Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 26-04-2025] Khi tôi mới đắc Pháp, liền nhớ Sư tôn đã giảng cho chúng ta:

“Phóng hạ thường nhân tâm
Đắc Pháp tức thị Thần
Khiêu xuất tam giới ngoại
Đăng thiên thừa Phật thân” (Quảng Độ Chúng Sinh, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Xả bỏ thường nhân tâm
Đắc Pháp chính là Thần
Nhảy ra ngoài tam giới
Lên trời bằng Phật thân” (Quảng Độ Chúng Sinh, Hồng Ngâm)

Tôi cũng lấy đó để yêu cầu bản thân phải buông bỏ tâm người thường, nhưng trong công việc và cuộc sống thường ngày, điều đó thật không dễ làm được. Sau khi tôi bị bắt cóc đến trại tạm giam và nhà tù của tà đảng, không còn công việc bận rộn và cám dỗ danh lợi thì trong lòng đã an tĩnh hơn nhiều, thế nhưng các loại nhân tâm và chấp trước cũng không ngừng dâng trào trong tâm trí.

Một lần, tôi đi đến một huyện nhỏ ở miền Tây Trung Quốc để phân phát tài liệu chân tướng thì bị người khác trình báo nên đã bị bắt cóc và giam giữ trong trại tạm giam nơi đó. Những người trong phòng giam có người Tây Tạng, người Di, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi, người Mãn, người Mông Cổ, người Tích Bá v.v, giống như đến nơi đất khách quê người, có người không biết tiếng Hán, cũng không có cách nào giao tiếp. Nhưng tôi khắc ghi lời dạy của Sư phụ, đem chân tướng nói cho người khác, lưu lại thiện ý cho người ta.

Trong một lần thẩm vấn phi pháp, một cảnh sát lớn tuổi nói rằng tôi bị giam ở nơi này thật đáng tiếc. Tôi nói: “Có lẽ ở đây có người hữu duyên đang đợi nhận chân tướng”. Ông ấy nói: “Vậy thì tốt, nếu mà cô có thể khiến họ chuyển hóa hết thì chúng tôi đỡ lo rồi”. Ông ấy nói thế rồi ngay trước mặt tôi gọi điện cho trưởng trại giam, yêu cầu trong phòng giam của tôi không được có người Hán. Lúc bị đưa trở lại trại tạm giam thì tôi đã bị đổi sang phòng giam khác. Tiếp đó, trại tạm giam không ngừng thay đổi phòng giam của tôi, trong hơn nửa năm đã đổi sáu, bảy lần, như vậy ngược lại cho phép tôi tiếp xúc với nhiều người hơn nữa.

Có một người Hồi trẻ tuổi, vừa gặp đã thấy rất quen, tôi biết cậu ấy đã bị phán quyết tám năm tù và đang kháng cáo. Nhà cậu ấy còn có một đứa con nhỏ vẫn chưa đi học, vậy nên tôi và cậu ấy đã cùng chia sẻ một số kinh nghiệm dạy con với nhau. Cậu ấy nói rằng mấy ngày trước đã mơ thấy cảnh này rồi, cậu cho rằng việc tôi tin Đại Pháp chắc chắn có lý do, muốn tôi nói nhiều hơn về Đại Pháp cho cậu ấy. Mỗi ngày tôi nói một chút về nội dung trong “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ, đọc “Luận Ngữ” cho cậu ấy chép lại, và cậu ấy đã học thuộc mỗi ngày. Tôi hướng dẫn cậu ấy đả tọa, cậu vừa học đã có thể ngồi song bàn. Dần dần, sự thù hận của cậu ấy đối với người tố cáo cũng đã giảm đi nhiều. Không được mấy ngày, tôi lại bị chuyển đi. Sau này nghe nói án tù của cậu ấy đã được giảm một năm trong phiên xét xử thứ hai. Tôi hy vọng cậu ấy có thể trân quý cơ duyên ngàn năm có một này, sau khi ra tù có thể tìm được phần mềm đột phá phong tỏa Internet, có thể vào trang web Minh Huệ, có thể có được một cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Có một người Duy Ngô Nhĩ, khi tôi chuyển đến phòng giam của anh ấy, anh nói rằng anh ấy đã đợi tôi rất lâu rồi. Anh ấy vì nghiện hút trộm cắp mà bị đưa đến đây, ra vào nhiều lần rồi, cũng ly hôn rồi, mẹ và em trai cũng tránh xa anh. Anh ấy nói có một lần anh về thăm nhà, mẹ anh ấy không cho ở lại, sợ anh sẽ trộm đồ, lòng tự tôn của anh ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, không bao giờ muốn liên lạc với người nhà nữa. Tôi đưa mấy bộ quần áo của mình cho anh, anh bị bệnh ngoài da khắp người nhìn rất đáng sợ. Anh rất muốn theo tôi học luyện Pháp Luân Công, nhưng người khác lại nói nhỏ với tôi rằng không cần lo cho anh ấy, bảo rằng anh ta rất xấu xa. Anh ấy cũng nói, “ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút chích, đục khoét, bao che, gian lận, lừa đảo, trộm cắp” thì trừ “lừa đảo” ra, chín thứ còn lại đều phạm vào rồi. Tôi cũng hiểu rất rõ, nếu anh ấy muốn học luyện Pháp Luân Công thì những nghiệp lực kia Sư phụ đều phải gánh chịu, tôi thật không đành lòng nên nói với anh ấy: “Hạn tù của anh còn mấy tháng nữa, nhanh thôi sẽ được tự do rồi, ra ngoài rồi nhất định phải hối cải, sửa chữa sai lầm trước đây, làm một con người mới, nghĩ cách tìm tài liệu chân tướng của Pháp Luân Công để đọc, chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu anh”. Sau này tôi đã nhận ra sai sót của mình, nghiệp lực của mỗi người chúng ta đều rất nhiều rất nặng, Sư phụ từ bi chưa từng chê bai chúng ta.

Một hôm vào lúc điểm danh buổi sáng, cảnh sát đang làm nhiệm vụ là một người dân tộc thiểu số lớn tuổi có tướng lùn mặt đen, không biết vì sao ông ấy chỉ trích tôi một hồi, rồi cưỡng chế khiêng tôi đến trói lên một cái giường sắt gọi là “giường tử thần” theo hình chữ “đại”. Vì thân thể tôi không cử động được khiến khớp xương khắp người bị long hết ra, vô cùng khó chịu, tôi lo mình sẽ chết trên giường. Giữa giường có một cái lỗ, đại tiểu tiện đều ở trên giường, lại là mùa đông, phòng giam rất lạnh, tôi mặc một chiếc quần vải bông, lúc tiểu tiện phải cần người cởi giúp, còn phải đặt chậu để hứng, tôi nằm đối diện camera giám sát, nhục nhã lõa lồ. Tuy rằng người trong phòng giam không ghét bỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã, cũng không nỡ lòng làm phiền người ta, đành không ăn không uống. Họ bèn khuyên nhủ tôi, đút cơm đút nước, đến lúc tiểu tiện, một người dùng khăn trải giường che lại, tận sức giữ chút riêng tư, một người khác dùng chậu để hứng, họ đều là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng không nói được mấy câu tiếng Hán, chỉ mới sống chung mấy ngày, đã chu đáo quan tâm tôi như thế khiến tôi rất cảm kích.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của họ. Những người trong cùng phòng giam cũng liên tục gọi cầu cứu cảnh sát trực ban qua micrô, nhưng cảnh sát làm như không nghe thấy gì, rất thờ ơ. Khoảng 30 giờ sau, hai cảnh sát mặt mày có chút lương thiện đến và thả tôi ra, bảo tôi sau này hợp tác với nhân viên thụ lý án một chút, tôi mới biết họ cố tình trừng phạt vì tôi đã cự tuyệt ký vào giấy bắt giữ vào ngày hôm trước. Lúc đó toàn thân tôi không thể cử động, không thể ngồi dậy được, người khác phải khiêng tôi xuống, phải một lúc lâu sau tôi mới có thể đứng dậy.

Trước đây tôi đã từng đọc các bài viết trên Minh Huệ Net về việc có nhiều nữ đồng tu chúng ta bị còng tay, bị bức thực, bị sốc điện vào các bộ phận nhạy cảm, họ bị sỉ nhục, bị bức hại một cách vô nhân tính, trong lòng tôi càng vô cùng căm phẫn. Tà đảng Trung Cộng thật quá xấu xa, độc ác cùng cực, một số cảnh sát cũng đã mất đi nhân tính, cam lòng trở thành nô lệ và tay chân của tà đảng, phóng túng ma tính của bản thân. Có câu nói, “người có học thà chết chứ không chịu nhục“, nhưng tà đảng Trung Cộng lại tìm mọi cách để sỉ nhục và xúc phạm người ta. Tôi mới hiểu rằng tại sao lại có rất nhiều tinh anh có tri thức có tư tưởng đã tự sát trong thời Đại Cách mạng Văn hóa. Dân tộc Trung Hoa có nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm, tai nghe miệng truyền, từ đời này sang đời khác nhắc nhở hậu nhân rằng “trên đầu ba thước có Thần linh”, “người đang làm, Trời đang nhìn”. Tà đảng Trung Cộng không ngừng làm việc ác, Trời diệt Trung Cộng là điều tất nhiên của lịch sử. Hy vọng các đồng bào, đặc biệt là những người đã bị tà đảng Trung Cộng đưa lên tuyến đầu trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, có thể sớm nhận ra sự thật, tránh xa tà ác, thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng, chịu trách nhiệm với bản thân và gia đình, có được tương lai tốt đẹp, chớ để hối tiếc trở thành ân hận vĩnh viễn.

Tôi tự nhắc nhở mình rằng dù có khó khăn đến đâu cũng không được mất đi lý trí, cần chính niệm chính hành, sống sót ra khỏi trại giam. Phải dùng cái thiện mà Đại Pháp đã ban cho chúng ta để hóa giải cái ác của họ, trí huệ mà giảng chân tướng cho họ, không thể đi một chuyến vô ích. Huống hồ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có người hữu duyên.

Mấy ngày trước khi bị trói trên giường, tôi vừa thành lập một điểm học Pháp luyện công. Vì bản thân bị trói nên điểm luyện công cũng không duy trì được, có hai đồng tu vừa đắc Pháp được mấy tháng, vốn đang đương đầu với áp lực từ đơn vị và gia đình, nay lại nhận thêm xung kích từ sự việc của tôi, không biết khả năng chịu đựng của họ ra sao, có thể kiên định hay không? Tôi thường tự trách, vì bản thân không đủ lý tính mà bị trói trên giường, đã tạo thành tổn thất to lớn. Nhưng nghĩ tới việc phải ở trong hoàn cảnh của tà đảng Trung Cộng như thế, họ còn dám bước vào tu Đại Pháp, thì duyên phận biết bao, may mắn biết bao! Hy vọng họ không bị ảnh hưởng tiêu cực, thuận lợi tiến bước.

Không lâu trước đây tôi có một giấc mơ, hai đồng tu vừa đắc Pháp đó dắt tay nhau, vừa cười vừa nói đi đến bên tôi, nhìn thấy tôi đang luộc bắp bèn nói cảm ơn tôi, còn nói họ thích ăn bắp nướng hơn. Giấc mơ nhẹ nhàng, tỉnh lại rồi càng cảm thấy nhẹ nhõm. Có thể là Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng không cần lo lắng nhiều đến thế, họ đắc Pháp rồi, họ có con đường mà họ cần đi.

Sau khi họ ra khỏi tù liền lập tức đến thăm tôi, tôi biết được dù họ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, nhưng đều đã vượt qua hết rồi, đối với Đại Pháp càng thêm tin tưởng không dao động. Can nhiễu của gia đình và đơn vị cũng đã qua rồi, họ đều đang dùng những cách riêng của mỗi người để đưa chân tướng đến với đồng nghiệp và bạn bè, kể về những điều tốt đẹp của Đại Pháp. Một đồng tu vì muốn hóa giải can nhiễu, tĩnh tâm học Pháp, đã chép một lượt “Tinh tấn yếu chỉ” và “Pháp Luân Công”, lại chép “Chuyển Pháp Luân” hai lượt, chữ viết cẩn thận nắn nót. Trong quá trình chép sách, đồng tu ấy đã một mực khắc phục rất nhiều can nhiễu trong ngoài, vượt qua được rất nhiều quan nạn. Họ còn mang đến cho tôi những quyển sách Đại Pháp được in ấn rất đẹp, giúp tôi sửa máy tính để lên mạng được an toàn hơn, thúc giục tôi tinh tấn.

Một đồng tu khác tích cực tham gia gửi bài theo Thông tri mời gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc đại lục trên Minh Huệ Net lần thứ 20, tuy rằng không được Pháp hội chọn, nhưng vào năm mới 2024 cô ấy đã thấy bài của mình được Minh Huệ đăng, cảm thấy rất vui mừng. Sau khi thấy thông tri “Mời gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2024” của ban biên tập Minh Huệ, cô ấy nói cũng cần tích cực gửi bài. Quá trình gửi bài viết giống như một lần đi thi, cũng là cơ hội tốt để đề cao tâm tính.

Tôi cũng cần phải buông bỏ tình đối với đồng tu, cũng cần phải tu luyện cho tốt, không muốn bị đồng tu mới bỏ lại phía sau.

Đệ tử xin khấu tạ Sư tôn.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/491256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/14/228493.html