Đột phá tâm sợ hãi và đối mặt với can nhiễu
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 07-08-2025] Tôi tu luyện nhiều năm như thế nên liên tục bị công an và ủy ban khu phố quấy rối và giám sát. Những lúc như vậy, tôi đều theo kiểu ‘có thể tránh được thì tránh’, có lúc họ đến nhà gõ cửa thì không mở cửa. Có vài lần họ không tìm được tôi, họ đi khắp nơi dò hỏi. Trong tâm tôi rất khó chịu, muốn thẳng thắn đối mặt với họ. Vì vậy, tôi liền cho họ một cuộc hẹn tại nhà tôi vào buổi sáng.
Có ba người đến: một người ngoài năm mươi tuổi và hai người ngoài hai mươi tuổi. Tôi mở cửa và mời họ ngồi xuống. Người lớn tuổi ngồi xuống, trong khi hai người kia đi chụp ảnh các phòng. Sau khi ngồi xuống tôi liền nói cho họ Đại Pháp tốt như thế nào, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công là không đúng. Tôi nói cái gì anh ta cũng phản bác, hơn nữa còn lớn tiếng. Thời gian gần đây trạng thái tu luyện của tôi cũng không tốt, giảng chân tướng cũng không giảng tốt. Bởi vậy, cuộc nói chuyện rơi vào tranh luận, chẳng ai nghe ai.
Lúc đó con gái tôi từ trong nhà bước ra và nói: “Chào chú. Cháu xin phép được nói vài lời”. Con gái tôi nói với giọng ôn hòa và nghiêm túc: “Năm nay con là sinh viên đại học năm thứ ba rồi, cũng được coi là đã trưởng thành. Bản thân con vốn không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng con thấy Pháp Luân Công rất tốt. Chú ơi, chú hãy nhìn mẹ con xem. Bà ấy là một người thật thà như thế. Bà ấy có thể tranh giành quyền lực của ai chứ? Bà ấy đã làm tổn hại gì cho đất nước này? Bà ấy đã làm tổn thương ai? Bà ấy đã tu luyện nhiều năm như thế, con đã chứng kiến và ghi nhớ mãi trong lòng. Họ thời thời khắc khắc đều lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân mình, khiến cho thân thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định và tâm hồn rộng mở. Khi gặp phải chuyện không hay thì tìm nguyên nhân ở bản thân mình, làm việc gì cũng luôn nghĩ xem liệu người khác có thể chịu đựng được không. Ở nhà, ở cơ quan và với hàng xóm, mẹ con đều được công nhận là một người tốt. Mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt. Chú nói mẹ con phải ký cái gì? Các chú đang bảo người tốt biến thành người xấu sao? Các chú làm như vậy có đúng không? Chú nói cấp trên của chú bảo chú đến. Chú xem hiện nay án oan án giả án sai còn ít sao? Chú phải gánh chịu một mình món nợ oan khuất này sao? Nhân viên chấp pháp ngày nay có thể là biên chế trọn đời, nghỉ hưu rồi vẫn chưa phải là hết”.
Lúc đó họ bước ra ngoài và vừa đi vừa nói: “Được rồi, cứ luyện ở nhà đi, tốt thì luyện thôi”. Họ vội vã bỏ đi. Sau khi họ đi, con gái tôi quay lại hỏi: “Mẹ tu luyện Đại Pháp có sai không?” Tôi nói: “Không”. Thế mẹ có làm gì sai không? Tôi nói: “Không”. “Mẹ làm người tốt sao mẹ phải sợ hãi, tại sao không thể đường đường chính chính chứ, mà lại khiến những kẻ làm việc xấu trở nên hung hãn hơn?” Con gái nói tới mức tôi đỏ cả mặt, tự hỏi: “Tại sao? Tại sao chứ?”
Tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:
“‘Đệ tử Đại Pháp’ là xưng hiệu vĩ đại, chư Thần, hết thảy các sinh mệnh trên thiên thượng đều rất hâm mộ” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016 ).
Tôi tự hỏi làm sao mình lại rơi vào trạng thái này. Tôi nhận ra chính nỗi sợ hãi đã cản trở mình. Tôi liền suy nghĩ phải làm thế nào để đột phá nó, tôi đã tính đến mấy phương án và cuối cùng quyết định viết một bức thư gửi đến nhân viên đồn cảnh sát.
Tôi ngồi bên bàn suy nghĩ một buổi tối, tự hỏi tại sao mình phải chịu áp lực của cuộc bức hại mà vẫn muốn tiếp tục tu luyện, trong tu luyện được thọ ích như thế nào, tại sao ĐCSTQ lại quyết tâm đàn áp Pháp Luân Công, và rằng theo luật pháp thì tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Sau khi viết xong, tôi mang bức thư đến cho một đồng tu để nhờ chỉnh sửa. Đồng tu này nói là nhận thấy tấm chân tình của tôi muốn cứu người, nhưng các câu chữ không xuôi lắm, liền sửa lại cho trôi chảy và có hành văn hơn. Tôi mang thư về nhà và xem lại, các câu chữ trôi chảy, bố cục rõ ràng, nhưng thiếu sự thành tâm thành ý của tôi. Tôi đưa cho con gái xem hai lá thư, và cháu nói rằng câu từ của đồng tu rất hay, nhưng không chân thành bằng bức thư tôi viết. Tôi chân thành muốn cứu độ chúng sinh, tôi liền dùng bức thư của mình tự viết, hơn nữa còn viết tay.
Tôi mang bức thư đến đồn cảnh sát để tìm viên cảnh sát. Tôi không biết tên ông, chỉ biết ông họ Vương. Họ hỏi tôi tìm ai, tôi nói tôi là một học viên Pháp Luân Công đến tìm cảnh sát Vương. Họ liền bảo tôi lên lầu tìm ông ấy, tấm bảng ở cửa ghi là “Phòng trị an tổng hợp”. Vì tôi đến đó đột ngột, nên ông ấy có vẻ căng thẳng. Tôi bắt đầu bằng vài lời xã giao, nói rằng tôi rất áy náy vì sự tiếp đón lần trước, tôi nghĩ là ông rất bận rộn, e rằng sẽ làm mất thời gian của ông, nên tôi đã viết thư mang đến.
Ông ấy nói: “Chị xem, có cả một chồng thư Pháp Luân Công các chị gửi tới chất đống dưới gầm bàn mà tôi không đọc”. Tôi nói: “Đây là lá thư tôi viết cho ông từ tận đáy lòng, ông hãy xem đi, hãy mang về nhà xem đi”. Có lẽ ông ấy đã thấy được sự chân thành của tôi nên nói nhỏ: “Ở đây có giám sát, chị đặt ở dưới đống giấy tờ (trên bàn còn có những tài liệu khác) rồi đi đi”. Tôi đặt nó xuống dưới tập hồ sơ, nói không làm phiền nữa rồi bước ra ngoài. Ông ấy tiễn tôi đến đầu cầu thang, nói rằng bên trong đang mở camera giám sát. Tôi trong lòng rất thản đãng nói: “Tôi chẳng làm gì sai cả”. Tôi rút từ trong túi ra một chiếc USB đưa cho ông ấy, nói rằng hãy về nhà xem. Ông ấy cảm ơn tôi, và tôi rời đi.
Vài ngày sau, khi tôi đang ở nhà, ông ấy gọi điện nói: “Tôi tiện đi ngang qua gần nhà chị, có thể ghé nhà chị được không?” Tôi nói đùa: “Ông đi mấy người, có cần chuẩn bị rượu và đồ ăn không?” Ông ấy nói: “Tôi đi một mình, không phải công việc”. Tôi bèn mời ông ấy đến, vừa đặt điện thoại xuống thì ông ấy đã đến nơi rồi. Vào nhà, sau khi ngồi xuống ông ấy bắt đầu nói: “Hôm đó, sau khi về nhà và ăn tối xong, tôi mở laptop của mình, cắm USB vào và mở nó ra. ‘Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản’ trong USB làm tôi sợ dựng cả lông tóc, nó đang nói cái gì vậy, một bóng ma đang bao trùm khắp châu Âu, làm sao đều là u linh là ma quỷ, làm tôi sợ đến phát run. Tôi vội vàng rút USB ra, còn sợ máy tính bị nhiễm virus. Tôi rút ổ USB ra và nghĩ, chị cho tôi xem những thứ này để dọa tôi. Ngày mai tôi sẽ nộp thứ này cho cục, có thưởng hay không thì ít nhất tôi cũng được biểu dương, ngày mai sẽ đi nộp. Lại nghĩ còn cả bức thư sẽ nộp cùng luôn. Tôi liền mở ra và đọc, xem xong lòng tôi mềm lại, cảm thấy các chị thật không hề dễ dàng gì, vì một đức tin mà chịu khổ nhiều như vậy, còn rất hăng hái và trong lòng còn rất vui vẻ. Đây là điều người bình thường không có được. Câu chữ của chị không mạch lạc, đều là từ ngữ địa phương, nhưng rất chân thành, khiến tôi rất cảm động và có chút cảm phục. Tôi nằm trên giường rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được, cứ nghĩ mãi xem có nên giao nộp hay không. Cuối cùng tôi quyết định không nộp, đem USB trả lại cho chị, nhưng tôi sẽ giữ lại lá thư. Sau khi đọc thư của chị, tôi cảm thấy máu huyết lưu thông, cảm thấy rất thoải mái”.
Sau khi ông ấy nói, tôi nghĩ đây chính là tốt xấu xuất từ một niệm, một sự lựa chọn của sinh mệnh. Tôi nói: “Ông đã lựa chọn đúng; đây là lựa chọn của sinh mệnh ông”. Ông ấy mỉm cười.
Tôi lại nhìn chiếc USB và nói: “Đây cũng là lựa chọn của ông. ĐCSTQ là gì? Chúng ta sống trong một xã hội do Đảng Cộng sản thống trị, chúng ta không dám đi tìm hiểu nó. Chúng ta chỉ nghe những lời tuyên truyền độc đoán về sự vĩ đại, vinh quang và chính nghĩa của nó. Thực chất nó là gì? Tại sao lại sợ người ta biết? Tại sao họ lại phải tốn nhiều tiền như thế để xây dựng Vạn lý tường lửa Internet? Phá bỏ tường thành và cửa ngõ, để người dân có thể công khai nhìn? Tại sao họ không dám làm như vậy? Lắng nghe cả hai phía sẽ sáng tỏ, chỉ nghe một phía thì sẽ tối tăm. Ông là người sáng suốt; có muốn xem hay không là chuyện của riêng ông. Cũng giống như khi chúng tôi bảo mọi người làm tam thoái, việc ĐCSTQ có bị diệt vong hay không cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ đang nói với mọi người thiên cơ: nó đã làm quá nhiều việc xấu, và Trời phải diệt nó. Có người căn bản là không hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ. Đây là điều chân thật, và mọi người nên tìm hiểu một chút”. Ông ấy nói: “Tôi sẽ mang về xem thử xem, không biết có gây nguy hiểm cho máy tính của tôi không?” Tôi trả lời chắc chắn không nguy hiểm. Ông ấy vui vẻ rời đi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/7/-498051.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229686.html