Tình là một chấp trước ẩn giấu rất sâu
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-09-2025] Tu luyện qua nhiều năm như vậy, đối với chấp trước về tình, tôi cho rằng mình đã buông bỏ được rất nhiều, trong số các loại tình, khó buông nhất là tình thân, bản thân tôi cũng đã xem nhẹ rồi.
Lúc cha tôi qua đời, tôi biết rằng người thường không thể tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử, nên cũng không quá đau buồn, chỉ có một chút tiếc nuối, cảm thấy mình tu chưa đủ tốt, nên không thể giúp ông bước vào Đại Pháp, ngoài ra cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tôi còn cho rằng mình đã buông bỏ chấp trước về tình khá tốt.
Sau khi cha tôi mất được nửa năm, chồng tôi, một đồng tu, cũng qua đời vì bệnh nghiệp. Tôi đau khổ đến mức không làm được gì, ngày nào cũng khóc ròng, học Pháp không vào, buổi tối lại càng không ngủ được, chỉ có thể xem điện thoại để vơi đi nỗi buồn và thương nhớ.
Ban ngày tôi không dám ra ngoài, vì đi đến đâu cũng thấy bóng dáng của anh, bên bờ sông, trong rừng cây, là chỗ chúng tôi đã cùng nhau học Pháp; chúng tôi cùng nhau đi phát tài liệu dưới ánh trăng, trên các cung đường, ngõ nhỏ, anh lái xe máy, xe hơi chở tôi đi giảng chân tướng, phối hợp với nhau cứu người…
Mọi thứ dường như mới chỉ hôm qua, mà nay tôi đã lẻ bóng một mình. Đi trên các con phố, những chiếc xe hơi đầy đường nhưng không còn chiếc nào thuộc về chúng tôi, những người lái xe trên đường từ nay không có anh nữa. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại nhòa đi.
Khoảng thời gian ấy tôi không dám ra đường, cứ trốn trong nhà không muốn ra ngoài, luôn nhớ về những lúc chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công, cùng nhau giảng chân tướng. Có anh, nhà tôi là một điểm sản xuất tài liệu, anh ra đi, đóa hoa này nay đã lụi tàn, nghĩ đến đây lòng tôi đau khôn xiết, day dứt mãi cho đến tận bây giờ.
Tôi cũng biết trạng thái này không đúng, người tu luyện không nên như vậy, cũng từng phát chính niệm để bài trừ, học Pháp luyện công để chính lại trạng thái không đúng đắn này, nhưng hiệu quả rất thấp. Sau khi nỗi đau lắng xuống, tôi hướng nội tìm xem liệu mình còn tâm nào chưa tu bỏ, tôi đã tìm ra tâm ỷ lại, tâm sợ phiền toái, tâm oán hận v.v… Tôi vẫn còn cơ hội để quy chính bản thân, nhưng anh ấy thì không còn nữa.
Tôi quyết định học thuộc lòng “Chuyển Pháp Luân” một lần nữa. Một hôm, khi tôi học đến đoạn Sư phụ giảng:
“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi cảm thấy rất hổ thẹn, tu luyện trong bao nhiêu năm như vậy, đối với chấp trước về tình tôi vẫn chưa thể buông bỏ, vẫn khó mà vứt bỏ, tại sao lại khó buông bỏ đến thế?
Tôi cũng tự hỏi mình, anh ấy bị bức hại gần 10 năm trong hang ổ tà ác cũng không “chuyển hóa”, đối với Pháp kiên định như bàn thạch, thật đáng khâm phục, tại sao khi hoàn cảnh tốt hơn thì lại ra đi vì bệnh nghiệp? Nguyên nhân nào đã khiến anh ấy ra đi? Là một đồng tu, một người vợ, tôi không có trách nhiệm sao?
Tôi khổ tâm suy nghĩ mà không tìm được câu trả lời chính xác, hễ nghĩ đến lòng tôi lại đau như cắt! Tôi tu quá kém, không thể giúp anh dựa trên Pháp, cho nên khi nghĩ đến những điều này tôi mới khổ tâm như vậy.
Khi học thuộc “Chuyển Pháp Luân” được hơn một nửa, tôi đã tu bỏ được rất nhiều nhân tâm, tâm nóng vội đã nhẹ đi nhiều, chủ ý thức mạnh hơn, cũng tăng khả năng chịu khổ, buông bỏ chấp trước vào những món ăn mình thích, v.v… Khi đối mặt với mâu thuẫn giữa các đồng tu, tôi có thể chiểu theo Pháp để nhìn nhận vấn đề, không còn nhìn vào đúng sai bề mặt. Học thuộc Pháp thật sự rất tốt.
Một hôm, tôi ngộ ra rằng, cội nguồn của nỗi nhớ và sự đau khổ chính là tư tâm. Vì anh qua đời, không có ai cùng tôi học Pháp luyện công, không có ai cùng tôi đi cứu người, không có ai đồng hành bầu bạn cùng tôi.
Tôi đã quen với cuộc sống của hai người, không có ai cùng tôi làm việc này, việc kia, cội nguồn của đau khổ vì không có ai ở bên, chỉ còn lại một mình tôi cảm thấy rất cô đơn, mới khiến tôi có nhiều cảm xúc buồn đến vậy!
Cái tư tâm này quả là mạnh mẽ, điều tôi quan tâm là cảm nhận của chính mình! Thì ra, ‘tư’ trong ‘tư niệm’ (nỗi nhớ) và ‘tư’ trong ‘tự tư’ (ích kỷ) có liên quan với nhau, chúng đều là ‘tư’ (vị tư) cả, tại sao trước đây tôi lại không ngộ ra? Con xin cảm tạ Sư tôn đã điểm hóa! Tôi quyết tâm tu bỏ, không cần nó nữa!
Nhờ việc học và ghi nhớ Pháp, tôi đã có những lý giải khác nhau về Pháp ở các tầng khác nhau, đối với những người tôi từng không thích, nay tôi không còn cảm giác ấy nữa. Đối với những đồng tu có ý kiến khác hoặc hay nói nhiều, tôi cũng không còn phản cảm, không còn thầm phán xét trong tâm, mà kiên nhẫn lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng chia sẻ, nếu chia sẻ không có hiệu quả, sau khi về nhà tôi tiếp tục lặng lẽ phát chính niệm, thỉnh cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho đồng tu.
Giờ đây việc ăn gì, uống gì, ai tốt, ai không tốt, ai tu tốt, ai tu không tốt, v.v…, đối với tôi mà nói, chỉ giống như sợi lông hồng rơi xuống nước, không gợn một chút lăn tăn. Tôi chỉ nghĩ làm sao để làm tốt ba việc, những việc còn lại đều không thành vấn đề. Con xin cảm tạ Sư phụ đã luôn bảo hộ và điểm hóa cho đệ tử!
Khi minh bạch được vì sao mình lại tới đây, trong tâm tôi đau và hối hận không lời nào tả xiết!
Các đồng tu, hãy lấy tôi làm gương, mau chóng buông bỏ hết thảy các chấp trước, đặt việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Tôi phải làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước tiền sử của mình, mới không phụ thời gian mà Sư tôn đã dùng sự chịu đựng cự đại để đánh đổi, mới không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn!
Bài viết này là thể ngộ hiện nay của tôi, tầng thứ có hạn, có chỗ nào không phù hợp với Pháp mong đồng tu từ bi chỉ rõ.
Hợp thập.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/19/499455.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/6/230731.html


