Bài viết của đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ
[MINH HUỆ 18-12-2024] Mấy hôm nay, tôi thật vô cùng hổ thẹn, vô cùng đau lòng vì thấy mình tệ thế nào khi để lại sơ hở, khiến tà ác Trung Cộng thao túng mà kiện tụng nhắm thẳng vào Sư phụ Đại Pháp. Nhưng may mắn là giờ đây, tôi vẫn còn được đề cao trong Pháp mỗi ngày.
Suy cho cùng, năm 1999, tà ác dậy trời rợp đất ập tới, nhìn chung, những năng lực nào có thể xuất ra dùng được thì tôi đều dùng hết rồi, nhưng vẫn cảm thấy rất bất lực, khi ấy tà ác quả thật quá lớn. Lần này, tôi cảm thấy vô cùng khác – kẻ cầm đầu tà đảng Tập thấy Giang ma đầu không đạt, không làm tốt việc bức hại, bèn muốn làm để đạt đến thắng lợi. Đối với tính chất và mức độ hung ác điên cuồng của lần bức hại này của tà ác, mọi người đều cảm thấy thật nực cười.
Sư phụ đã cấp cho chúng ta cơ hội tu luyện lần này. Vậy mà, mấy tháng nay, chúng ta vẫn chưa hành động.
25 năm trước, khi Trung Cộng bắt đầu bức hại cho đến nay, chúng ta dần dần đều biết: Nếu như năm 1999 có thật nhiều đệ tử Đại Pháp cùng bước ra, thì những thứ của tà ác đã không xảy ra. Chỉnh thể cần phải cùng nhau hành động, không chỉ là với sự kiện “ngày 20 tháng 7”, mà cả từ sự kiện “Quang Minh Nhật báo”, sự kiện “ngày 25 tháng 4”, v.v., mỗi lần đều làm tốt, thì những tình huống sau này đã không xảy ra. Cũng chính là nói, nếu như vào mỗi từng thời khắc quan trọng, có nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa bước ra, thì đến lúc nào đó cuộc bức hại tà ác được phát động trên toàn thế giới, nó sẽ không thể xảy ra. Sau 20-30 năm, đệ tử Đại Pháp hợp thành chỉnh thể, đối diện với sự bức hại trên toàn thế giới, nó có xảy ra hay không là tùy thuộc vào việc chúng ta có thể cùng nhau hành động hay không. Chỉ cần chúng ta thanh tỉnh ra, thì không có vực sâu nào không bước qua được.
Sư phụ cấp cho chúng ta cơ hội hơn 20 năm để trở nên thành thục, nghiệp lực chỉ còn lại khoảng 15%. Mà chúng ta hiện nay, so với hơn 20 năm trước, đã khác hay chưa?
Sau “ngày 20 tháng 7” năm 1999, Sư phụ hơn một năm không lên tiếng, chỉ cho đăng một bức ảnh vẫn luôn đặt trên trang chủ của Minh Huệ Net với tiêu đề “Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới sau khi rời New York, sau ngày 20 tháng Bảy, 1999” (Ảnh công bố ngày 19 tháng 1 năm 2000).
Trước khi đại khảo nghiệm xảy ra, Sư phụ không lên tiếng. Sư phụ từ bi nhìn chúng ta làm như thế nào, nhìn thế nhân làm như thế nào.
Mấy năm đầu tu luyện Chính Pháp, Sư phụ giảng Pháp rất nhiều, điều gì cũng giảng cho chúng ta. Sư phụ giảng cho chúng ta cả những vấn đề sẽ xuất hiện sau này, cho đến đệ tử nên đối đãi thế nào, hết thảy đều giảng ra cho chúng ta rồi. Giờ đây, thời điểm khảo nghiệm lại đến, đọc lại những kinh văn từ sau năm 1999, tâm thái của chúng ta đã hoàn toàn khác rồi. Chúng ta đã là những đệ tử tu luyện gần 30 năm rồi, nhưng chỉnh thể vẫn trong trạng thái vụng về đến mức quên mất năng lực của mình. Hôm nay, chúng ta lẽ ra nên là những đệ tử Đại Pháp tu luyện thành thục rồi mới phải, hình thế Chính Pháp vẫn đang chờ chúng ta bước ra để ứng phó với hết thảy tà ác của cựu thế lực.
Trong thời khắc của bước ngoặt quan trọng này, đọc lại từ từng bài giảng Pháp, từng kinh văn của Sư phụ, tôi thấy được quá nhiều nội dung. Chúng ta nếu đặt tâm vào những kinh văn mà Sư phụ đã cho công bố, thì mỗi bài đều đều có tác dụng dẫn dắt rất lớn đối với chúng ta. Dù là đọc tiêu đề của kinh văn thôi, cũng có thể thấy được từng bước Sư phụ dẫn dắt chúng ta bước qua như thế nào.
“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)
Nhưng chúng ta không thể đặt mình ở vị trí có thể được lượng thứ — Chiểu theo an bài ban đầu của Sư phụ, chúng ta vốn nên phải viên mãn rồi. Còn theo an bài hiện tại của Sư phụ, chúng ta theo Sư phụ tham gia Pháp Chính Nhân Gian, mà không biết năng lực cùa mình thì chúng ta có dám nói mình là đệ tử đã thành thục chăng? Chúng ta đã được phú cho công năng, là có bản sự rồi, [mà vẫn cứ] mình nghĩ mình không có công năng đâu, mình không có bản sự đâu? Đây chẳng phải đang cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ suốt mấy chục năm sao? Chúng ta không tu cho tốt, không phải là có tội sao?
Cái gì mà kiện Sư phụ ra tòa chứ? Đệ tử Đại Pháp đều biết, những người hiện có thể sống trên thế giới, đều là những người từng có quan hệ thân duyên trong lịch sử với Sư phụ, đều là những chúng sinh được phổ độ nhờ hồng ân của Sư phụ; có thể để sự việc này xảy ra thì thế giới có lẽ sẽ chẳng còn tương lai tốt đẹp nữa! Đại Pháp đã ban cho chúng ta hết thảy, chúng ta lại để xảy ra sự việc này, đây là tội lớn nhường nào? Người thường không đắc Pháp, còn chúng ta đã đắc Pháp, mà lại để cho sự việc này xảy ra, thì đâu còn đơn giản như những người thường kia nữa.
Sau khi có quá trình suy ngẫm này, trong tâm tôi không còn thấy nặng nề, bất lực nữa, mà thấy vô cùng biết ơn, vững vàng, và lạc quan — biết ơn vì Sư phụ đã cấp cho chúng đệ tử cơ hội bù đắp! Trước đây, tôi chưa làm tốt, lần này tôi nhất định phải làm tốt, nhất định có thể làm tốt!
Mấy ngày nay, Pháp của Sư phụ, tôi càng đọc càng minh bạch. Sau năm 1999, Sư phụ suốt một năm đã giảng rằng đệ tử Đại Pháp có năng lực, có công năng, và công bố bài giảng Pháp về phát chính niệm và khẩu quyết phát chính niệm. Tra xét kỹ bản thân, tôi thấy khi thực hiện, tôi chưa từng vận dụng câu thứ hai trong khẩu quyết phát chính niệm:
“Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo.” (Hai thế tay phát chính niệm – Tinh tấn yếu chỉ II))
Sư phụ đã ban cho chúng ta tất cả những gì cần trong Chính Pháp, cần công năng gì, thì có công năng ấy. Trước đây, trong mơ hồ, tôi cho rằng chỉ có các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục đối diện với hình thế bức hại mới có thể dùng. Hiện giờ, tôi mới cảm thấy hoàn toàn không phải vậy. Sự bức hại nhắm thẳng vào Sư phụ còn nghiêm trọng, tà ác hơn cả những gì đệ tử Đại Pháp trong nước đối diện, vậy phải dùng đến “Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo”. Tà ác lợi dụng người dân thế giới để phạm đại tội; chúng ta có thể khiến họ không phạm đại tội, thì chính là đang cứu họ, cũng là sự cứu trợ đối với thế nhân. Chúng ta nhất định phải làm được.
Mấy năm nay, tôi đã quên mất năng lực của mình, Sư phụ cấp cho chúng ta cơ hội bù đắp. Tôi đã quên mất Sư phụ cấp cho chúng ta thần thông, cấp cho chúng ta năng lực cực kỳ lớn. Những ai không nắm chắc cơ hội trong thời khắc then chốt này, thì thật đáng tiếc. Mọi người khi giao lưu với bất kỳ đồng tu nào, thì cũng hãy bảo họ đừng bỏ lỡ cơ hội lần này.
Người khác không hành động, còn bản thân mình cần hành động. Trước công năng của đệ tử Đại Pháp, tà ác sẽ đả kích, nhưng chúng ta phải trụ vững, triệt để thanh trừ thế lực và năng lực của tà ác. Chúng đánh bằng dư luận, đánh bằng pháp luật, thì chúng ta cần chú ý học Pháp tu tâm, như vậy việc cần làm mới có thế làm tốt hơn, không để tà ác dùi vào sơ hở. Bất cứ ai có hành động xấu ác, ví như viết bài mang tính phỉ báng, vu khống, chúng ta động niệm liền có thể thanh trừ chúng. Ngoài việc ngăn trở con người hành ác, còn có thể động niệm khiến họ vạch trần tà ác, lấy công bù tội, v.v. Hiện thế hiện báo có thể khiến thế nhân minh bạch nhân quả, dẫn dắt thiện niệm, ức chế việc ác. Một người nếu như quả thực đã tỉnh ngộ ra, lấy công bù tội, thì không những tương lai sẽ bớt phải chịu ác báo, mà thậm chí còn có cơ hội đắc cứu nữa!
Những bài giao lưu lý tính trong những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức trong trạng thái tu luyện sở tại, thiện ý giao lưu để cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/18/486244.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/19/222139.html
Đăng ngày 21-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.