Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-10-2024]

Tôi là một học viên lâu năm, đắc Pháp năm 1998, sự phấn chấn thuở đầu đắc Pháp thôi thúc tôi học Pháp bất cứ khi nào có thời gian, nhưng lại không biết thế nào mới là học Pháp tốt. Lúc học Pháp, tôi bị can nhiễu rất ghê gớm, mắt nhìn, miệng đọc, nhưng tâm lại không ở trong Pháp, tư tưởng thường xuyên mơ mộng suy nghĩ những thứ khác, cũng không ý thức được đó là can nhiễu và thể hiện nhân tâm còn nặng. Tuy rằng học rồi, nhưng chỉ là đi theo hình thức, chứ không thực sự chân chính đắc Pháp.

Sau khi trải qua một đoạn thời gian bị bức hại trong tù, tôi ý thức được rằng không được lại tiếp tục như vậy nữa, học Pháp phải là bản thân mình chân chính có chỗ đắc được, phải chân chính ở trong học Pháp mà tu luyện đề cao.

Vậy thì làm thế nào đây? Nếu như học Pháp có can nhiễu, nghĩ loạn thứ khác, tôi lập tức liền học thuộc Pháp! Tôi cứ học thuộc, thực sự làm đầy đầu não của mình bằng Pháp, những thứ can nhiễu tôi đều phải đầu hàng, hơn nữa còn có thể thanh trừ chúng. Tôi cũng không nghĩ đến lúc nào mới học thuộc hết hơn 300 trang của cuốn Chuyển Pháp Luân, có đồng tu nói rằng học thuộc Pháp chậm quá, nhỡ chính Pháp kết thúc rồi, có thể thuộc được bao nhiêu đây. Tôi nghĩ, học thuộc là sẽ có chỗ đắc, còn không học thì cái gì cũng không có, lúc nào kết thúc thì lúc ấy tính, không tu tốt bản thân, kết thúc thì có ích gì, học thuộc rồi, đồng hóa với Pháp rồi, bản thân thực sự mới đắc được!

Lúc tôi mới học thuộc, thật sự rất vất vả, luôn cảm thấy sâu trong tâm có một vật chất bại hoại rất dày ngăn cách, mỗi một từ, mỗi một câu đều cảm nhận được rất yêu ớt như đang quay lưng lại với mình, cho nên tôi luôn nỗ lực tập trung toàn bộ tinh lực, dồn hết sự chú ý tập trung chú ý vào học thuộc từng câu Pháp, bài trừ can nhiễu và nghiệp lực tư tưởng. Có khi đến vài tiếng đồng hồ tôi cũng chưa thuộc được một đoạn Pháp, học mãi không thuộc, tôi biết đây là khảo nghiệm ý chí, và cũng là lúc thanh trừ những sinh mệnh bất hảo, tôi không có lý do để nhụt chí, học thuộc được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có lúc tốt, một ngày tôi có thể học thuộc hai đến ba trang, khi kém hơn, tôi chỉ học thuộc được một, hai đoạn. Cứ như vậy, tôi cũng không cảm thấy ít, chính là trong khi học thuộc Pháp mà tiến về phía trước.

Tôi nghĩ học thuộc được ít, có thể nguyên nhân là vì nghiệp tư tưởng và các nghiệp lực khác của bản thân, nhưng bất luận thế nào, chỉ cần học thuộc, mới có thể thật sự đắc Pháp! Tôi không quy định bản thân phải có mục tiêu học thuộc được bao nhiêu, kỳ thực học thuộc Pháp có lúc rất mệt, thật sự giống như chính tà giao tranh, nhưng bất luận thế nào, tôi vẫn kiên trì tiếp tục, học thuộc một đoạn là học một đoạn. Việc học thuộc ở nhà dù sao vẫn còn khá tốt, đôi khi tôi phải ra ngoài làm việc hoặc ở ký túc xá, hoàn cảnh ồn ào, sau khi cơm nước xong mọi người chơi bài, nói chuyện, can nhiễu rất lớn, những lúc này học thuộc sẽ rất chậm. Kiên trì, chỉ có kiên trì, nhất định hòa nhập tan trong Pháp.

Tôi mất thời gian cả một năm ròng mới học thuộc được một lượt Chuyển Pháp Luân, và tôi cảm thấy giống như vượt qua một ngọn núi vậy, cuối cùng cũng vượt qua được. Đồng thời, tôi còn có một loại cảm thụ, lúc mới bắt đầu học thuộc, tôi cảm thấy trong tâm dường như mơ hồ tịch mịch, muốn minh xác một từ, một câu đều rất vất vả, ngăn trở rất mạnh. Khi học thuộc đến mấy trang cuối cùng, tôi cảm thụ được trong lúc học thuộc Pháp có chấn động một chút, tôi biết đây là triển hiện của lực lượng phía đã đồng hóa với Pháp, đồng thời xung phá can nhiễu ngăn trở của những vật chất bại hoại.

Có những thể nghiệm này, tôi càng thêm tín tâm kiên định học thuộc Pháp. Ngay sau đó, tôi lại bắt đầu học thuộc lần thứ hai. Khi học thuộc lại lần nữa, những gì tôi đã học thuộc trước đây hầu như đều quên mất, tôi biết phía đồng hóa với Pháp đã cách khai rồi, tôi lại tiếp tục học thuộc như trước, dù là ở nhà hay làm việc bên ngoài, tôi cứ tận lực học thuộc nhiều hơn, đồng thời lợi dụng cơ duyên để giảng chân tướng cho mọi người.

Khi tôi học thuộc xong lượt thứ hai, cảm nhận so với lần đầu tiên còn rõ rệt hơn, chấn động bên trong lúc học thuộc Pháp càng mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy học thuộc Pháp là con đường vàng kim để đắc Pháp. Sau nhiều năm học thuộc Pháp, tôi cảm thấy chấn động bên trong đặc biệt mạnh giống như tôi nói vậy, hơn nữa lúc thông đọc, bề mặt của chữ ngày càng chân thực, tâm tôi cũng tĩnh.

Ngoài việc học thuộc Pháp, tôi còn thông đọc cùng mẹ. Thông qua học thuộc Pháp tôi minh bạch được rằng, học Pháp là vì muốn ghi nhớ Pháp, đồng hóa nhiều hơn với Pháp, cho nên học Pháp cần lấy việc nhập tâm làm chủ. Tôi ngộ được rằng mức độ tĩnh khi học Pháp là không giống nhau, nhập tâm bao nhiêu cũng không giống nhau. Lúc học Pháp có can nhiễu, tư tưởng trôi đi, tâm không ở trong Pháp, như vậy là học vô ích, chỉ hoàn thành trên hình thức. Học thuộc Pháp, chép Pháp đều là cách tốt nhất để học Pháp nhập tâm. Vậy nên lúc thông đọc, tôi chuyển từ đọc bình thường sang đọc chậm, cần phải thanh tỉnh, không có can nhiễu mà đọc từng chữ từng câu, khiến từng chữ in rõ ràng trong não, mức độ nhập tâm càng cao càng tốt, vậy thì lúc đọc, miệng đọc chữ nào, mắt nhìn chăm chú vào chữ đó, cần hiểu được ý nghĩa của chữ, càng vững chắc càng tốt. Tôi luôn cảm thấy khi đọc nhanh, dù đọc đúng rồi, minh bạch rồi, nhưng có cảm giác như bị trôi đi mất. Đương nhiên, mỗi người có thói quen không giống nhau, lý giải Pháp cũng không giống nhau, tôi đã nói với rất nhiều đồng tu rằng học Pháp tốt nhất là học thuộc lòng, đọc Pháp tốt nhất là đọc chậm, nhập tâm đắc Pháp mới là tốt nhất.

Dù sao đi nữa, bản thân cảm thấy học như thế nào là tốt thì học như vậy, tôi thể hội được rằng học Pháp là vì gia cường Phật tính, gia cường chính niệm, đồng hóa với Phật Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, gia cường chủ ý thức, thanh trừ can nhiễu. Học Pháp không phải là chạy theo hình thức, lúc học Pháp cũng có bộ phận tu luyện của bản thân. Trong khi học Pháp bằng thông đọc, chính là nghĩ đến bản thân là đệ tử Đại Pháp đang học, bảo trì trạng thái chính niệm của đệ tử Đại Pháp khi học Pháp, trong tâm tĩnh lặng, tường hòa, lúc này có thể cảm thụ được năng lượng cường đại.

Bất luận việc lớn hay nhỏ, vô luận là học Pháp hay là sinh hoạt thường ngày, đều có bộ phận tu tâm, tăng cường chính niệm.

Tóm lại, cho dù học Pháp được bao nhiêu, nhập tâm càng nhiều càng tốt, bởi vì như vậy bản thân mới có thể chân chính đắc Pháp.

Trên đây là thể hội của tôi qua nhiều năm học Pháp, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/5/483556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/25/221807.html

Đăng ngày 09-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share