Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2025] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm và nay, tôi muốn chia sẻ cùng mọi người trải nghiệm của bản thân trong việc trừ bỏ tâm lợi ích trong suốt hai thập kỷ làm việc cho chính quyền cấp xã. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Tôi đã làm việc tại đơn vị hiện tại hơn 20 năm, trước đây đều làm ở phòng nông nghiệp. Năm năm trước, lãnh đạo điều chuyển tôi sang làm trợ lý dân chính tại văn phòng dân chính của xã, phụ trách công tác dân chính của toàn xã. Trước đây, vị trí trợ lý dân chính của xã luôn là một “công việc béo bở” trong số các phòng ban của chính quyền xã, chủ yếu là do phụ trách việc xét duyệt các khoản trợ cấp cho hộ nghèo, hộ ngũ bảo (những hộ được hưởng năm đảm bảo do nhà nước cung cấp gồm thực phẩm, quần áo, nhà ở, chăm sóc y tế và mai táng), nên thường có nhiều quà biếu, dễ dàng có được cái gọi là “lợi lộc” của người thường.

Sau khi tôi tiếp quản công việc này cũng khó tránh khỏi tình trạng này, vấn đề gặp phải nhiều nhất và đau đầu nhất vẫn là chuyện biếu quà. Theo một cuốn sách có tên “Quy tắc ngầm” phổ biến ở Trung Quốc vài năm trước, việc biếu và nhận quà đã có từ xưa, thời cổ đại gọi là “lệ xấu”. Mặc dù các triều đại đều ra sức chấn chỉnh, nhưng nó vẫn luôn ẩn nấp dưới một hình thức ngầm và kín đáo. Mọi người vừa ghét lại vừa bất lực, sự chèn ép vẫn không dứt mà kéo dài triền miên. Quan lại tranh nhau những chức vụ có bổng lộc, ra sức vơ vét lợi ích cho bản thân. Dưới chế độ chuyên chế độc tài, người dân dù cho rằng điều đó là bất hợp lý nhưng cũng khó lòng thay đổi, nhiều người đã quen quá hóa thường và ngầm chấp nhận quy tắc ngầm này.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đối diện với vấn đề này như thế nào? Là người tu luyện, chúng ta không mưu cầu lợi ích của người thường, tâm lợi ích là chấp trước mà người tu luyện cần phải vứt bỏ, đắc được những lợi ích không nên đắc thì sẽ bị mất đức.

Sư phụ giảng: “bất thất bất đắc.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Nhiều đệ tử Đại Pháp đều biết người tu luyện không thể nhận quà, hơn nữa trong xã hội người thường cũng là lấy tiêu chuẩn của người tu luyện nghiêm khắc yêu cầu bản thân, và được người thường công nhận và tán thưởng. Về cá nhân tôi mà nói, công việc trước đây của tôi chủ yếu là những việc sự vụ, không ai biếu quà, cũng không có vấn đề nhận quà. Nhưng từ khi làm trợ lý dân chính, tôi thường xuyên phải đối mặt với việc người khác biếu quà. Trong thời kỳ mạt Pháp hiện nay, tại Trung Quốc, dưới sự thống trị của tà đảng, vẫn là chế độ độc tài một đảng, toàn bộ tà đảng từ trên xuống dưới không quan nào không tham, người dân vô cùng căm ghét nhưng đại đa số chỉ dám hận mà không dám nói. Rất nhiều người cảm thấy bất lực không thể thay đổi được hiện thực xã hội, nên cũng đành giữ mình, thuận theo số đông.

Vậy là có rất nhiều người muốn xin trợ cấp hộ nghèo đã đích thân đến nhà hoặc nhờ người quen đến nhà hoặc đến văn phòng cơ quan để tìm tôi, nhiều người sẽ dúi tiền, ít thì hai ba trăm, nhiều thì hai, ba nghìn tệ. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau, nhận quà rồi thì phải dốc sức làm cho họ. Hơn nữa, hiện nay các hộ nghèo và hộ ngũ bảo đều được chính phủ trợ cấp tiền trực tiếp vô điều kiện, chỉ cần được xét duyệt là có thể hưởng lâu dài. Vì vậy, nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài trăm đến một nghìn tệ để nhận được khoản phúc lợi này.

Tôi từ chối nhận quà, nhưng vì tâm thể diện còn nặng, nhiều lúc rất khó từ chối đối phương, lại có người cứ dúi vào tay rồi đi, có người biếu không được thì không yên tâm, cho rằng tôi không muốn giúp họ. Hơn nữa, làm công việc này, việc xét duyệt hộ nghèo diễn ra quanh năm, không phải một hai người, một hai ngày mà người biếu quà cứ đến liên tục, người biếu quà còn nhiều hơn người không biếu. Trong xã hội người thường ngày nay, có người biếu quà là điều cầu còn không được! Nhiều người muốn làm quan là vì gì, một là có được danh tiếng vẻ vang, hai là nếu không có quyền lực thì cũng có người đến nhờ vả, vậy sẽ có người biếu quà. Dục vọng của con người là vô đáy, vì vậy quan trường xã hội ngày nay từ trên xuống dưới không quan nào không tham. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể thanh liêm chính trực hay không, điều đó liên quan đến phẩm đức của bản thân người đó, người thường không có tín ngưỡng, với lợi ích trước mắt rất khó không động tâm, vậy nên mới dẫn đến xã hội hiện đại tham nhũng tràn lan, hối lộ trở thành thịnh hành.

Trong xã hội người thường, đối mặt với việc biếu quà, nếu nói lập tức có thể từ chối tất cả, không tham không nhận thì trong xã hội hiện nay thực sự rất khó làm được. Khó ở chỗ mọi người đều làm như vậy, bạn muốn lội ngược dòng mà lên, sao có thể không khó?! Đôi khi tôi cũng nghĩ: Giúp người ta chút việc mình cũng phải phó xuất, khối lượng công việc hàng ngày của mình lớn như vậy, lương cũng không cao, làm nhiều hưởng nhiều, nhận vài trăm tệ tiền công vất vả cũng là bình thường thôi? Nhân viên phục vụ nhà hàng chẳng phải cũng nhận tiền típ sao? Cũng có lúc nghĩ: mình vì tu luyện mà bị bức hại, mất cơ hội thăng tiến và tăng lương, đó có phải là sự bù đắp cho mình không? Tùy kỳ tự nhiên, hay là cứ nhận đi. Vả lại người ta cũng thành tâm làm vậy, chứ cũng phải mình đòi hỏi gì. Đủ các loại nhân tâm, nhân niệm nổi lên, tìm lý do lý cớ để biện minh cho cái tâm tham của bản thân.

Trong thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường, để giữ mình trong sạch thật quá khó. Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi nghĩ chắc chắn mình cũng thuận nước theo dòng, sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, phía bản tính rất dễ dàng ý thức được rằng người tu luyện không thể nhận quà, tâm lợi ích này phải bỏ, hơn nữa mục đích tu luyện của chúng ta là phản bổn quy chân, chứ không phải là cầu danh lợi nơi người thường, tâm lợi ích và tâm tham chính là những thứ mà người tu luyện chúng ta cần tu bỏ.

Có một khoảng thời gian, tôi nhận quà của người ta, trong tâm cứ thấy không thoải mái, cảm thấy như có gì đó tắc ở trong tâm, nhận cũng không được, không nhận cũng không xong. Trong tâm mâu thuẫn, giằng xé, chính niệm và nhân niệm không ngừng giằng co, đảo lộn. Có lúc tức giận nghĩ, mình cũng không muốn nhận quà, cũng không muốn có được lợi ích này, công việc này ai thấy tốt thì người đó đến mà làm. Tôi tìm trưởng xã nói, ai muốn làm dân chính thì để người đó làm đi, tôi không muốn làm nữa, ai muốn làm ngày mai tôi sẽ thu dọn chỗ cho họ. Nhưng trưởng xã rất tin tưởng tôi, nói “Việc này cậu làm thì tôi mới yên tâm”, còn nói “Cậu nói gì tôi cũng không có ý kiến”, vô cùng tin tưởng tôi. Nguyên nhân chắc chắn vẫn là vì tin rằng tôi là đệ tử Đại Pháp, có thể tự ước thúc bản thân, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề.

Đúng vậy, so với người thường, để đệ tử Đại Pháp làm công việc này, có thể buông bỏ danh lợi, không nhận quà, thanh liêm chính trực, làm thêm được nhiều việc thiết thực cho người dân, lại giảm bớt gánh nặng cho họ, chẳng phải cũng là một việc tốt sao? Đó cũng là khảo nghiệm đối với tu luyện của tôi, tôi làm một ngày thì người dân được hưởng lợi một ngày. Mặc dù chúng ta đang lội ngược dòng, nhưng người thường sẽ thấy được sự khác biệt của chúng ta. Cho dù chúng ta không thể chỉ bằng sức mình mà thay đổi xu thế và lề thói của xã hội này, nhưng con người đều có phía bản tính thiện lương, hành vi chính trực của chúng ta như một dòng nước trong, cũng sẽ khiến thế nhân thấy được sự tốt đẹp và thiện lương của người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, thấy được xã hội này vẫn còn tương lai và hy vọng.

Là đệ tử Đại Pháp thì cần từ Pháp lý nhìn nhận vấn đề, sứ mệnh của chúng ta là tu tốt bản thân trong Đại Pháp, từ đó cứu độ chúng sinh. Người tu luyện chỉ có buông bỏ chấp trước mới có thể viên mãn, danh lợi nơi người thường không phải là thứ chúng ta cầu. Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, nhất ngôn nhất hành đều đại biểu cho hình tượng của Đại Pháp. Chúng ta làm được tốt thì qua chúng ta, người thường sẽ thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Chúng ta làm không tốt thì khi chúng ta nói với mọi người rằng Đại Pháp tốt, người ta sẽ nói các bạn cũng chẳng khác gì người thường, thậm chí còn không bằng người thường, sao có thể khiến tôi tin Đại Pháp tốt được? Từ Pháp nhận thức Pháp, sẽ biết cần làm thế nào. Chúng ta không những không thể lẫn lộn với người thường, thuận nước theo dòng, làm những việc mà người tu luyện không nên làm, mà ngôn hành chính trực của chúng ta nên là cơ hội để người thường nhận thức về Đại Pháp, đồng thời chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để giảng chân tướng, khuyên tam thoái, cứu độ thế nhân.

Khi tư tưởng thông suốt, vấn đề liền được giải quyết. Thế là, tôi bắt đầu nhớ lại xem mấy năm qua mình đã nhận quà của ai, bất kể là vì lý do gì, đã giúp họ làm việc gì, số tiền này đều không nên nhận. Tôi tìm số tài khoản của họ và mất hai ngày để chuyển khoản cho từng người. Tính sơ qua có khoảng 100 người, số tiền trả lại khoảng 70.000 Nhân dân tệ. Với một số người có thể liên lạc được, tôi nói với họ tôi là người tu luyện, không nhận quà, đã trả lại cho họ rồi. Có một gia đình có người bị ung thư, sau khi tôi trả lại 1.000 Nhân dân tệ, anh ấy nhất quyết muốn cảm ơn tôi và cảm động đến rơi lệ.

Tôi nghĩ bản thân hành vi chính trực của đệ tử Đại Pháp chính là phương thức giảng chân tướng tốt nhất, qua hành vi của chúng ta người thường có thể thực sự nhận ra Pháp Luân Đại Pháp hảo. Con người đến thế gian đều là vì để được đắc cứu, chúng ta là vì để cứu người, mục đích căn bản đến thế gian này, chúng ta vĩnh viễn không thể quên! Khi trả lại tiền, tôi không động tâm, sau khi trả xong ngược lại còn cảm thấy như trút được gánh nặng, tảng đá đè nặng trong tâm đã rớt xuống, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu là người thường, người ta thường nói ngoài việc đau khi bị cắt da cắt thịt thì còn nỗi đau khi phải tự bỏ tiền, bảo bản thân tự bỏ tiền ra chắc chắn sẽ không cam lòng, khó mà xả bỏ được. Với nền tảng tu luyện bao năm qua, tôi cảm thấy hiện giờ bản thân đã có thể thản nhiên buông bỏ lợi ích của người thường.

Chuyện trước đây đã giải quyết xong. Sau này tôi cũng biết cần làm thế nào, thứ nhất tôi không nhận quà, thứ hai nếu ai cứ nhất định biếu, sau khi làm xong việc tôi cũng sẽ trả lại, không nhận. Đồng thời, đó chẳng phải là cơ hội tốt để giảng chân tướng sao? Chẳng phải vừa hay có thể nhân cơ hội này để giảng chân tướng, khuyên tam thoái, cứu độ thế nhân sao?

Trong khoảng thời gian còn lại không nhiều của Chính Pháp tối hậu này, tôi sẽ kiên định bước trên con đường Sư phụ đã chỉ dẫn, chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu bản thân, chính niệm chính hành, bước đi cho tốt, cho chính con đường dưới chân mình, buông bỏ tâm lợi ích, dốc toàn lực cứu độ nhiều người hữu duyên hơn nữa, không cô phụ sứ mệnh của bản thân, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/17/491419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/26/228636.html