin vào ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ mà tôi luôn có một nhân sinh quan thiện lương, thuần chính. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ đã truyền Pháp độ nhân, và thay đổi cuộc đời tôi. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là ngọn đèn soi đường cho cuộc đời tôi!”

Cuối cùng, Kính Nhã muốn giới thiệu tới độc giả cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”. Cô nói: “Trong cuộc đời, chúng ta đã đọc qua rất nhiều sách, đa phần đọc rồi quên. Nhưng cuốn bảo thư ‘Chuyển Pháp Luân’ có thể giúp hàng trăm triệu người có được thân tâm thụ ích. Dù chỉ có một câu trong cuốn sách đả động tới tâm bạn, có lẽ nó cũng sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn – như cách tôi đã tìm thấy ngọn đèn soi đường của chính mình.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/1/500425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230838.html