Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-04-2025] Tôi đắc Pháp vào tháng 2 năm 1999. Hồi tưởng lại những gian khó ngày đầu đắc Pháp, tôi cảm nhận được sâu sắc tu luyện quả là không dễ dàng gì.

Tôi vốn dĩ nên đắc Pháp vào năm 1997, hồi đó một vị đồng tu đã kiên nhẫn hồng Pháp cho tôi hết lần này tới lần khác, thế nhưng tôi khi ấy lại chấp mê vào cái gọi là hưởng lạc và được mất nơi thế gian, trầm mê vào cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, về căn bản là không nghe lọt tai những lời khuyên bảo chân thành của đồng tu. Sau đó, trải qua nỗi đau khổ tột cùng của sinh tử biệt ly tôi mới bừng tỉnh ngộ, thì ra đời người vốn ngắn ngủi và khổ, được mất vô thường. Mục đích chân chính của kiếp nhân sinh không phải để tìm cầu những hưởng lạc ngắn ngủi kia, chỉ có chân chính bước vào con đường tu luyện chính đạo phản bổn quy chân mới là nguyện ước lớn nhất của chúng ta khi tới thế gian.

Đắc Pháp chưa được bao lâu, tôi phải đối mặt với sự bức hại điên cuồng của tà đảng Trung Cộng. Lúc đó do tôi học Pháp chưa sâu, chưa thể từ Pháp lý hiểu được ý nghĩa to lớn của việc giảng chân tướng cứu người, tôi học theo người khác chứ không học Pháp. Để rồi mang theo tâm thái ham phô trương rầm rộ, thích thể hiện công trạng đi làm mọi việc nên đã bị cựu thế lực nắm được thóp, mấy lần bị bắt giam trái phép (cải tạo lao động, tẩy não, lao động cưỡng bức). Dưới sự bức hại tàn khốc của tà ác, tôi đã không vượt quan được tốt, trong tâm đau đớn như dao cứa vào tim. Sau đó quan nạn thi nhau kéo đến, tôi mất việc, gia đình tan vỡ. Đối mặt với muôn vàn áp lực, tôi đau khổ tới mức không thiết sống nữa, thông qua học Pháp cuối cùng đã minh bạch được rằng tôi mang theo sứ mệnh Thần thánh vô tỉ đến đây để trợ Sư chính Pháp! Tôi không được tiêu trầm, tôi cần kiên định mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp.

Nhìn lại con đường tu luyện trầy trật vấp ngã hết lần này tới lần khác trong bao năm qua, tôi thấy rằng nguyên nhân chính nằm ở chỗ tôi học Pháp mà không đắc Pháp, phát sinh mâu thuẫn với đồng tu, chỉ nhìn vào chỗ không tốt của đối phương, không tu bản thân, không tìm ở bản thân, không thực tu, đã uổng phí mất bao nhiêu thời gian quý báu để tu luyện. Nghĩ tới đây tôi thấy hổ thẹn vô cùng, ngày ngày đối diện với Pháp tượng của Sư tôn mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi không thể gục ngã như vậy được, trong tâm hạ quyết tâm bất kể con đường về sau có gian nan tới đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ nản chí, sẽ vững bước theo Sư phụ hướng về phía trước, vững tin rằng Sư tôn sẽ không bao giờ buông bỏ tôi, nhất định sẽ theo Sư tôn về nhà!

Con gái đến để kết duyên đắc Pháp

Khi tôi mang thai con gái, vừa đúng giai đoạn Giang Trạch Dân bức hại đệ tử Đại Pháp điên cuồng nhất, tôi đi giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng chứng thực Đại Pháp, con gái cứ như vậy được tắm mình trong Đại Pháp từ khi còn chưa ra đời. Năm 2001 con gái chào đời, tôi bị băng huyết sau sinh, nguy hiểm đến tính mạng, đồng tử đã giãn rộng, người nhà, bác sĩ ai nấy đều tuyệt vọng, là Sư tôn đã cứu tôi, tôi đã sống lại một cách kỳ diệu. Hơn nữa, chỉ ngay sau hôm mổ tôi đã có thể xuống giường đi lại. Các bác sĩ và người nhà bệnh nhân có mặt khi đó đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và cảm thán nói: “Sư tôn của các chị thật phi thường!” Tôi đường đường chính chính đọc “Chuyển Pháp Luân” ngay trước mặt tất cả mọi người, không những chẳng bị ai can thiệp mà các bác sĩ còn nói: “Nhìn Pháp tượng Sư tôn của cô thật quá đỗi từ bi!”

Khi con gái được bốn tháng tuổi, tối nào tôi cũng địu con trên lưng đi khắp các con phố, ngõ hẻm phát tài liệu chân tướng. Con ở trên lưng tôi cũng lắc lư theo từng bước chân của mẹ, thú vị giống như đang đánh nhịp một bản nhạc vậy. Đặc biệt khi đi trong các ngõ nhỏ tối đen như mực, có giơ cả bàn tay ra cũng chẳng nhìn thấy năm đầu ngón tay nhưng con vẫn ngoan ngoãn, không khóc cũng chẳng quấy, phối hợp cùng tôi làm việc cứu người. Con ngoan ngoãn hợp tác là sự khích lệ và là nguồn động lực to lớn để tôi giảng chân tướng. Khi con gái biết nói, tôi dạy con hát các bài hát của Đại Pháp, đọc “Hồng Ngâm”, tôi còn đọc “Chuyển Pháp Luân” cho con nghe, giải thích ý nghĩa trên bề mặt của “Chân, Thiện, Nhẫn” cho con hiểu, dạy con khi chơi với các bạn phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. (Chuyển Pháp Luân)

Dưới lầu nhà chúng tôi có một bé gái kém con hơn một tuổi, có lần bé gái đó nắm lấy cổ áo con rồi đập đầu con vào tường, nhưng con vẫn đứng thẳng, không hề cảm thấy ấm ức, sau đó vẫn tiếp tục chơi cùng bé gái đó. Mỗi khi đi ngủ, tôi lại bảo con hát một bài hát Đại Pháp, lắng nghe giọng con thuần chân thanh khiết và nhìn dáng vẻ chăm chú đặt tâm của con khi hát, khiến tôi xúc động tới rơi nước mắt. Lại nhớ hồi con gái được chín tháng tuổi, có một đêm đã hơn 1:00 giờ, cảnh sát tà ác xông thẳng vào nhà tôi, mấy cảnh sát vô nhân tính không hề đoái hoài gì đến một đứa bé chưa biết đi, để con bé ở lại nhà một mình và bắt tôi đến cục công an. Vì để đạt được mục đích ép tôi thỏa hiệp, họ còn kể lại cảnh tượng con ở nhà nước mắt nước mũi tèm nhem, người dính đầy nước tiểu và phân khiến người ta nghe xong không thể đành lòng. Tôi lúc đó có chút sợ hãi nhưng tâm tín Sư tín Pháp không hề thay đổi.

Một lần khác, tôi bị bắt tới lớp tẩy não, bị bức hại một năm hai tháng, con gái phải ở nhờ nhà một người lạ ở ủy ban khu phố. Con bé mới hơn hai tuổi đã phải chịu một cú sốc quá lớn nên đã mất đi niềm vui thuở ấu thơ, con trở nên nhút nhát, sợ người lạ, không dám tiếp xúc với ai. Tôi có chút động tâm, lo lắng con còn nhỏ, làm sao có thể chịu đựng nổi những trải nghiệm tàn khốc tới vậy, nhưng Pháp của Sư tôn đã hiển hiện lên trong đầu não tôi rằng:

“chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ rằng, con gái đã tới đây làm con tôi trong đời này, chính là đến để kết duyên đắc Pháp. Việc con trải qua ma nạn lần này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn bé nhỏ của con về cuộc bức hại của tà đảng Trung Cộng. Sau này, tôi nhất định sẽ dẫn dắt con bước vào tu luyện, đây mới chính là tình yêu đích thực của một người mẹ dành cho con.

Khi con gái vẫn chưa xóa hết bóng đen u tối do cuộc bức hại tà ác để lại, tôi lại bị bắt một lần nữa vì đi phát tài liệu chân tướng. Mẹ chồng mang con tới nơi tôi bị giam, đòi tà ác phải thả người. Trong lúc cảnh sát tà ác điên cuồng ép tôi khai ra nơi lấy tài liệu, con gái thừa cơ chạy vào trong phòng, mở tất cả các vòi nước ra rồi bắt trước giọng điệu ép cung của cảnh sát tà ác khi ép cung tôi, làm cho đám cảnh sát tà ác hoang mang kinh sợ vội hét lớn: “Ai cho đứa bé này vào đây? Mau đưa nó đi ngay, nó làm rối loạn tư duy của tôi rồi”. Ngày hôm sau khi được về nhà, con gái kể với tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ: Con mơ thấy ngoài cửa nhà chúng ta có rất nhiều rắn, trong đó có một con rắn lớn đã bò một nửa vào nhà rồi, con đã dùng chính niệm chặt đứt con rắn đó.

Tôi biết rằng Sư tôn đang gia trì và bảo hộ con, để con thuận lợi phát huy thần thông cứu tôi về nhà. Con gái tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị bức hại, cảnh sát tùy ý xông vào nhà, hùng hùng hổ hổ lật tung các hòm xiểng, lục soát đồ đạc của gia đình. Sau khi khiến nhà cửa trở nên tan hoang, chúng lại cưỡng chế còng tay và bắt tôi đi. Khi đó, con gái sợ hãi đến run rẩy, về sau con lại thường xuyên chứng kiến những cuộc quấy nhiễu bất kể thời gian nào trong ngày của người từ Ủy ban Chính trị Pháp luật, Phòng 610, công an, đội an ninh, đồn cảnh sát, ủy ban khu phố khiến tinh thần con bé chịu áp lực cực lớn. Ban đêm con hay nói mơ, thậm chí nửa đêm còn tỉnh giấc đi lại lung tung. Có một quãng thời gian con còn hoài nghi Đại Pháp, biểu hiện ra không còn tin vào Đại Pháp nữa.

Chứng kiến con từ một đứa trẻ thuần khiết, thiện lương và thiên chân biến thành như vậy tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Tôi đã tìm cách để giao lưu với con nhưng thái độ của con là phản cảm, tâm tình bực dọc chán ghét, không buồn bận tâm đến những gì tôi nói. Thành tích học tập của con tuột dốc nhanh chóng, hở ra là chơi điện thoại, rồi ăn uống vui chơi với đám bạn học, tôi chẳng còn cách nào để thức tỉnh con được nữa. Tôi áy náy day dứt vì mình tu luyện có lậu nên đã ảnh hưởng đến việc con đắc Pháp.

Dịch bệnh ập tới, tôi nằm mơ thấy con gái rơi vào một vực sâu không đáy, tôi vội vàng nắm chặt lấy một tay của con và ra sức kéo con lên, nhưng dù cho tôi có dùng hết sức lực cũng không sao kéo con lên được. Con tuyệt vọng bảo tôi hãy buông tay nhưng tôi không cam tâm nên đã gọi thật lớn tên một vị đồng tu: “Mau giúp tôi kéo con gái lên với!” Vừa nói dứt lời, con gái đã lên được. Tôi đã thực sự thể hội được sự từ bi vô hạn của Sư tôn.

Tôi đã kể lại cảnh tượng trong mơ cho con gái nghe, con nghe xong đã minh bạch ra nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Năm 2020 con gái trong thời gian dịch bệnh đã chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp.

Hai mẹ con tôi khích lệ, thúc đẩy nhau tu tốt bản thân, làm thật tốt ba việc. Sau khi con tu luyện, tảng đá đè trong tâm tôi bấy lâu cuối cùng đã được gỡ bỏ. Giờ đây ngoài lúc con học bài trên lớp thì chỉ có tu luyện, dù có bận thế nào, con cũng luôn ưu tiên học Pháp trước tiên. Tôi thấy con trong lúc bận rộn thi cử, mỗi ngày đều ngủ rất muộn, thấy con quá vất vả nên tôi bảo con học bài ở lớp cho xong đã rồi hãy học Pháp nhưng con vẫn luôn kiên trì học Pháp trước. Nhìn thấy trạng thái tu luyện của con, tôi cảm thấy đúng là hậu sinh khả úy, điều đó cũng thúc đẩy tôi tăng cường học Pháp, lấy lại trạng thái tu luyện như thuở đầu.

Hai mẹ con tôi trong quá trình tu luyện cũng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Tôi thấy con mắc hội chứng sợ bẩn, đặc biệt thích rửa tay, tôi chỉ ra cho con nhưng lại chẳng khởi tác dụng gì. Tôi không giữ được tâm tính nên đã nổi cáu với con, sự việc qua đi lại vô cùng hối hận. Tôi đã tìm ở bản thân xem liệu có phải mình vẫn còn tâm lợi ích không, chấp trước vào việc con dùng nhiều nước sẽ phải đóng tiền nước nhiều lên, chứ chẳng hề đứng trên góc độ của Pháp để đi giúp con, vì thế không đả động được cái nút thắt này trong con, tôi nhận ra chỉ khi buông bỏ chấp trước này mới giúp được con. Sau đó, tôi phát hiện con đang dần thay đổi, con đang cố ức chế lại chấp trước của bản thân.

Trong cuộc sống thường ngày, trong khi làm ba việc, con gái lúc nào cũng dán mắt vào để ý nhất cử nhất động của tôi, chỉ cần phát hiện ra tôi có chỗ nào không phù hợp với Pháp, con sẽ lập tức nhắc nhở. Mới đầu tôi không quen lắm, cho rằng con vừa mới tu luyện đã ra vẻ ta đây, tôi dù gì cũng là mẹ của con. Tôi không nói ra nhưng trong lòng lại phản cảm. Nhưng trong những lúc tĩnh tâm hướng nội tìm thì tôi lại thấy chính mình mới là người ra vẻ ta đây, không thích nghe những lời khó nghe, lại còn cậy mình là mẹ, đây chẳng rõ ràng là cái tình của mẹ con hay sao. Mùa hè năm nay con gái đột nhiên nói với tôi rằng: “Đồng tu à, nếu một ngày nào đó Sư tôn đột nhiên gọi mẹ về nhà, mẹ nhất định đừng có vì không buông được con mà ảnh hưởng tới viên mãn đấy”. Tôi cảm thấy khó hiểu liền hỏi: “Sao con lại nói như vậy?” Con không giải thích gì thêm. Tôi ý thức được rằng, con dùng cách này để âm thầm nhắc nhở tôi, để tôi tự đi ngộ, rằng cái tình giữa hai mẹ con chúng tôi cần coi nhẹ.

Đặc biệt là khi tâm lợi ích, tâm tranh đấu, tâm đố kị, tâm oán hận, tâm sắc dục, tâm tự ngã thể hiện ra rõ ràng con sẽ ngay lập tức nhắc tôi: “Nhân tâm của mẹ lại nhảy xuất ra rồi đó!”

Cứ như vậy, con gái đã trở thành một tấm gương phản chiếu tu luyện của tôi, trở thành động lực thúc giục tôi tu luyện. Cảm ân Sư tôn đã an bài cho con một tiểu đệ tử Đại Pháp ở bên cạnh để thúc đẩy con đề cao tâm tính, tiến thêm một bước thăng hoa! Vì thế tôi đã có động lực để tu luyện, mỗi ngày tôi đều tranh thủ từng phút từng giây, kiểu gì tôi cũng phải sắp xếp thời gian thật hợp lý để làm tốt ba việc: Sáng tôi ra ngoài giảng chân tướng, để cứu nhiều người hơn và không để rơi mất người hữu duyên, tôi đi bộ thay vì đi xe, đến những nơi cách xa mấy chục dặm giảng chân tướng, sau đó vội vàng về nhà, chuẩn bị học Pháp buổi chiều. Mỗi ngày tôi học hai bài giảng, có thời gian tôi lại đọc thêm các bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Tôi luôn đảm bảo phát chính niệm đủ bốn khung giờ, không bao giờ bỏ qua một khung giờ nào, tôi còn tăng cường phát chính niệm thêm vào sáng, trưa, tối. Khi gặp phải đồng tu bị can nhiễu hoặc gặp phải ma nạn nghiệp bệnh tôi sẽ sắp xếp thời gian tới học Pháp cùng đồng tu, tuy rằng thời gian có lúc cảm thấy hơi gấp gáp nhưng sau một thời gian bước đi như vậy tôi thấy mình đã thành thục hơn rất nhiều, có thu hoạch chính là niềm vui trong tu luyện! Trong khi giảng chân tướng đã có biết bao nhiêu Thần tích xuất hiện khiến tâm tôi trở nên rộng lớn khoáng đạt! Thực ra tôi biết rằng hết thảy những điều này đều là Sư tôn đang bảo hộ tôi.

Mẹ con tôi đọc đi đọc lại nhiều lần hai bài Kinh văn mới của Sư tôn ra gần đây, con lại bật khóc khi hồi tưởng lại ma nạn trước kia. Đồng thời, chúng tôi cũng cảm nhận được ma nạn mà các đồng tu trong Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đang phải trải qua, hy vọng chúng tôi có thể cùng các đồng tu trong Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun kề vai sát cánh, cùng nhau chống lại cuộc bức hại tà ác này!

Hai mẹ con chúng tôi cùng thúc giục nhau trên con đường tu luyện, cùng cố gắng khích lệ lẫn nhau, dù trong mưa gió vẫn nắm tay nhau bước đi cho tới ngày hôm nay. Trên con đường tu luyện có chua cay, có chông gai nhưng cũng tràn đầy niềm vui vô tận. Điều may mắn nhất là chúng tôi đã bước trên con đường tu luyện chính đạo phản bổn quy chân. Sư tôn từ bi vĩ đại đã trao cho chúng tôi bộ Đại Pháp vũ trụ trân quý vạn cổ khó gặp, ban cho chúng tôi danh hiệu đệ tử Đại Pháp thần thánh – đây là một điều vinh diệu biết bao nhiêu! Trong khoảng thời gian quý báu cuối cùng mà Sư tôn đã phải gánh chịu để kéo dài ra cho chúng ta này, chúng ta càng cần trân quý hơn bội phần, tu thật tốt bản thân, làm thật tốt ba việc, tranh thủ thời gian cứu nhiều người hơn, đi hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử mà Sư tôn đã giao phó cho chúng ta.

Hai mẹ con con xin được quỳ bái Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/20/风雨同舟-母女携手走在修炼路上-485596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/19/228551.html