Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 18-06-2025] Mọi người chúng ta đều biết, tiến trình Chính Pháp đã đi đến những bước cuối cùng của giai đoạn cuối cùng rồi, nhưng qua các bài viết trên mạng Internet thời gian gần đây, có một số đồng tu không hiểu rõ về Pháp lý tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, ranh giới còn mơ hồ.

Tôi ngộ ra, “Chuyển Pháp Luân” là tác phẩm chính của Sư phụ để chỉ đạo chúng ta tu luyện. Trước ngày 20 tháng 7, chúng ta chỉ ngộ được nội hàm của tu luyện cá nhân (Đại Pháp có nội hàm vô hạn, tất nhiên cũng bao gồm cả các lý của tu luyện Chính Pháp, chỉ là lúc đó chúng ta không ngộ ra). Bắt đầu sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng ta mới thực sự là tu luyện của đệ tử Đại Pháp – tu luyện Chính Pháp. Sư phụ đã dùng các bài Kinh văn như bốn bài giảng Pháp trong “Đạo hàng” và “Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc”, “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ”, và “Lý tính” cũng như “Nhẫn vô khả nhẫn”, v.v. để từng bước dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp tu luyện Chính Pháp.

Trong ma luyện thực tế tu luyện trong hơn 20 năm bức hại của tà ác, tôi bắt đầu yêu cầu bản thân cố gắng phân biệt rõ: sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp là ở chỗ nào?

I. Phân biệt rõ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, nhận thức chủ yếu của tôi bắt đầu từ ba khía cạnh sau:

1. Đầu tiên, tôi bắt đầu hiểu rằng việc giảng chân tướng và phát chính niệm đều là thể hiện của nhẫn vô khả nhẫn, là thể hiện của tu luyện Chính Pháp. Bởi vì tu luyện cá nhân không yêu cầu giảng chân tướng, phát chính niệm, chỉ là thản nhiên tiếp nhận và hướng nội tìm. Cùng với sự tiến triển của tiến trình Chính Pháp, tôi dần minh bạch rằng Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp trước tiên phải tu luyện bản thân thật tốt trong tu luyện Chính Pháp, còn cần làm ba việc: học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Cho dù phải “nhẫn vô khả nhẫn” (nhẫn được cả những điều tưởng như không thể nhẫn), đệ tử Đại Pháp làm mọi việc vẫn chỉ có thiện, mà không phải là ác.

2. Đệ tử Đại Pháp khi gặp những việc như tai nạn xe cộ, v.v, đừng quên giảng chân tướng cứu người. Đệ tử Đại Pháp khi gặp tai nạn giao thông, không thể chỉ giống trong sách “Chuyển Pháp Luân”, nói ‘Không sao cả, cậu đi đi’, không vòi tiền, không oán hận và không trách móc người ta. Bởi vì lúc đó vẫn chưa bước vào tu luyện Chính Pháp, bây giờ còn phải phát tâm đại từ bi cứu người: Đừng sợ, tôi là người học Đại Pháp, tôi sẽ không vòi tiền bạn, hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, còn phải khuyên tam thoái. Phải biết rằng ngoài việc trả một món nợ, còn phải tận sức cứu người.

3. Nhất định phải nắm chắc phương diện tiền bạc và vật chất. Trước ngày 20 tháng 7, Sư phụ đã cảnh báo các đệ tử: “Không tồn tiền, không tồn vật” (Gửi các học viên tu lâu ở Bắc Kinh, Tinh tấn yếu chỉ). Sau ngày 20 tháng 7, các đệ tử Đại Pháp không có nơi nào để nói, chỉ có thể tự mình lập ra các kênh truyền thông và các hạng mục để tự mình lên tiếng, vạch trần tà ác và cứu độ chúng sinh. Không có tiền, không thể làm gì được. Sư phụ liên tục yêu cầu rằng quỹ của hạng mục phải được quản lý chặt chẽ và tiền của các đệ tử Đại Pháp phải được chi tiêu cẩn thận hơn tiền của chính mình. Phải xứng đáng với sự tin tưởng của Sư phụ, của các đồng tu và chúng sinh. Về phương diện này, căn bản sẽ không có kẽ hở nào để tà ác dùi vào.

Bởi vì Sư phụ đã giảng “Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau” (Chuyển Pháp Luân), một số cách làm là chỉ có trong tu luyện Chính Pháp, chẳng hạn như “nhẫn vô khả nhẫn”, điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử và chỉ có thể ngộ được một cách chân chính trong tu luyện Chính Pháp. Ba phương diện nói trên chỉ là thể ngộ khởi đầu của cá nhân tôi về Pháp lý trong tu luyện Chính Pháp.

II. Sau đây là một số điểm thiếu sót trong tu luyện Chính Pháp mà tôi nhận ra sau khi đọc các bài viết giao lưu trên trang web. Mọi người hãy cùng nhau trao đổi thiết thực để đạt được mục đích là cùng nhau đề cao

1. Trong một bài giao lưu trên trang web, tác giả một đệ tử Đại Pháp là một giáo viên. Cô đã có những đóng góp đặc biệt trong công tác giảng dạy và được bình chọn là giáo viên xuất sắc cấp tỉnh. Nhưng cô vì xem nhẹ danh lợi, đã nhường danh dự của mình cho người khác. Hiệu trưởng không đồng ý, nhưng cô cương quyết từ chối. Căn nhà được phân cô cũng không cần. Cá nhân cô nghĩ rằng việc này đã trái với Pháp lý “thuận theo tự nhiên”. Tuy nhiên, danh dự và ngôi nhà là vì cô đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và giành được vinh dự cho nhà trường. Đó là những gì cô nên được, là “Vô cầu nhi tự đắc” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney).

Có thể cô đã nhớ đến trường hợp nhường căn nhà mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Nhưng trong bản ghi âm Sư phụ giảng Pháp ở trong nước còn giảng rằng người đó là trưởng môn của Kỳ Môn công pháp, đương nhiên là tu luyện cá nhân. Chúng ta không thể lấy ông ấy để tham chiếu. Đồng thời trong khi chúng ta tu tốt bản thân, thì việc quan trọng hơn là duy hộ Đại Pháp và chứng thực Đại Pháp.

Đạt được danh hiệu giáo viên xuất sắc, vậy sẽ đem đến vinh dự cho trường học, thậm chí cho toàn bộ khu vực cho đến cả hệ thống giáo dục của tỉnh: “Vị giáo viên đặc biệt xuất sắc này là một học viên Pháp Luân Công, và cô ấy làm việc giỏi hơn những người không tập Pháp Luân Công, cô ấy thực sự tuyệt vời”. Nhưng cô ấy vì lợi ích của bản thân (chứng minh bản thân có thể buông bỏ danh lợi lớn như thế), cô ấy đã từ bỏ cơ hội tuyệt vời này để chứng thực Đại Pháp. Cô ấy đã giành được danh dự cho nhà trường, và các giới lãnh đạo sẽ đường hoàng bảo vệ cô ấy. Nhưng dưới áp lực của tà ác, hiệu trưởng mới của cô ấy đã giáng chức cô ấy xuống phòng hậu cần để đun nước. Nạn này là do cô không nắm chắc (Pháp lý) mang đến.

Lại nói, danh dự và căn nhà mà cô nhường lại, người khác có được rồi, thì đó là thứ mà người đó không nên được. Được thứ mà mình không nên được, người đó sẽ mất đức và tạo nghiệp, đó không phải là làm hại người khác sao? Có vẻ như cô ấy đã buông bỏ danh lợi và tu luyện tốt, nhưng từ bỏ một cơ hội tuyệt vời để chứng thực Đại Pháp lại còn hại người, đó là một sự “vị tư” rất lớn. Tự mình cũng đem tới sự bức hại không cần thiết, không được lên lớp giảng dạy mà phải đi đun nước. Cô ấy không chỉ không khởi được tác dụng chứng thực Pháp trong hệ thống giáo dục, mà chính người thân và bạn bè của cô ấy cũng khó mà lý giải được, và cũng không khởi được tác dụng chứng thực Pháp.

Hơn nữa, nếu như vì đạt được danh hiệu giáo viên xuất sắc, tiền lương sẽ được tăng thêm, chẳng phải là có thể lấy ra một số tiền để làm tài liệu cứu người và giảm bớt vấn đề khó khăn về tài chính ở một số khu vực. Vì để chứng minh bản thân có thể buông bỏ danh lợi, liền đem tài nguyên của Đại Pháp nhường cho người khác, có phải nên có cảm giác tội lỗi hay không?

2. Có một bài chia sẻ khác nói rằng, sau khi tác giả bài viết được gả về nhà chồng, cô có mối quan hệ tốt với một cô con dâu trẻ nhà hàng xóm, người này cũng đã minh bạch chân tướng. Mấy chục năm sau, gia đình kia chuyển đi, nhưng họ vẫn thường qua lại, vẫn thường xuyên đi mua đồ và ăn uống cùng nhau. Hai lần cô ấy đi mua đồ gần đây, cô con dâu kia luôn tìm ra lỗi, chê thịt mua không hợp ý của mình. Đồng tu này liền tự trách mình có tâm tiết kiệm, là tâm lợi ích. Lần thứ hai đi mua, vẫn không hợp ý, nên cô tiếp tục tự trách mình không buông bỏ hết được tâm lợi ích. Điều này từ góc độ tu luyện cá nhân nhìn thì là đúng, nhưng đáng tiếc đây hoàn toàn là trạng thái tu luyện cá nhân.

Tiền trong nhà đệ tử Đại Pháp cũng là tài nguyên Đại Pháp, Sư phụ đều rất trân quý. Đôi khi, chúng ta có tiền trong tay để phù hợp với trạng thái người thường, tiệc tùng quan hệ xã hội một chút cũng khả dĩ. Vậy tại sao lại phải chủ động nhiều lần qua lại tình cảm với người thường? Không chỉ lãng phí tài nguyên Đại Pháp, mà còn lãng phí thời gian quý báu, hơn nữa người đó đã minh bạch chân tướng rồi.

Vẫn còn rất nhiều thế nhân chưa được cứu, tại sao không tận dụng thời gian này để cứu thêm nhiều người hơn nữa? Tài nguyên Đại Pháp là do Sư phụ an bài dùng để chứng thực Pháp, tại sao lại lãng phí như vậy? Hơn nữa, nó còn làm nổi lên cái tâm muốn khoe khoang và cạnh tranh của người thường? Tại sao không tự nhìn lại mình từ góc độ tu luyện Chính Pháp? Bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp, tiền trong tay mình thì chúng ta cũng không thể tùy ý tiêu, chẳng phải là tu nhất tư nhất niệm sao?

Tôi thấy một bài chia sẻ trên mạng, có đồng tu mỗi ngày đều ra ngoài cứu người, mang theo bánh bao, đổ đầy một bình nước ở nhà rồi đi. Mùa đông, nước bị đóng băng, đồng tu lấy tay ôm bình nước, tan chút nào uống chút nấy, dùng tiền tiết kiệm được để cứu người. Sư phụ không phải đã giảng “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm) sao? Đối chiếu một chút, làm được mới là tu! Tất nhiên, nếu điều kiện dư dả thì không cần phải cố ý làm như vậy, nếu không thì cũng là một loại hữu vi.

3. Nhiều bài chia sẻ nói, tôi là từ trong vũ trụ biến đổi thành không tốt nên phải rớt xuống, phải tu luyện trở về, đúng là như vậy. Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã ba lần đề cập rằng con người từ cao tầng vì có tư tâm mà rớt đến bước này. Sau khi bước vào tu luyện Chính Pháp, Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ” rằng: “Do vậy các đệ tử Đại Pháp chủ yếu là ba bộ phận người như thế”. Trong các bài giảng sau đó, Sư phụ lại giảng chúng ta đều là có thệ ước có sứ mệnh, trong lịch sử đã định ra chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, và đời đời kiếp kiếp chúng ta đều đang được Sư phụ bảo hộ.

Nếu như đứng từ góc độ tu luyện cá nhân, chỉ cần có thể tu luyện quay trở về thì là hoàn thành rồi, thệ ước gì, sứ mệnh gì và trợ sư Chính Pháp như thế nào thì đều không quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người không xuất lai hoặc không tinh tấn.

Nhìn từ góc độ tu luyện Chính Pháp, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp thì không vì viên mãn cá nhân. Chỉ muốn viên mãn cá nhân như thế nào, không muốn chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, đây là một “tư tâm” rất mạnh.

Đối với những người đã bị cựu thế lực khống chế ở trong nhà trong một thời gian dài và liên tục xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, có lẽ họ nên suy nghĩ kỹ hơn về khía cạnh này, đột phá tự tư.

Kỳ thực, chúng ta muốn phản bổn quy chân tu trở về, thì đó cũng không phải là thế giới thiên quốc ban đầu. Mà chúng ta trong quá trình tu luyện tại thế gian đã được canh tân rồi, phù hợp với tiêu chuẩn của tân vũ trụ rồi. Hoặc bởi vì đệ tử Đại Pháp tu được tốt, toàn bộ thế giới của mình được đề cao; hoặc đệ tử Đại Pháp chưa tu được đến tiêu chuẩn cuối cùng, thế giới của họ cũng theo đó bị hạ thấp về tầng thứ, nhưng họ đã ở trong vũ trụ mới rồi. Thế giới của vũ trụ mới nếu so sánh với thế giới của vũ trụ cũ thì mỹ hảo hơn không biết bao nhiêu lần, đã không còn bị diệt rồi!

Sư phụ giảng:

“Tôi bảo chư vị chuyển biến nhận thức của con người chứ không bảo chư vị cố thủ một trạng thái mà con người nhận thức Đại Pháp, cũng không phải là kỳ cục luyên thuyên một cách vô lý trí, mà là bảo chư vị nhận thức Đại Pháp một cách thanh tỉnh.” (Thủ trung, Tinh tấn yếu chỉ)

“Cố thủ một trạng thái mà con người nhận thức Đại Pháp” là như thế nào? Ở tầng thứ của tôi, tôi hiểu rằng: Trạng thái nhận thức của con người về Đại Pháp nên là trạng thái nhận thức Đại Pháp khi chúng ta mới bước vào đắc Pháp. Nếu đến bây giờ mà vẫn cố thủ trạng thái này thì là rất thấp. Vậy thì cố thủ trạng thái này có thể chỉ đạo chúng ta tu luyện Chính Pháp không? Do đó, chỉ có nhảy ra khỏi khuôn khổ tu luyện cá nhân, chúng ta mới có thể đi tốt trên con đường tu luyện Chính Pháp. Tất nhiên, có rất nhiều Pháp lý trong tu luyện cá nhân và trong tu luyện Chính Pháp là quán thông với nhau. Đại Pháp là viên dung.

III. Tiến trình Chính Pháp đã đi đến ngày hôm nay. Làm sao có thể bước đi tốt trên chặng đường cuối cùng?

Sau khi tu luyện Chính Pháp bắt đầu, Sư phụ đã giảng ra tất cả Pháp cần phải giảng, chính là xem chúng ta ngộ và thực hiện như thế nào. Dưới đây tôi xin nói về những gì tôi ngộ được ở tầng thứ của mình:

1. Càng đến cuối cùng càng tín Sư tín Pháp

Chúng ta thường thấy các báo cáo trên mạng: có một số đồng tu đang bị bức hại nghiêm trọng trong các hang ổ tà ác, và đã qua đời sau khi trở về nhà không lâu. Tôi rất buồn khi biết điều đó. Tôi ngộ từ trong Pháp, tôi nghĩ rằng chủ yếu là vì họ chưa chuyển biến quan niệm của con người, chưa tín Sư tín Pháp 100%, chưa thoát khỏi trạng thái tu luyện cá nhân và vẫn coi mình là bệnh nhân cần được gia đình chăm sóc.

Sư phụ đã bảo hộ bạn ra khỏi hang ổ tà ác, tại sao không nhanh chóng học Pháp và đề cao? Và tại sao lại có đồng tu hồi phục rất nhanh? Sư phụ có thể đối xử khác nhau với đệ tử Đại Pháp không? Đó không phải là vấn đề cá nhân sao? Bản thân không muốn thay đổi, không muốn đề cao, thì không ai có thể giúp bạn. Bản thân không muốn đề cao, thì Sư phụ cũng không có cách nào.

2. Thoát khỏi tâm lý “bị bức hại”

Không ít đồng tu coi việc nhân viên ban ngành tà ác đến nhà đều là sự quấy rối và bức hại bình thường. Sư phụ giảng: “Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh tấn yếu chỉ II). Theo lý giải của tôi đối với Kinh văn của Sư phụ, thì tà ác muốn tôi làm gì, tôi đều không hợp tác. Kỳ thực, nếu như chỉ biết làm điều này một cách máy móc và bề mặt như vậy, sẽ khiến người ta cảm giác là một loại ác. Khi chân chính tu xuất tâm thiện, muốn bạn ác thì cũng không thể ác được.

Đối với Pháp của Sư phụ thì không thể lý giải bề mặt. Nếu đứng tại góc độ của tu luyện Chính Pháp, coi những người đến cửa nhà bạn như những người đến để được cứu, với một trái tim từ bi và thực sự nghĩ cho người khác, để họ cảm thấy rằng bạn thực sự nghĩ đến họ, bạn cứu họ, thì họ còn có thể bức hại bạn không? Nếu như họ thực sự chỉ vì mấy đồng tiền mà đến bức hại bạn, tâm đại thiện của bạn sẽ hóa giải vật chất tà ác đang thao túng họ và kích thích thiện niệm của họ, thì họ cũng sẽ không bức hại bạn. Từ Pháp lý trên mà nói, lúc này, bạn đã nhảy ra khỏi tầng thứ “bị bức hại”.

Đối với việc bức hại bạn, thì bạn đã dùng thiện để hóa giải rồi. Đây là mối quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp và cảnh sát, không phải là kẻ bức hại và người bị bức hại, mà là mối quan hệ giữa người cứu độ và người được cứu độ.

Bởi vì việc tu luyện Chính Pháp của đệ tử Đại Pháp là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, nên chúng ta không nên đi theo mong muốn của cảnh sát. Trong suốt quá trình, chúng ta nên là nhân vật chính. Thiện tâm này đối với cảnh sát chẳng phải là nội hàm sâu hơn một tầng của “không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác” sao?

3. Đào sâu “tư tâm” ẩn giấu thật sâu

Bây giờ nhiều học viên đã ngộ ra rằng gốc rễ của tất cả mọi chấp trước đều là “vị tư”, đó là gốc nguồn của bại hoại biến dị của vũ trụ cũ. Mà vũ trụ mới là vô tư vô ngã, không tu bỏ cái tư là không thể tiến nhập vào vũ trụ mới. Chúng ta vốn là sinh mệnh của vũ trụ cũ và chúng ta đang hướng tới sự tái sinh trong Đại Pháp. Do đó, cái tư này đã ăn sâu bén rễ, thì phải tu nhất tư nhất niệm. Chúng ta đã tu luyện đến hiện nay, chúng ta có thể nhanh chóng phân biệt ra những niệm đầu bất hảo và ngay lập tức loại bỏ chúng, không cho chúng cơ hội tiếp theo. Bởi vì tất cả mọi an bài của tà ác và cựu thế lực, Sư phụ không thừa nhận nó, và chúng ta cũng không thừa nhận. Tà ác đang vùng vẫy giãy chết cuối cùng, can nhiễu đến nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp, cho nên chúng ta phải luôn luôn bảo trì chính niệm và không cho tà ác bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng sơ hở.

Nhiều đồng tu cao tuổi bởi vì tâm oán hận mà đã qua đời. Kỳ thực hận chẳng phải là tà ác sao? Ôm giữ cái ác, có thể tu xuất ra thiện không? Không có đủ bản tính cơ bản của các Đại Giác Giả, làm sao có thể thành chính quả?

Hơn nữa tất cả gốc rễ của tâm chấp trước đều là “tư”. Nếu gốc rễ của tư không bị đào bỏ đi, sẽ không có chỗ cho bạn trong vũ trụ mới. Khi mà thực sự có thể làm được vô tư vị tha, thì sự việc sẽ ngay lập tức có chuyển biến.

“Vì thế giới của mình, vì chúng sinh của mình” nghe có vẻ là vì người khác, nhưng trên thực tế, nói từ góc độ lớn hơn, đây cũng là một loại vị tư không dễ phát hiện, bởi vì đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh lớn hơn, và con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau, trong đó còn có những điều mà hiện nay chúng ta không thể biết cần chúng ta thành tựu và thực hành. Vì vậy, cá nhân tôi cho rằng phải hoàn toàn vứt bỏ các quan niệm cá nhân, hoàn toàn đồng hóa với Pháp mới là điều Sư phụ mong muốn nhất.

4. Vận dụng tốt Pháp bảo mà Sư phụ ban cho – “hướng nội tìm”.

Trong “Chuyển Pháp Luân” cũng như các bài giảng Pháp trước và sau “20 tháng 7”, Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh việc “hướng nội tìm”. Hơn nữa, có đồng tu khai mở thiên mục nhìn thấy “hướng nội tìm” xác thực là một Pháp bảo, nó màu vàng và nằm ở vị trí trái tim, người tu luyện vừa bắt đầu hướng nội tìm ở bản thân mình, Pháp bảo liền khởi động – bắt đầu xoay tròn và khoan xuyên qua lớp vỏ được hình thành bởi các quan niệm của con người. Nếu Sư phụ đã ban cho chúng ta Pháp bảo, chúng ta phải sử dụng nó thật tốt, dưỡng thành thói quen hình thành cơ chế, và sau đó chúng ta sẽ tiến bộ nhanh chóng trong tu luyện. Rất nhiều người nói rằng họ trước đây vốn như thế hoặc cố giữ lấy trạng thái nhận thức Pháp khi mới nhập môn mà không muốn thay đổi, thì không cách nào đề cao. Chỉ muốn thay đổi người khác mà không muốn thay đổi bản thân, là phương thức tư duy của cựu thế lực. Giữ cho đầu não thanh tỉnh, lại không cố thủ, không dễ bị người khác kéo theo, lại giỏi học hỏi những điểm mạnh của người khác, đồng thời đều dùng Pháp để đo lường tất cả những gì khi gặp phải, mới là biểu hiện sự thành thục của đệ tử Đại Pháp. Có thể hướng nội tìm hay không là tiêu chí một người tu luyện có thể tu luyện hay không.

5. Tiến trình Chính Pháp đã đến ngày nay, chúng ta hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình

Kỳ thực, Sư phụ đã đem tất cả thần thông ban cho các đệ tử Đại Pháp rồi, chỉ là vì có đệ tử chưa ngộ được hoặc bị cản trở bởi các quan niệm của con người: ví dụ, chịu ảnh hưởng bởi quan niệm mắt nhìn thấy mới tin, hoặc cho rằng bản thân tu không tốt nên giờ đây chưa nghĩ đến việc dùng đến. Khi thấy các bài viết trên mạng cho biết hiện nay ở Trung Quốc đại lục vẫn còn rất nhiều đồng tu bị bức hại như thế, lòng tôi như dao cắt. Rút kinh nghiệm từ bản thân, lý trí phân tích các nguyên nhân chủ yếu từ Pháp, tôi thấy rằng có lẽ có ba điều như sau:

(1) Suy nghĩ thoát khỏi “bị bức hại”, thì sẽ đột phá được tầng thứ “bị bức hại”, và tà ác sẽ không thể bức hại bạn.

(2) Dùng công năng để bảo vệ bản thân. (Tất nhiên, không loại bỏ nguyên nhân có nghiệp lực).

(3) Không thừa nhận những ký kết từ trước của đệ tử Đại Pháp.

Là một đệ tử Đại Pháp, càng đến lúc cuối càng nên tín Sư tín Pháp, Sư phụ bảo bạn dùng công năng thì bạn hãy dùng. Không dùng công năng trái lại là thiếu sót là có lậu về mặt tu luyện. Dùng công năng và thần thông để bảo vệ bản thân khỏi bị bức hại cũng chính là đang bảo vệ gia đình bạn. Ở chỗ tôi có một đồng tu đã bị bức hại mười lần và ở tù hơn mười năm. Trong nhà, ngoại trừ các con của anh ra, không ai trong gia đình anh ấy minh bạch về Đại Pháp, hễ nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp liền muốn đi tố cáo, không cách nào giảng chân tướng cho họ. Anh ấy ra tù chỉ được một năm lại vào tù, bị bức hại rất nghiêm trọng. Người nhà thật khó lý giải.

Bản thân tôi cũng đã bị bức hại mười lần trong thời gian dài hơn mười năm, và cũng đã ly hôn, nhưng cha mẹ và vợ chồng anh trai tôi đều tu luyện.

Hai lần trước khi bị bắt cóc, tôi đã nghĩ đến việc sử dụng thần thông “khiến cho tà ác không nhìn thấy ta”, nhưng do tâm lý bất ổn nên đều không có hiệu quả. Thiên mục của tôi bị đóng khi tu luyện, và không nhìn thấy bất cứ điều gì ở không gian khác. Mấy năm gần đây, tôi đã đọc rất nhiều bài viết về việc sử dụng công năng, để tăng thêm tín tâm và chuyển biến quan niệm.

Ví dụ, nhìn thấy các đồng tu thanh trừ các biển quảng cáo hoặc biểu ngữ tà ác, họ thực sự không động tay không động chân, chỉ dùng thần niệm của mình để cầu các vị Thần Phật giúp đỡ, một trận cuồng phong sẽ thổi bay các biển quảng cáo hoặc biểu ngữ tà ác, hoặc phát tâm từ bi khiến các phòng ban tà ác thay đổi nội dung và không phạm tội chống lại Đại Pháp. Kết quả chưa tới mấy ngày, họ đã thực sự thay đổi hết. Đây đều là những ví dụ chân thực về vận dụng thần thông.

Ngoài ra, khi đứng trước camera giám sát, nghĩ: Tôi là do “Chân Thiện Nhẫn” cấu thành, hoặc tôi là do các lạp tử vi quan cấu thành, kết quả là mở video giám sát thì không tìm thấy hình ảnh hoặc chỉ là một bóng mờ.

Những trải nghiệm của các đồng tu này đã mang lại cho tôi rất nhiều gợi ý, và cũng giúp tôi kiên định tín tâm. Kỳ thực, Sư phụ chỉ nhìn vào tâm của chúng ta: một là kiên định tín Sư tín Pháp; một là thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta không thể tự làm được, Pháp thân của Sư phụ sẽ làm. Chúng ta nên luôn nhớ rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta thành thục và có thể tự bảo vệ mình thì Sư phụ sẽ bớt lo lắng đi bao nhiêu?

6. Tiến trình Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, chúng ta phải học cách cầu xin Sư phụ trợ giúp

Đây cũng là gợi ý mà tôi có được khi đọc các bài viết của các đồng tu. Có lúc tôi không biết phải xử lý thế nào đối với một việc gì đó đột nhiên phát sinh, chợt nhớ đến phải cầu xin Sư phụ. Đây cũng là biểu hiện của tín Sư tín Pháp. Tôi đã trải qua hai sự việc vô cùng cảm động. Chúng ta phải nghĩ đến Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Ban đầu tôi không thể nghĩ được như thế, đây cũng là một quá trình dần dần đề cao.

Như lúc tôi ở trong hang ổ tà ác đen tối, một đồng tu ở một khu nhà giam khác đã bị “Judas” do nhà tù mời đến làm cho lệch sang đường tà, hơn nữa rất nghiêm trọng. Anh ta coi nhận thức của mình vượt trên cả Đại Pháp. Khả năng là anh ấy sẽ rất khó có thể quay trở lại. Tôi liền nghĩ: Hơn 100 phạm nhân đã làm qua “tam thoái” thì làm sao đây? Mặc dù tôi không trực tiếp đi cứu họ, nhưng dù sao thì tôi cũng có duyên phận ở trong cùng một nhà tù.

Thế là tôi đã cầu xin Sư phụ trong tâm: Xin hãy an bài cho họ đến thế giới của con! Dù sao họ cũng đã bày tỏ thái độ thoái đảng tà ác. Tôi tuy có động niệm này, nhưng tôi không biết liệu nó có đúng không, và tôi cũng không cầu xin Sư phụ điểm hóa, vì vậy cái tâm này luôn treo lơ lửng. Sau khi tôi trở về, tôi đã đọc một bài viết trên Minh Huệ Net, trong đó một đồng tu khai mở thiên mục nhìn thấy Sư phụ an bài một số chúng sinh từ các thế giới khác đến thế giới của đồng tu đó. Lúc này, cái tâm lo lắng treo lơ lửng của tôi mới hoàn toàn buông xuống được. Tôi nghĩ, thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, thời khắc vô cùng then chốt, và nếu như gặp phải một vấn đề khó khăn hoặc khi người ta không thể theo kịp, thì nhớ đến Sư phụ là một vấn đề không thể bỏ qua.

Cuối cùng, lại nói về một vấn đề khác không liên quan đến chủ đề này nhưng rất quan trọng, thuận tiện tôi sẽ đề cập đến nó ở đây.

Về Pháp lý, Sư phụ biết rằng để chúng ta cứu được một nửa số người trên thế giới là không thể nào, mà chính là tận sức đi cứu. Mọi người đều được cứu thì không cần Chính Pháp nữa. Tu luyện của đệ tử Đại Pháp vẫn cần có một quá trình “đãi cát tìm vàng”. “Ai ai cũng đắc Đạo là điều không thể” (Chuyển Pháp Luân). Nếu chúng ta đợi cho đến khi tất cả đệ tử Đại Pháp đều viên mãn, mọi người trên thế gian đều minh chân tướng và được cứu, nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn này thì Chính Pháp kết thúc, thì vĩnh viễn không kết thúc được. Pháp là bất biến, mà thay đổi chính là đệ tử Đại Pháp, thành hay bại là đệ tử Đại Pháp. Nhận thức của mỗi đệ tử Đại Pháp trong mỗi giai đoạn đối với các vấn đề khác nhau cũng đều đang thay đổi, đây là điều tất nhiên trong quá trình tu luyện.

Do đó, khi viết bài để giao lưu chia sẻ, tốt nhất là thêm “theo tôi ngộ”, “đây là những hiểu biết ở tầng thứ của tôi”, mà không nên sử dụng “chính là” để đưa ra lời khẳng định hoặc định nghĩa.

Lời kết

Pháp Lý của tu luyện Chính Pháp là bác đại tinh thâm, và những gì tôi ngộ được chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Chính Pháp vũ trụ là sự kiện có một không hai trong lịch sử vũ trụ, không hề có tham chiếu. Cựu thế lực căn bản là không hiểu được lý của Chính Pháp vũ trụ, cũng chỉ có thể nói với Sư phụ: Những điều ông giảng thì chúng tôi không biết; hoặc nói: Chúc ông thành công. Nhưng chúng ta là những Pháp đồ đồng tại cùng với Sư phụ trên thế gian để trợ giúp Sư phụ, là có vinh dự tối cao, đồng thời có sứ mệnh trọng đại không gì có thể so sánh, và chúng ta đang bước đi trên con đường của Thần vô cùng gian nan. Vô số con mắt trong vũ trụ đang chăm chú dõi theo tất cả đệ tử Đại Pháp, cho nên chúng ta nhất định phải bước đi thật tốt trên con đường cuối cùng trở thành Thần, thực hiện thệ ước thần thánh trước đây trong lịch sử, không cô phụ công ơn của Sư phụ và hy vọng của chúng sinh.

Trên đây là nhận thức ở tầng thứ sở tại của tôi, khó tránh khỏi thiếu sót. Tôi cũng không phải vì muốn hiển thị bản thân, chỉ là hy vọng vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, thông qua nền tảng Minh Huệ Net, có thể cùng các đồng tu lý tính và thanh tỉnh thảo luận Pháp lý của tu luyện Chính Pháp, đạt được mục đích cộng đồng đề cao và chỉnh thể thăng hoa. Những nhận thức trên có chỗ nào chưa đúng, tôi chân thành mong các đồng tu vui lòng chỉ chính.

Con xin cảm ân Sư phụ trong lịch sử đã chọn con làm đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và ban cho con vinh dự thiêng liêng như vậy. Đệ tử nhất định không phụ công ơn của Sư phụ và sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/18/从正法修炼角度看问题-496208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/27/228654.html