Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 07-04-2025] Mỗi khi bệnh nhân và gia quyến nắm tay tôi, nói: “Sao chị tốt thế này?”, tôi đều đường đường chính chính bảo họ: “Tôi là người tu Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi là người làm việc trong ngành y tế, làm việc trong ngành y học lâm sàng hơn 30 năm. Đầu năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp đã tái tạo tôi trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới biết nghĩ cho người khác.

Tôi sinh ra trong một gia đình bần hàn, cha mẹ tôi đều là những nông dân thật thà, thích làm việc tốt, nhưng luôn bị ăn hiếp. Từ nhỏ, tôi đã khôn ngoan hiểu chuyện, cha mẹ chưa từng đánh mắng tôi. Tôi thích học, thành tích ưu tú, các giáo viên rất tốt với tôi, ngay cả hiệu trưởng rất nghiêm khắc cũng mỉm cười chào hỏi mẹ tôi, khen tôi học giỏi. Tôi lớn lên trong môi trường như vậy nên đã hình thành tính cách kiêu ngạo, lầm lì và bảo vệ bản thân mạnh mẽ.

Năm 1996, sau khi sinh con, mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng rất tệ, vì vậy toàn thân tôi xuất hiện đủ triệu chứng bệnh, hết sức thống khổ, cuộc sống chẳng vui chút nào. Rõ ràng là thứ gì cũng không thiếu, nhưng cứ có cảm giác thiếu thiếu. Tôi thường mất ngủ, giữa đêm khóc thầm, sợ con mất mẹ từ nhỏ, thậm chí tôi còn có ý muốn xuất gia.

Năm 1999, trong lúc tôi thống khổ, bối rối và hoang mang, tôi đã đắc Pháp. Khi đó, bạn tôi nói chuyện với tôi qua điện thoại: “Môn công pháp này yêu cầu tu tâm tính.” Tôi không suy nghĩ thêm, mà nói với bạn ấy: “Mình muốn học, mau kiếm sách cho mình nhé.” Không lâu sau, bạn tôi đã gửi sách cho tôi.

Sau khi tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và những bài giảng Pháp khác của Sư phụ, tôi đã minh bạch cái khổ mà mình chịu và sự bất công mà mình gặp đều là do nhân duyên. Tôi chỉ mới học Pháp, và cũng chưa luyện công nhiều, vậy mà các triệu chứng bệnh trên thân thể đều biến mất. Tính cách của tôi trở nên cởi mở, sống hòa thuận với gia đình chồng. Đặc biệt là hai cô em chồng, từ đối đầu gay gắt, trở thành chuyện gì cũng nghe chị dâu. Vì bất kể tôi làm việc gì, từ tận đáy lòng tôi đều đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cân nhắc cho họ, buông bỏ mọi thứ của mình, nên các cô đều bị cảm động.

Thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc

Những ngày tháng vui vẻ này không lâu. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp bị oan, Sư phụ bị phỉ báng, mảnh đất Trung Hoa đầy mưa máu gió tanh. Tôi nghĩ, mình nhất định phải tu luyện, mình phải luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, dùng hành vi của chính mình để thực hành Đại Pháp, nói với thế nhân Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Tôi nhất định phải làm tốt, triển hiện ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, khi chúng sinh thấy tôi làm tốt, họ mới có thể nghe tôi giảng chân tướng.

Trong công việc, tôi coi mỗi người mà mình gặp như người thân của mình, từ tận đáy lòng suy nghĩ cho họ, cân nhắc đến những khó khăn của họ. Có một dì nọ đã hơn 80 tuổi, là người thực vật, suốt năm nằm viện, con gái dì chăm sóc cho dì. Mỗi tháng dì đều phải truyền dịch mười ngày, mỗi ngày đều phải chích mấy lần mới có thể truyền xong. Vì dì hay động đậy nên đầu kim thường bị trượt ra khỏi mạch máu. Con gái dì vừa xót xa, vừa bất lực, hỏi y tá: “Có thể đặt kim luồn tĩnh mạch được không?” Y tá nói đùa: “Tôi có thể chích kim thép này là hay rồi, không thể đặt kim luồn được.”

Sau đó, con gái dì hỏi tôi: “Có thể đặt kim luồn cho mẹ tôi được không?” Tôi trả lời: “Để tôi thử nhé.” Người khác cho rằng dì là người thực vật, không biết gì. Tôi không cho rằng như vậy, tôi nghĩ, dì có thể cảm nhận được mọi thứ, tôi nhất định phải cố gắng làm cho tốt để dì bớt chịu khổ một chút. Tôi lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống bên cạnh giường của dì, đeo đai cầm máu cho dì. Tôi từ từ tìm mạch máu, vừa tìm vừa nói: “Dì ơi, dì phải giúp cháu, cháu phải truyền dịch cho dì.”

Sau khi tìm thấy mạch máu, tôi nhắm chiều dài mạch máu bằng mắt, ấn vào mạch máu để cảm nhận độ đàn hồi, rồi nghĩ xem đâm kim như thế nào, cố định như thế nào. Khi đó, trong đầu tôi chẳng có gì, tựa như mạch máu nằm bên ngoài da, sau đó tôi tiến hành đâm kim, và đã thành công. Như vậy, trong mười ngày chỉ cần đổi hai lần kim luồn là được, gia quyến của dì rất cảm kích.

Có rất nhiều rất nhiều ví dụ giống như vậy. Mỗi khi bệnh nhân và gia quyến nắm tay tôi, nói: “Sao chị tốt thế này?” Tôi đều đường đường chính chính bảo họ: “Tôi là người tu Pháp Luân Đại Pháp.” Ngay cả đó là thời kỳ bức hại điên cuồng, tôi cũng chưa từng che giấu thân phận đệ tử Đại Pháp. Nếu tôi lo ngại không dám nói thì tôi sẽ khóc và tự trách, bởi vì sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới thực sự trở nên tốt.

Một đồng nghiệp của tôi từng nói với các đồng nghiệp khác ở đơn vị: “Sau khi chị AA luyện Pháp Luân Công, chị ấy đã thay đổi 180 độ, đối với ai cũng tốt, Pháp Luân Công thật tốt.” Hầu hết bệnh nhân của tôi và gia quyến đều từng nghe tôi giảng chân tướng cho họ, rất nhiều người đã thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng. Các đồng nghiệp cùng khoa với tôi và người thân của họ đều minh bạch chân tướng, và đã thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng. Trong khoa còn có một chị đồng tu cũng làm rất tốt, đây là kết quả mà hai chúng tôi cùng nỗ lực có được.

Việc tôi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp là ân điển của Sư tôn từ bi, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trong tu luyện, bất kể gian khổ như thế nào, tôi đều tự nhủ: “Mình phải nắm chặt tay của Sư phụ, quyết không buông ra.” Tôi có thể thật sự cảm thấy Sư phụ từ bi khán hộ và gia trì. Có một số kỹ năng mà không thể làm được bằng năng lực của con người và cái gọi là kỹ thuật, bởi vậy khi có người khen tôi, tôi sẽ nói với đối phương, rằng tôi là đệ tử Đại Pháp. Khi làm như vậy, tôi mới cảm thấy không hổ thẹn với Sư phụ, bởi vì mọi thứ của tôi đều bắt nguồn từ Sư phụ, đều đến từ Pháp Luân Đại Pháp.

Chị cả tôi gặp sự cố y tế khi được cấp cứu

Tháng 5 năm 2006, tám tháng sau khi chị cả làm phẫu thuật sỏi mật, bệnh đã tái phát, chị bị sốt, toàn thân chuyển thành màu vàng, và chị sắp bị sốc. Hôm đó là thứ Bảy, chỉ có bác sỹ trực ca. Đến khi tìm được bác sỹ trưởng thì đã hơn 4 giờ chiều, chụp CT cho thấy ống mật của chị đã bị sỏi làm tắc nghẽn, cần phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, chị tôi bị sốt, không phù hợp làm phẫu thuật, tình trạng rất nguy kịch, nhưng nếu chờ tiếp thì sẽ nguy hiểm hơn. Sau khi hội chẩn, bác sỹ vẫn quyết định làm phẫu thuật.

Đến 5 giờ chiều, chị tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi nói bên tai chị cả: “Chị ơi, chị thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, xin Sư phụ cứu chị nhé.” Chị tôi mở mắt một cách yếu ớt, nhìn tôi một cái, rồi gật gật đầu.

Tôi và một đồng tu, còn có anh rể và cháu gái chờ ở bên ngoài. Hai tiếng trôi qua, tôi ngày càng cảm thấy bất an, trong tâm không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mắt nhìn chăm chú vào cửa phòng phẫu thuật. Đến 9 giờ tối, có một bác sỹ đi ra, nói với tôi: “Chị cô đã ngừng thở trong lúc phẫu thuật, bây giờ đã được cấp cứu sống lại, phải đeo máy thở. Chị cô không thể về phòng bệnh, mà phải vào phòng ICU.” Tôi nói: “Vâng.” Tôi chờ ở bên ngoài. Gần đến 12 giờ khuya, chị tôi mới đeo máy thở được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Phòng ICU vốn hết giường, điều chỉnh thế nào cũng không có giường, nên chỉ có thể tạm thời đặt giường săn sóc đặc biệt ở phòng bệnh.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, hôm đó người phụ trách chị tôi là một y tá mới vào làm chưa lâu, khi cô đổi bình oxy trong máy thở cho chị tôi, ống oxy và máy thở không được nối kỹ, nên nghe thấy tiếng oxy xì xì, trong buổi sáng đã đổi bốn năm bình oxy. Nhân viên vận chuyển bình oxy cảm thấy kỳ lạ, tức giận nói: “Sao dùng nhanh thế nhỉ?” Bởi vì anh phải vận chuyển từ nhà đến. Khi đó, tôi vội gom tiền cọc nhập viện cho chị cả, nên không thể lo phần hộ lý, nhưng tôi rất lo độ bão hòa oxy trong máu của chị không tăng lên.

Cho đến hơn 4 giờ chiều, bác sỹ trực ca tối vào phòng bệnh xem mới phát hiện ra vấn đề, anh đến vặn máy thở một cái, lập tức không nghe thấy tiếng oxy xì xì nữa. Tôi liền hiểu ra nguyên nhân vì sao độ bão hòa oxy trong máu của chị cả trên màn hình giám sát làm sao cũng không tăng, hóa ra là không có oxy cung cấp. Khi đó, trong đầu tôi “vù” một cái, một bệnh nhân suy hô hấp đeo máy thở, mà không có oxy, vậy máy thở có tác dụng gì? Tôi gần như suy sụp đến cực điểm. Ôi! Thật là muốn lấy mạng chị tôi mà.

Nhưng tôi lập tức trấn tĩnh, tự nhủ: “Chị cả sẽ không sao. Về việc này, mình phải kìm lại trước, cô y tá đó không phải cố ý. Cô mới vào làm, không dễ vào bệnh viện này, nếu mình truy cứu trách nhiệm thì có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô, thậm chí là cả đời cô.” Tôi đã không làm ầm lên. Khi đó, gia đình chị tôi rất khó khăn, tiền cọc đều do tôi trả, cháu trai về nhà phải đi vay tiền.

Bác sỹ kia ra khỏi phòng bệnh, đến thẳng quầy y tá để tìm y tá trực ca đó. Vì quầy y tá ở đối diện với phòng bệnh nên tôi thấy sắc mặt của cô y tá đó bỗng chốc thay đổi. Tôi đi qua đi lại trong phòng bệnh, không biết nên làm thế nào: Người nằm trên giường bệnh là chị ruột của tôi; cô y tá này còn trẻ thế, đi học, tốt nghiệp và đi làm, gia đình nuôi cô đi học cũng không dễ, hơn nữa cô cũng không phải cố ý làm như vậy.

Sư phụ giảng:

“khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi thầm niệm đi niệm lại Pháp của Sư phụ, điều tôi đối diện đúng là khảo nghiệm danh-lợi-tình. Tôi nghĩ, nếu nói ra sự thật này thì những việc đằng sau mà tôi nói sẽ không tính. Bởi vì khi chị cả từ phòng phẫu thuật trở về phòng bệnh, cháu gái tôi không cảm ơn bác sỹ vì đã cấp cứu gần bảy tiếng, thay vào đó cháu không khách sáo, hỏi bác sỹ: “Tại sao mẹ tôi ngừng thở?” Bác sỹ đều nhìn về phía tôi, không trả lời, rồi hôm nay lại xảy ra việc này.

Đúng lúc cháu gái ra ngoài mua đồ, tôi thầm nghĩ, hôm nay mình nhất định phải đặt tâm cho chính, không truy cứu trách nhiệm của cô y tá đó, không gây phiền phức cho bệnh viện. Nếu chị cả không nên chết thì ai cũng không thể động đến chị; nếu chị thật sự nên đi thì đó cũng là số mạng của chị. Tôi ổn trụ tâm, đi tìm cô y tá kia, cô sợ hãi nhìn tôi, nghẹn ngào nói: “Chị ơi.” Tôi không cho cô nói tiếp, tôi nói với cô: “Em đừng căng thẳng, không sao. Hôm nay em đã bận cả ngày, rất mệt rồi, cảm ơn em. Sau khi tan ca về nhà, em phải nghỉ ngơi cho tốt.” Cô ấy nói: “Cảm ơn chị.” Tôi đã không tìm y tá trưởng và chủ nhiệm, sau đó tôi cũng chưa từng kể với người khác.

Hôm sau, chị cả được chuyển đến phòng ICU, và nằm ở đó hai ngày. Một đồng nghiệp nói với tôi: “Chị không cần trả tiền cọc nữa.” Tôi thầm nghĩ, có lẽ chị cả đã thật sự thoát khỏi nguy hiểm rồi. Đến ngày thứ ba, bác sỹ bảo tôi: “Ngày mai chị cô sẽ được chuyển về phòng bệnh bình thường.” Sau khi chị cả được chuyển về phòng bệnh bình thường, chị nói với tôi: “Đầu não của chị vẫn luôn tỉnh táo. Em và con gái chị nói gì, chị đều nghe được hết.”

Chị cả còn bảo tôi: “Trên đầu giường của chị luôn có một người mặc âu phục ngồi đó.” Tôi nói: “Là Sư phụ, là Sư phụ đã cứu chị.” Chị cả hồi phục siêu nhanh, thật không ngờ bệnh tình nặng thế, mà chị đã xuất viện trong một tuần. Khi chị cả đi, chị đã mang theo một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, và bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

15 năm đã trôi qua, chị cả ngày càng trẻ ra, năm tới chị sẽ 70 tuổi. Khi còn trẻ, chị cả ốm đau bệnh tật, nhưng bây giờ chị có thể đạp xe chở hơn 100 cân rau ra chợ bán. Năm 2023, khi đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, anh rể bị “dương tính”, chị cả ăn ở chung với anh, nhưng chị không sao, chị còn lên núi nhặt củi khô nữa.

Đệ tử đặc biệt cảm ơn Sư phụ vì đã hồng truyền Đại Pháp. Nếu con không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì con sẽ không đối đãi với sự cố của chị cả như vậy, và cô y tá đó cũng không thể vui vẻ làm việc giống như hôm nay. Cảm ơn Sư phụ vì đã ân cần chỉ bảo đệ tử, mọi việc đều nghĩ cho người khác trước, xem người khác có bị tổn hại không, khiến đệ tử trở thành một sinh mệnh vị tha nghĩ cho người khác.

Pháp Luân Đại Pháp đã tái tạo tôi thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, mở rộng trái tim hẹp hòi của tôi, khi đối diện với kim tiền, danh dự và tình thân mà con người không thể cưỡng lại, tôi đã có thể siêu thoát xuất lai, hoàn toàn ôm giữ tâm thái bao dung, thấu hiểu và tha thứ, xử lý các việc và mâu thuẫn, hóa giải ân oán tình thù, khiến cho bản thân tôi, thân nhân và mọi người xung quanh tôi đều sống vui vẻ hòa ái. Trong dòng chảy lớn của thế gian ô trọc, Đại Pháp chính là ngọn đèn chỉ đường cho tôi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/法輪大法從新塑造了我-491121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228532.html