Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nói tiếng Nga
[MINH HUỆ 12-04-2025] Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về thể hội và thu hoạch của bản thân sau khi trải qua một khảo nghiệm gian nan gần đây.
Tôi đã làm giáo viên chuẩn bị và giáo viên thể dục tại một trường tiểu học được một năm. Nỗ lực của tôi nhận được lời khen ngợi từ phụ huynh, các em học sinh rất hài lòng với chương trình học và lớp học, quan trọng nhất là kết quả học tập của học sinh tiến bộ rất rõ rệt.
Lúc mới bắt đầu, ban giám hiệu nhà trường rất hài lòng với công việc của tôi. Họ đã khởi xướng hoạt động tuyển sinh để thu hút thêm học sinh. Nhà trường còn quay video về chúng tôi và đăng lên mạng xã hội. Tôi có được niềm vui thành công, và cảm thấy có thể đảm đương mọi việc một cách dễ dàng. Tôi so sánh lớp mẫu giáo của mình với các lớp tiểu học khác, tôi nói với đồng nghiệp: “Xem học sinh của tôi thông minh biết bao.” Tôi bắt đầu xem video của mình trên mạng xã hội, thậm chí có chút tự tán thưởng, trở nên tự mãn. Tuy nhiên, là một người tu luyện, từ trong Pháp tôi biết rằng khen ngợi là khảo nghiệm, là nguy hiểm. Khi phát hiện bản thân có tâm tự tán thưởng, tôi đã xóa phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh, không xem video phỏng vấn mình nữa, vì tôi cố gắng hết sức tránh tâm tự tán thưởng và kiêu ngạo, đồng thời nỗ lực trừ bỏ chấp trước vào danh lợi và niệm đầu muốn khoe khoang.
Song, đột nhiên, ban giám hiệu nhà trường không còn biểu dương tôi nữa, mà bắt đầu phàn nàn về một số chuyện nhỏ nhặt mà theo tôi là không quan trọng. Tôi cảm thấy lòng tự trọng và tự ngã của mình bị tổn thương. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, cái cảm thấy đau khổ là giả ngã, là cái giả ngã được hình thành hậu thiên trong người thường muốn bảo vệ chính nó, đó không phải là sinh mệnh chân chính của tôi. Vì vậy, mỗi khi nghe những lời không hài lòng về công việc của mình, tôi cố gắng loại bỏ cảm giác oán hận và bất công, lắng nghe xem nhà trường muốn tôi làm gì, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của họ mà không mang theo oán hận.
Sư phụ giảng:
“Khi trị [bệnh] không được thì gục đầu ủ dột; đó chẳng phải tâm danh lợi đang khởi tác dụng là gì?” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Tôi khắc ghi Pháp của Sư phụ, khắc phục tâm trạng ủ dột, lý tính đối mặt với vấn đề.
Nội dung tôi bị phàn nàn có mấy điểm sau: Sau giờ học thể dục, bọn trẻ quá phấn khích, không thể an tĩnh học các tiết tiếp theo; các em không nên chơi bóng vì sẽ làm hỏng tường, sàn, và có thể vô tình làm vỡ cửa sổ; các em không nên chạy, không nên nhảy sào, có thể bị thương, tốt nhất là nên tập luyện yên tĩnh trên thảm. Tôi đã tuân theo yêu cầu của ban giám hiệu với một tâm trạng nặng nề.
Còn có người phàn nàn rằng vào mùa đông tôi thường quên đóng cửa sổ, khiến phòng học buổi sáng rất lạnh. Tôi đã cẩn thận hơn, mỗi lần trước khi rời trường đều kiểm tra xem đã đóng cửa sổ chưa.
Còn có người phàn nàn tại sao trẻ mẫu giáo không dùng chữ viết tay, mà chỉ dùng chữ in, v.v.. Bề ngoài tôi đáp ứng mọi yêu cầu, nhưng trong tâm vẫn còn oán hận.
Tình trạng này kéo dài khoảng hai tháng. Nhưng sau khi xung đột với ban giám hiệu leo thang, cuối cùng tôi bắt đầu nghiêm túc tìm nguyên nhân của bản thân, chứ không chỉ là đáp ứng yêu cầu của họ trên hình thức.
Cùng lúc đó, tôi gặp phải một vấn đề khác: Tôi thuê một căn nhà nhỏ để ở, chủ nhà lừa tôi rằng vào mùa đông căn nhà rất ấm. Thực tế, trong nhà có một máy sưởi tiêu thụ rất nhiều điện, mà căn nhà lại không thể chống chọi được với cái lạnh của mùa đông. Nhiệt độ trong nhà rất thấp, chỉ khoảng 4°C, đường ống nước đều bị đóng băng, tôi thường xuyên không có nước dùng. Vì ở nhà quá lạnh, tôi đã yêu cầu chủ nhà mua thêm một máy sưởi khác, nhưng ông ấy trì hoãn không hành động. Cuối cùng, tôi bắt đầu nghiêm túc suy xét lại vấn đề của mình.
Khoảng thời gian này, phụ huynh học sinh và đồng nghiệp thân thiện đặt cho tôi một biệt danh – “Cô gái tuyết” (Snegurochka), vì tôi nói với họ rằng nhà tôi rất lạnh.
Cô gái tuyết là một nhân vật cổ tích rất nổi tiếng của Nga, cũng là vai nữ chính trong vở kịch cùng tên của nhà viết kịch nổi tiếng Ostrovsky. Cô gái tuyết là một cô gái dịu dàng, ngọt ngào được tạo ra từ băng tuyết. Cô thích giúp đỡ người khác, nhưng lại có một trái tim lạnh giá, không chỉ không thể yêu thương người khác, mà còn không có thiện và từ bi, ngoài ra, cô còn tật đố với người khác vì lòng tự trọng bị tổn thương. Phải chăng ẩn dụ này là điểm hóa cho tôi biết tâm tính của mình cần cải thiện ở những điểm nào? Nhất thời tôi chưa ngộ ra.
Tiếp đó, mẹ của một học sinh nói rằng ngoại hình của tôi giống Cô gái tuyết, vì một nữ diễn viên thường đóng vai Cô gái tuyết có khuôn mặt giống tôi. Đây là lần thứ hai nhắc nhở tôi.
Khi tôi đến nơi làm việc, nhiệt độ phòng là 23°C, tôi cảm thấy rất nóng, nên mặc rất phong phanh. Đồng nghiệp đều mặc áo len, còn tôi lại mở cửa sổ. Mọi người xung quanh trách tôi làm họ lạnh, không nghĩ đến cảm nhận của họ. Đây lại là một vấn đề liên quan đến “lạnh”, có thể nói là lần thứ ba nhắc nhở tôi.
Lần này tôi suy xét bản thân một cách sâu sắc. Biệt danh “Cô gái tuyết” hiện lên trong đầu, trở thành một gợi ý. Bản thân tôi từng rất thích câu chuyện cổ tích này và nhân vật Cô gái tuyết. Cô gái tuyết được tạo ra từ tuyết, cô ấy đáng yêu, ngọt ngào, ôn thuận, là một hình tượng chính diện, dường như cô ấy không thuộc về thế giới này. Còn tôi vẫn luôn muốn làm một người khác biệt, có chút xa cách với thế giới này. Tôi thực sự cảm thấy một số điều trong nội tâm mình bị đóng băng, điều này liên quan đến trái tim lạnh lùng, sự xa cách và thiếu quan tâm đến người khác. Cũng chính là nói, tôi đã không triển hiện ra thiện lương và từ bi to lớn, cũng như sự quan tâm đối với người khác.
Khi tôi bị xúc phạm, bị từ chối, tôi đáp lại người khác bằng sự lạnh lùng và xa cách tương tự.
Tôi tăng cường học Pháp, hướng nội tìm hết lần này đến lần khác. Tìm sâu hơn nữa, tôi phát hiện ra đằng sau tâm oán hận, còn có một tầng liên quan đến cạnh tranh và tật đố. Cụ thể, nếu tôi không đạt được điều mình muốn, tôi trở nên xa cách với thế giới bên ngoài, nhưng trong tâm lại tật đố và cạnh tranh với người đã đạt được nó. Bề ngoài tôi dường như bị bao phủ bởi một lớp băng, nhưng dưới lớp băng lại là một dòng chảy ngầm mãnh liệt.
Sư phụ giảng:
“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Nhớ lại trước đây, tôi từng cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương to lớn thông qua hợp tác trong một nhóm ở nhà trẻ khác, công việc cũng tiến triển rất thuận lợi, nhưng một khi bắt đầu cạnh tranh, mọi thứ đều bị lớp băng bao phủ, trong công việc nảy sinh mâu thuẫn gay gắt.
Tôi bắt đầu loại bỏ những thứ này, không còn coi chúng là chân ngã của mình nữa. Khi đả tọa, tâm tôi được mở rộng, hoàn toàn loại bỏ oán hận đối với những người có xung đột với tôi. Sau đó, tôi suy ngẫm về hai hiện tượng đối lập là hợp tác và cạnh tranh. Tôi lý giải rằng, vũ trụ mới sẽ bao gồm những người vị tha, vô tư giúp đỡ, hợp tác với nhau. Điều này càng cần thiết đối với các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Còn trong vũ trụ cũ, sinh mệnh đều là tự tư, cạnh tranh lẫn nhau để đạt được những gì mình muốn.
Tôi ngộ rằng, nhân vật Cô gái tuyết là điểm hóa của Sư phụ dành cho tôi. Tôi nên loại bỏ tâm tật đố và xa cách, thay vào đó là tâm từ bi và ấm áp. Sau khi ngộ ra, tôi cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp to lớn tràn vào thân tâm, và tôi có thể chia sẻ sự ấm áp này với người khác. Khi đả tọa, tôi còn cảm thấy trong trường không gian có lá và hoa nở rộ, năng lượng và sinh mệnh to lớn tràn đầy trường không gian.
Mặc dù trước đây tôi từng nhận ra những tâm chấp trước này và đã loại bỏ một tầng, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, điều đó có nghĩa là đã đến lúc phải loại bỏ tầng này nữa.
Khi nội tâm phát sinh chuyển biến, có phương thức tư duy hoàn toàn mới, hoàn cảnh xung quanh tôi cũng thay đổi, và tôi cảm nhận được sự thay đổi này. Ban giám hiệu nhà trường không còn phàn nàn, thái độ đối với tôi cũng tốt hơn. Bây giờ tôi tham gia hoạt động nhiều hơn, làm việc biết nghĩ cho người khác, đối với những công việc ngoài phạm vi trách nhiệm, tôi cũng có thể vô tư làm. Tôi không còn phân chia các em thành “học sinh của tôi” và “học sinh khác”, mà đối xử bình đẳng với mọi người. Khi bị oan uổng, tôi không còn cảm thấy oán hận, ngược lại còn rất biết ơn, vì những xung đột trong công việc đã giúp tôi nhìn thấy tâm cạnh tranh và tâm tật đố không tốt, điều này cho tôi cơ hội loại bỏ chấp trước và đề cao tâm tính.
Cảm tạ Sư tôn đã ban cho đệ tử cơ duyên đề cao trong tu luyện!
Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ và ủng hộ tôi!
Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, kính mong đồng tu chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/11/擴大心胸-用慈悲和關愛對待他人(譯文)-492498.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/16/226253.html
Đăng ngày 01-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.