Ông Trần Hồng Thụy, 89 tuổi, tại Hắc Long Giang, bị Cục An ninh Nội địa bắt cóc, bị thương và phải đối mặt với phiên tòa phi pháp
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 04-06-2025] Gần đây, ông Trần Hồng Thụy, một học viên Pháp Luân Công 89 tuổi ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bà Lý Lan Lan thuộc Viện kiểm sát thành phố Mật Sơn vu cáo đến Cục Công an chỉ vì ông đã viết thư khuyên bà ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa Trương Kiến Bằng cùng một số người khác đã nhiều lần quấy nhiễu và lừa gạt ông, hơn nữa còn dùng những hành động mờ ám mưu hại đưa ông Trần Hồng Thụy ra tòa. Khoảng nửa tháng trước, ông Trương Kiến Bằng cùng một số người tại khu dân cư Bắc Đại Doanh đã lừa ông Trần mở cửa nhà, sau đó bắt cóc và kéo ông lên xe.
Nhiều năm trước, ông Trần Hồng Thụy từng bị chấn thương ở xương cổ đùi trái và gặp khó khăn trong việc đi lại. Ông thường phải dựa vào chiếc xe đẩy nhỏ để di chuyển một cách chậm chạp, ngay cả trở mình trong khi ngủ cũng phải thực hiện rất chậm rãi. Đối mặt với một người cao tuổi thân thể yếu nhược như vậy, cảnh sát Đội An ninh Nội địa Trương Kiến Bằng hoàn toàn mất nhân tính, cưỡng chế kéo lê ông, khiến lưng và ngực ông Trần vô cùng đau đớn, cơn đau ngày càng trầm trọng. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện xác nhận ông bị gãy xương đốt sống ngực, gây ra cơn đau ngực và lưng.
Gần đây, ông Vương Thiếu Dũng thuộc Tòa án thành phố Mật Sơn đã hai lần gửi trát hầu tòa, dự định tổ chức phiên tòa xét xử phi pháp vào ngày 27 tháng 5, nhưng do ông Trần Hồng Thụy đang nằm viện nên không thể tiến hành. Hiện tại, họ lại chuẩn bị tổ chức một phiên tòa phi pháp khác vào ngày 4 tháng 6.
Ông Trần hiện vẫn đang nằm viện, tình trạng bệnh không thuyên giảm, cơ thể ngày càng suy nhược.
Ông Trần Hồng Thụy, người dân tộc Hán, sinh tháng 3 năm 1936, đã nghỉ hưu, sống tại khu dân cư Mật Sơn, nông trường 857, cục Khai khẩn Nông nghiệp Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Vợ ông, bà Trần Quế Chi, trước đây mắc nhiều bệnh, mỗi ngày phải uống cả nắm thuốc. Từ năm 1996, sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật đều đã khỏi. Bản thân ông Trần Hồng Thụy trước đây cũng mắc vài loại bệnh, sau khi luyện công cũng đã khỏi hẳn. Con trai, con gái của họ lúc nhỏ thiếu dinh dưỡng, thể chất yếu, sau khi luyện công cơ thể đã khỏe mạnh. Cả gia đình tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt, tận sức làm việc tốt, không làm điều xấu. Một lần vào ngày trời lạnh giá, ông Trần Hồng Thụy thấy có một người nằm bên đường, sờ thấy người này còn thở, ông đã tìm cách đưa anh ấy về nhà. Con trai ông, Trần Quốc Thanh, tốt nghiệp chính quy Đại học Trung y dược tỉnh Hắc Long Giang, hiện là Phó chủ nhiệm khoa Trung y tại Bệnh viện Trung tâm Cục Quản lý Khai khẩn nông nghiệp Mẫu Đơn Giang, không tham lam, không nhận bất kỳ tài vật hay quà biếu nào từ bệnh nhân, nhiều lần được bình chọn là nhân viên ưu tú.
Một gia đình lương thiện và tuân thủ pháp luật như vậy, sau khi bè lũ Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, con trai Trần Quốc Thanh và con dâu của ông đã bị đơn vị đình chỉ công tác một cách phi pháp mà không có bất kỳ thủ tục nào. Ông Trần Hồng Thụy cùng con trai và con dâu bị giam giữ vô cớ, ngắn thì hơn 20 ngày, dài thì hơn 6-7 tháng. Anh Trần Quốc Thanh từng bị chích điện bằng hơn mười chiếc dùi cui điện đồng thời. Ba người trong nhà bị giam giữ, để lại vợ anh Trần Quốc Thanh và cháu gái ở nhà chỉ biết khóc lóc đau lòng. Cảnh sát và các nhân viên liên quan còn thường xuyên đến nhà sách nhiễu. Vợ ông, bà Trần Quế Chi, luôn phải sống trong sợ hãi. Vì không chịu nổi sự đả kích, bà đã ngã bệnh trong 5 năm, sau đó qua đời. Con dâu Hàn Ngọc Cầm nhiều lần bị bắt bớ, chịu đựng thương tổn cả về thể xác lẫn tinh thần, chưa đến 50 tuổi đã qua đời. Mẹ đẻ của cô Hàn, do nhiều lần bị kinh hãi và thương nhớ người thân, cũng phát bệnh, nhập viện và qua đời.
Ngày 27 tháng 3 năm 2014, năm người gồm ông Trần Hồng Thụy lái xe đến thị trấn Nghênh Xuân, thành phố Hổ Lâm đưa con gái nuôi đi khám bệnh. Khi xe đi đến thị trấn Hưng Khải, thành phố Mật Sơn, họ bị cảnh sát giao thông Mật Sơn chặn lại. Có vài người bước ra từ chiếc xe bên cạnh, họ không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào và lục soát cả trong lẫn ngoài xe, rồi cưỡng chế đưa cả năm người đến đồn công an Hưng Khải để ghi hình. Đến hơn 3 giờ rưỡi chiều, một chiếc xe cảnh sát đến áp giải họ tới đồn Công an số 4 Mật Sơn để thẩm vấn bất hợp pháp. Trên xe, một cảnh sát đã vặn cánh tay con gái nuôi của ông Trần Hồng Thụy. Ông Trần ngăn cản hành vi thô bạo của cảnh sát và bị người này đá vào người. Đến khoảng 6 giờ tối, ông Hoắc Ngọc Quốc, thuộc khu dân cư Bắc Đại Doanh, Cục Quản lý Khai khẩn nông nghiệp Mẫu Đơn Giang, đưa ông Trần đến đồn Công an Bắc Đại Doanh. Phó đồn trưởng Quách yêu cầu cảnh sát hoàn tất biên bản rồi mới cho ông về nhà. Ngày hôm sau, ông Trần đến Cục Công an thành phố Mật Sơn để phản ánh việc bị cảnh sát đá trên xe, nhưng dù đã đến nhiều lần, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa Ngọc Hải Ảnh đều nói rằng không có ai đá ông. Ông Trần Hồng Thụy tiếp tục tìm đến chính ủy Công an thành phố để phản ánh nhưng không gặp được ai. Sau đó, ông đến Phòng Kiểm tra kỷ luật Công an thành phố, một nữ cảnh sát hỏi ai là người đã đá ông. Ông Trần trả lời ông không biết tên, cô ấy nói: “Vậy tôi cũng không thể kiểm tra, tôi phải họp, ông về đi.”
Khoảng 8 giờ tối ngày 2 tháng 4 năm 2014, trong khi ông Trần Hồng Thụy đang xem TV tại nhà, cảnh sát Dương Lập Quốc thuộc đồn Công an Bắc Đại Doanh cùng ba người khác đã đột nhập vào nhà ông. Ông Trần yêu cầu họ xuất trình giấy tờ, nhưng chỉ có Dương Lập Quốc đưa ra giấy chứng minh cảnh sát, những người còn lại không hề xuất trình bất kỳ giấy tờ cảnh sát hay lệnh khám xét nào. Họ tiến hành lục soát bất hợp pháp tại nhà ông Trần, nói rằng đang tìm một “món đồ lớn”. Họ kiểm tra từ phòng nhỏ đến phòng lớn, từ sân đến nhà kho, nhưng không tìm thấy thứ họ muốn. Khi rời đi, ba người kia nói với ông Trần Hồng Thụy rằng họ thuộc Đội An ninh Nội địa Mật Sơn và viết tên họ lên giấy: Vương Hải, Lý Phi, Lý Kiến Long. 9 giờ tối cùng ngày, sau khi Dương Lập Quốc và ba người kia rời đi, ông Trần đến nhà con trai Trần Quốc Thanh và thấy có rất nhiều xe đỗ trong sân. Có hơn hai mươi người đang lục soát bất hợp pháp tại nhà anh Trần Quốc Thanh, trong đó có trưởng đồn Công an Bắc Đại Doanh thuộc Cục Quản lý Khai khẩn nông nghiệp Mẫu Đơn Giang Ngụy Ngọc Thành, Dương Lập Quốc, Vương Diên Hội, những người khác ông không biết. Ông Trần hỏi họ: “Các anh thuộc đơn vị nào? Hãy xuất trình giấy tờ,” nhưng không ai trả lời, cũng không đưa ra bất kỳ giấy tờ nào. Họ thu gom tất cả những vật dụng cá nhân đáng giá trong nhà anh Trần Quốc Thanh, chất đầy hơn một xe, sau đó cưỡng chế còng tay anh Trần đưa đi, không rõ tung tích.
Ngày hôm sau, ông Trần Hồng Thụy liền đi khắp nơi tìm kiếm và hỏi thăm. Vài ngày sau, Lưu Lợi, đội trưởng Đội An ninh Nội địa và đứng đầu Phòng 610 của cục Công an Cục Quản lý Khai khẩn nông nghiệp Mẫu Đơn Giang mới thông báo: Trần Quốc Thanh bị giam tại Trại tạm giam Cục Quản lý Khai khẩn nông nghiệp Mẫu Đơn Giang. Ngày tiếp theo, ông Trần đến cục Công an thành phố Mật Sơn hỏi thăm, nhưng được trả lời không có ai tên “Vương Hải, Lý Phi, Lý Kiến Long”.
Trên thực tế, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, đều mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội, nâng cao đạo đức của người dân, không chỉ hợp pháp mà còn đáng được biểu dương. Học viên Pháp Luân Công không nên bị bắt, bị khởi tố hay bị xét xử. Các học viên Pháp Luân Công kiên trì chính tín, giảng thanh chân tướng không chỉ để đòi lại công lý cho những người bị bức hại, mà cũng là hỗ trợ chính nghĩa, bảo vệ lương tri xã hội, điều này cũng nên được hiến pháp và pháp luật bảo hộ.
Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người, cũng là quyền hợp pháp mà hiến pháp trao cho mỗi công dân. Công an, kiểm sát và tòa án là các cơ quan tư pháp của nhà nước, được dùng để trừng phạt kẻ ác và tuyên dương người tốt, cần nhắm đến những kẻ phạm tội thực sự, chứ không phải làm công cụ để những người cầm quyền tùy tiện bức hại người tốt. Đã nhiều thập kỷ trôi qua kể từ sau “Cách mạng Văn hóa”, nhưng ngày nay tại Trung Quốc Đại Lục, dưới danh nghĩa “pháp luật”, những bi kịch án oan sai, chà đạp tự do tín ngưỡng và quyền con người cơ bản, bức hại người tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn” vẫn đang tiếp diễn. Sống trong xã hội như vậy không phải là một điều đáng buồn sao? Tại sao vẫn hùa theo để làm điều xấu?! Hiện nay, thiên tai nhân họa xảy ra liên tiếp, đó là cảnh báo của Thiên thượng đối với những kẻ làm điều ác, sao còn chưa tỉnh ngộ?
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/495744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/7/228401.html