Bài viết của đệ tử Đại Pháp An Huy
[MINH HUỆ 25-12-2024] Gần đây, tôi đọc được trên mạng tà ác đang làm ra “trận chiến dư luận, trận chiến pháp lý” tại Mỹ, tiến hành bức hại trực tiếp nhắm thẳng vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cũng đọc được các bài giao lưu chia sẻ về hình thế này của các đồng tu tại Mỹ , đặc biệt là bài viết “Đại chiến chính tà và lại một đợt khảo nghiệm lớn nữa” đăng trên Minh Huệ ngày 20 tháng 12, tiêu đề phụ của bài viết là “Sứ mệnh lớn nhất của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là duy hộ Đại Pháp”. Tôi rất tán đồng những nhận thức lý tính ấy của đồng tu về cái gốc của tà ác, đồng thời bài viết cũng chỉ ra một số hiện tượng khiến tôi phải nghiêm túc suy xét. Vậy nên, tôi muốn viết bài này, mong bổ sung một vài điểm từ góc độ của một đệ tử Đại Pháp tại đại lục, để các đồng tu cùng tham khảo, cùng nhau bước tốt quá trình chính Pháp này.
Một Pháp nạn như thế xảy ra tại Mỹ, phải hỏi ai đây?
Trong bài viết của đồng tu có chỉ ra: “Những thắc mắc của các học viên bao gồm nhưng chỉ không giới hạn ở những câu hỏi sau:
- Vì sao Sư phụ lại cho phép Pháp nạn xảy ra?
- Vì sao cho phép kẻ xấu ở trong học viên Đại Pháp mà hành ác?
- Vì cớ gì mà vẫn chưa vạch trần đặc vụ ẩn náu phá hoại trong học viên?
- Vì sao vào thời khắc Chính Pháp sắp bước sang Pháp Chính Nhân Gian, mà Pháp nạn không nhỏ đi, ngược lại còn xuất hiện những ác hành nghịch thiên khiến ngay cả Sư phụ cũng bị kiện?
- Vì sao khá nhiều học viên hải ngoại bao năm qua vẫn vô cảm như thế, thậm chí đến hôm nay vẫn chưa khởi tâm muốn duy hộ Đại Pháp?”
Thẳng thắn mà nói, tôi thấy được một số đồng tu ở Mỹ vẫn còn nghi hoặc và chấn động như thế này. Đồng tu đang hỏi ai? Vẫn đang hướng ngoại nhìn hay sao? Đây nhất định không phải là số ít, nếu không, có thể đã không xảy ra trận Pháp nạn này.
Chúng ta đã tu luyện hơn mấy chục năm trong Pháp rồi, Sư phụ giảng ra biết bao nhiêu Pháp? Có thể nói mỗi một việc chúng ta gặp phải có ảnh hưởng đến tu luyện trong xã hội hiện thực này, Sư phụ đều đã giảng trong Pháp rồi. Thế nhưng, vẫn có những đồng tu thắc mắc những vấn đề thế này, bạn đã học bao nhiêu lượt? Bạn nhớ được bao nhiêu Pháp? Những đệ tử chân chính của Jesus liệu có hỏi Jesus: “Vì sao Ngài bị người ta đóng đinh trên thập tự giá? Ngài có đúng là Thần không?”
Tôi nhớ đã từng đọc một bài viết của một đồng tu đăng trên Minh Huệ Net, trong đó nói (đại ý) rằng, một vị thần của cựu vũ trụ nói một cách chế giễu rằng: Đệ tử Đại Pháp các vị xuất sắc biết bao, đến cả vị Sư phụ không gì là không thể cũng bị các vị ngăn trở rồi.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng “Sư hữu hồi thiên lực”, tiền đề là đệ tử phải buông được nhân tâm, chính niệm đầy đủ. Cứu độ chúng sinh vốn dĩ là thệ ước do chính bản thân đệ tử lập ra, là việc của đệ tử Đại Pháp; còn Sư phụ vì để giúp các đệ tử đoái hiện thệ ước, tu thành viên mãn, đã đích thân dẫn dắt các đệ tử sáng tạo ra Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cứu lượng lớn chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta liệu có càng thêm trân quý, nắm chắc cơ duyên quý báu này mà tham gia cứu người, đồng thời tu luyện đề cao lên trên? Hay là cứ bận rộn làm việc, tách làm việc khỏi tu luyện, xem làm được nhiều ít ra sao thành tu luyện có đề cao hay không? (kể cả các đồng tu làm truyền thông, truyền thông tự phát)?
Cá nhân tôi lý giải rằng, chính vì rất nhiều đệ tử Đại Pháp đến giờ vẫn không chịu để cho người ta nói, vẫn không biết hướng nội tìm, gặp phải mâu thuẫn thì hướng ngoại “nghiên cứu” —— Có nhiều lậu như thế trong tu luyện, trì trệ mãi không đề cao được, vốn dĩ số nghiệp lực được sắp đặt tại các tầng khác nhau để tiêu trừ trong quá trình liên tục đề cao tâm tính, lại không được tiêu đi, mà ngược lại còn tích thêm bao nhiêu nghiệp lực như thế. Tà ác một lòng muốn đào thải những học viên như thế, nhất định sẽ ra tay vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp. Xin kiến nghị mọi người hãy đọc nhiều lần nữa kinh văn “Tránh xa tà ác” và “Kinh tỉnh” của Sư phụ.
Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, lực lượng tà ác đã yếu càng thêm yếu, nếu đại đa số chúng ta đều là người chân tu, thực tu, thấu tỏ Pháp lý, phân biệt được thật sự thiện và ác, tốt và xấu, dựa trên Pháp mà lý tính đối đãi với mâu thuẫn, dùng chính khí (chứ không phải là tràn ngập cái tình con người); không bị hãm vào lập trường của người thường, thậm chí ôm giữ ảo tưởng mà đi bình luận về người và việc nơi người thường, có thể kiên định chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp, thì tà ác làm sao lại dám phát động trận bức hại như thế này được nữa? Kẻ xấu đặc vụ sao dám tồn tại trong trường chính niệm của chúng ta chứ? Vậy nên chúng ta phải thật sự tự hỏi trong tâm của bản thân mình.
Tại Trung Quốc đại lục, khi chúng tôi vừa nghe có tin nói tà ác chuẩn bị bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, phản ứng đầu tiên của chúng tôi chính là mọi người cùng nhau phát chính niệm, dùng năng lượng của chỉnh thể để diệt trừ tà ác, cứ kiên trì một thời gian, cuối cùng bức hại đó đã tan thành mây khói.
Trong tu luyện cá nhân của các đồng tu tại Đại lục cũng thế. Khi một đồng tu nào đó nghe nói hoặc cảm nhận là tà ác muốn tiến hành bức hại gì đó với mình, đều sẽ phát chính niệm thời gian dài, thanh trừ tà ác, kiên trì nhiều ngày, an bài bức hại của tà ác tự nhiên sẽ kết thúc, không tồn tại nữa. Bản thân tôi cũng có nhiều lần trải nghiệm như thế.
Sư phụ từng giảng nhiều lần đoạn Pháp thế này:
“Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
“Đệ tử Đại Pháp ấy, chính niệm đầy đủ hơn nữa, thì cái gì cũng sẽ được đệ tử Đại Pháp cải biến, tà ác cũng bị thanh lý mất, chứ mấy người xấu đó thì đáng kể gì? Mấy người xấu đó chẳng phải làm là do tà ác thao túng sao? Khi những tà ác kia bị thanh lý đi rồi, thì chư vị đứng trước người đó, họ có dám nói chư vị một chữ “không” trong từ “không tốt” nữa chăng? Họ không dám như thế với Thần đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Ngày 5 tháng 6, Sư phụ công bố kinh văn “Pháp nạn”, đây là hồi chuông cảnh tỉnh trực tiếp cho các học viên, lại một lần nữa cấp cơ hội cho các đệ tử làm tốt. Thế nhưng, chúng ta vẫn không ngộ, cứ thế mê mờ, không tích cực hành động, chỉnh thể cùng phát chính niệm tiêu trừ tà ác. Mãi đến tháng 8, khi tà ác thao túng truyền thông cánh tả của Mỹ đăng những bài công kích Đại Pháp và Shen Yun, cho đến tháng 12 đã liên tục đăng tổng cộng tám bài báo bức hại. Nghe nói họ còn có kế hoạch đăng tiếp những bài đàn áp Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Ác liệt hơn nữa là, trong tháng 11, tà ác đồng thời đã thao túng một người Đài Loan là Trương xx (cựu học sinh trường Phi Thiên) ra mặt, thay Trung Cộng tiến hành trận chiến pháp lý với Shen Yun ở Mỹ, thậm chí kiện thẳng Sư tôn của chúng ta. Đặc vụ, kẻ xấu vu khống, phỉ báng ngày càng nhiều trên truyền thông mạng, truyền thông tự phát. Trận Pháp nạn này giống như tà ác không hề bị trường chính niệm cường đại của đệ tử Đại Pháp ngăn chặn, mà đã thực sự xảy ra rồi.
Tại Trung Quốc đại lục, nếu muốn cùng phối hợp chỉnh thể để cùng làm gì đó thì không hề dễ, còn mạo hiểm an toàn sinh mệnh. Ở Mỹ, cơ bản không tồn tại vấn đề này, các đồng tu Mỹ quốc lại không xem trọng, khiến chúng ta phải buông tiếng thở dài. Vậy nên chúng ta thật sự phải tìm ra vấn đề của bản thân, không được lại hướng ngoại nhìn.
Bức hại cũng đã xảy ra, chúng ta nên làm sao? Hãy rút kinh nghiệm đau thương này: mất bò mới lo làm chuồng. Hiện giờ, chúng ta cần phải nhanh chóng làm tốt, vẫn chưa phải là muộn. Đồng tu Mỹ đã chỉ rõ trong bài viết nói trên: “Sứ mệnh lớn nhất của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là duy hộ Đại Pháp”. Tôi muốn nói rằng, đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm được trong trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, nếu không, còn nói gì đến đến trợ Sư chính Pháp, trợ Sư cứu độ chúng sinh được nữa.
Trên chiến trường chính của trận đại chiến chính tà ——Trung Quốc đại lục, tà ác chưa từng buông lỏng bức hại. Ngày 20 tháng 12, trong mục tin nhanh và giao lưu trên Minh Huệ Net, tôi có đọc được bài “Khu Cao Tân Tây của Thành phố Thành Đô phối hợp với (văn phòng) khu phố, và hai khu dân cư cùng nhau chế tác biển bảng tuyên truyền cỡ lớn, đặt ở bốn nơi, công khai công kích nhà sáng lập Pháp Luân Công”. Đệ tử Đại Pháp Đại lục chúng ta không thể không cảnh tỉnh, khắc ghi trách nhiệm duy hộ Sư phụ, duy hộ Đại Pháp của chúng ta, đồng thời phát chính niệm vào Mỹ, cũng cần các địa phương chúng ta bắt đầu phát chính niệm, không thể để bức hại xảy ra được.
Chúng ta không biết được liệu đây có phải trận đại chiến chính tà cuối cùng hay chưa, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một trận đại chiến chính tà, cũng là một khảo nghiệm lớn dành cho đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không thể tiêu trầm hay buông lơi. Quan trọng nhất là chúng ta cần hướng nội thật thiết thực mà tìm ở bản thân, buông bỏ hết thảy nhân tâm, nhân tình, nhân niệm, khiến tà ác không còn cớ để bức hại nữa, mới có thể chân chính đạt được mục đích trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, mới có thể hoàn thành thệ ước của chúng ta, viên mãn quy vị.
Một bài viết được đăng trên trang Chánh Kiến Việt ngữ ngày 31 tháng 12 mang tiêu đề “Điều gặp trong giấc mộng: Quả vị”. Đồng tu này đã thấy chỉ có thiểu số đồng tu tại địa phương mình đạt được quả vị, đại bộ phận vẫn chưa có quả vị; tuy rằng vẫn có cơ hội chứng đắc được “quả vị”, nhưng thời gian đã rất ít rồi, cần nỗ lực đuổi theo mới được. Đọc được bài viết này, tôi thấy thật chấn động, tự ngẫm về bản thân, sao dám không nỗ lực đây?
Các đồng tu, thời gian còn rất ít rồi, chúng ta hãy trân quý sự từ bi vô hạn của Sư phụ, nắm chắc cơ hội mà Sư phụ cấp cho, chứng đắc quả vị của bản thân mình.
Trên đây là chút thể ngộ tại tầng thứ hiện tại, e rằng có chỗ chưa đúng; Đại Pháp có nội hàm thâm sâu hơn; mong các đồng tu chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/25/486617.html
Đăng ngày 11-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.