[MINH HUỆ 24-07-2012] Trong khi luyện bốn bài công pháp đầu tiên, Sư phụ đã cho tôi thấy những cảnh tượng để giúp tôi trong con đường tu luyện của mình. Lúc đầu tôi thường nói rằng tôi không thể nhìn với thiên mục của mình, dù tôi biết tất cả các đệ tử đều có thiên mục khai mở.
Bài công pháp thứ nhất:
Ngay khi tôi bắt đầu bài công pháp thứ nhất, tôi đã ngộ ra ở tầng thứ của mình về việc thức tỉnh và có lý trí. Thông thường tôi tỉnh táo nhưng không lý trí, hoặc có lý trí nhưng lại không tỉnh táo. Như Sư phụ đã giảng:
“Nhưng nếu con mắt này được dùng không đúng, họ cứ nhìn được cá thể này thì không thấy các cá thể khác, vậy cũng không ổn; do vậy có người thường dùng một con mắt để nhìn bên kia và một con mắt [khác] để nhìn bên này.” ( Bài giảng thứ 2, Chuyển Pháp Luân)
Tôi có cảm giác như thể bên phải của tôi có lý trí và bên trái của tôi tỉnh táo. Kể từ khi tôi nhận ra điều này tôi đã quyết định hợp nhất hai phần với nhau. Khi chúng được đặt cùng với nhau, nó trở nên giống như đồ hình Thái cực và bắt đầu quay. Khi đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng trong đó hoặc tôi ở trên một con tàu hoặc tôi là con tàu mà vây lấy tôi là một cơn bão. Sau đó tôi ngộ ra rằng nghiệp lực cũng giống như cơn bão kia vậy. Mặc dù người ta không thích những cơn bão kia nhưng chúng vẫn sẽ đến dù thế nào đi nữa. Và để hoàn trả nợ nghiệp thì phải vượt qua cơn bão ấy. Tôi đã nhìn thấy những đám mây đen với tia chớp và sấm sét và chúng có những hình dạng ma quỷ ở đó đang ném những tia chớp và sấm chớp gào thét vào tôi trong khi tôi vẫn tiếp tục chèo lái con tàu. Ở đó có một trường ánh sáng xung quanh con tàu phát ra từ trong tôi và nó đã giữ trận bão lại. Có đôi lần khi những suy nghĩ người thường của tôi trỗi dậy, và trong suốt những lần đó tôi sẽ nhận ra nó, sau đó tôi tự nói với bản thân mình rằng “Hãy thức tỉnh và có lý trí.” Sau đó tôi đã nhìn thấy tia chớp làm vỡ từng mảnh gỗ ở trên tàu và làm rách những cánh buồm, nhưng với niềm tin mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp, ánh sáng đó sẽ chiếu rọi rực rỡ hơn và những mảnh gỗ vụn sẽ được gắn lại, những cánh buồm cũng sẽ được khâu lại.
Bài công pháp thứ hai:
Khi luyện bài công pháp thứ hai, gần như đều giống vậy. Sau đó tôi bỗng nhiên bắt đầu lớn dần lên và trở nên to lớn phi thường. Tôi đã nhìn thấy cơn bão đó càng ngày càng nhỏ hơn, cho đến khi nó chỉ còn là một đám mây đen và tôi đã nhìn thấy cơn bão chấm dứt. Vượt trên nó là không gian của vũ trụ trống rỗng và yên bình. Giữa đám mây đen đó là một luồng ánh sáng, và đây là Phật quang chiếu rọi, thanh lý và tịnh hóa. Sau đó tôi đã ngộ ra rằng cơn bão chính là nghiệp lực vốn có một điểm kết thúc và chỉ cần kiên nhẫn để vượt qua toàn bộ cơn bão. Như Sư phụ đã giảng:
”Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.” (Chuyển Pháp Luân)
Bài công pháp thứ ba:
Trong khi luyện bài tập bài công pháp thứ ba tôi đã nhìn thấy một luồng ánh sáng xuyên thẳng lên và thẳng xuống qua cơn bão và vượt quá cả tầng không mà tôi có thể nhìn thấy. Tôi đã nhìn thấy đám mây đen đang tan rã và di chuyển lên xuống theo ánh sáng. Khi quay bánh xe theo chiều kim đồng hồ tôi có thể nhìn thấy không gian của vũ trụ hướng vào phía bên trong tôi với trường năng lượng an hòa.
Bài công pháp thứ tư:
Trong khi luyện bài tập thứ tư tôi biến từ rất lớn thành rất nhỏ. Nó trở nên rất sáng và tất cả xung quanh tôi đều sáng. Không phải giống như ánh sáng Mặt Trời làm cho mắt người nheo lại, mà là ánh sáng rất nhẹ. Lúc đầu chúng lan rộng ra các không gian xung quanh chúng. Sau đó sau khi chúng đi qua lòng bàn tay của tôi, chúng sẽ nổ và sẽ trở nên nhỏ hơn và nhiều hơn. Nó là một cảnh tượng tuyệt vời vì tôi biết đó là Phật quang phổ chiếu và tôi được thanh lọc nhiều hơn nữa qua mỗi lần như thế.
Cảm tạ Sư phụ đã cho phép con nhìn thấy những cảnh tượng đó và chia sẻ cùng các bạn đồng tu.
Trên đây là hiểu biết hữu hạn của tôi. Xin từ bi chỉ ra những điều còn thiếu sót.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/24/134603.html
Đăng ngày 28-8-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.