Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-04-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1998. Khi suy ngẫm lại con đường tu luyện hơn 20 năm qua của mình, tôi nhận thấy bản thân vẫn còn nhiều nhân tâm và chấp trước. Tại thời khắc Chính Pháp sắp kết thúc này, Sư phụ từ bi vĩ đại lại một lần nữa nghiêm túc nhắc nhở, đánh thức đệ tử cần phải chân tu, thực tu, nhanh chóng tu bỏ nhân tâm và chấp trước, tìm lại con đường quay trở về.
Sư phụ giảng:
“cựu thế lực tại sao nghiêm khắc với đệ tử Đại Pháp đến thế? Một mặt là xuất phát từ tâm tật đố đối với chư vị, mặt khác là coi thường những đệ tử Đại Pháp nào mà nhân tâm quá nhiều, quá nặng, gặp chuyện không chiểu theo Pháp, dùng nhân tâm xét vấn đề. Cho nên làm không tốt thì nạn sẽ lớn, trường kỳ như thế sẽ rất nguy hiểm!” (“Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc“)
Khi đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng và xem xét bản thân, tôi thấy mình còn cách tiêu chuẩn của Pháp và yêu cầu của Sư phụ quá xa. Trong khoảng thời gian không còn lại nhiều này, tôi phải nhanh chóng phóng hạ nhân tâm, tu khứ các chủng chấp trước, thuần tịnh bản thân trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh tốt hơn và đoái hiện thệ ước. Để tránh cho bản thân xuất ra những niệm đầu hoặc làm ra những sự tình không phù hợp với Pháp, tôi yêu cầu bản thân phải thời khắc bảo trì chính niệm, khi học Pháp cần thật sự làm được học Pháp đắc Pháp.
Tôi thường bị nghiệp lực tư tưởng can nhiễu, thường nảy sinh những tư duy phụ diện, đôi lúc còn tiếp tục thuận theo chấp trước mà không nhận ra. Vì vậy tôi yêu cầu bản thân mỗi ngày cần hướng nội và tự hỏi: Tôi có điểm nào không phù hợp với Pháp không? Và nỗ lực quy chính nhất tư nhất niệm không ở trong Pháp của mình. Khi hòa mình vào Pháp, thanh tỉnh trước Pháp lý, nếu tư duy phụ diện nảy sinh, tôi sẽ kịp thời biết được nó không phải của mình. Chỉ cần nó xuất lai, tôi sẽ lập tức phủ nhận, bài xích nó, diệt trừ nó, không cho nó có không gian phát triển.
Khi trong tư tưởng coi trọng việc tu Chân-Thiện-Nhẫn, ngôn ngữ và hành vi của tôi tự nhiên cũng được ước thúc. Có một ngày tôi vui mừng nhận ra rằng, tâm oán hận kéo dài hơn 10 năm giữa tôi và em gái đã không còn nữa. Giờ đây nhìn em ấy làm gì tôi cũng thấy thuận mắt, đây là điều mà trước đây tôi không dám vọng tưởng!
Tôi hơn em gái bốn tuổi và hơn em trai mình một tuổi. Em gái tôi từ nhỏ đã sống trong vòng tay của mọi người và bao quanh bởi lời khen ngợi, điều này đã dưỡng thành tính cách ngạo mạn và mạnh mẽ của em. Cha mẹ tôi đều đến từ các tỉnh khác, và họ hàng từ khắp mọi nơi thường tới thăm họ. Em gái tôi khi ấy thường tỏ ra không vui, làm mặt khó chịu hoặc nói những lời khó nghe trước mặt khách, thậm chí còn gây ra xung đột với họ hàng. Một số người không thích em gái tôi, một số còn nói xấu em trước mặt mẹ tôi khiến cha mẹ tôi rất khó xử.
Hơn mười năm trước, chú tôi qua đời nhưng tài sản vẫn đứng tên của chú. Dì tôi muốn thừa kế tài sản thì cần có chứng nhận rằng cha tôi tự nguyện từ bỏ quyền sở hữu nhà của chú tôi. Cha tôi nhanh chóng làm xong thủ tục cho dì, nhưng em gái không ngừng gây rối, nói chiểu theo quy định pháp luật thì cha tôi cũng có phần, sao có thể đưa hết cho dì, không thể đáp ứng và chỉ trích dì thậm tệ, nói ra những lời rất khó nghe và thương tâm. Dì tôi không có con cái, phẩm hạnh tốt, hiếu thảo với bà nội tôi và đối xử với cha mẹ tôi rất tốt, tôi rất tôn kính dì. Kể từ đó, tôi không thể hiểu được hành vi của em gái và sinh tâm oán hận cô ấy.
Ba mươi năm trước, sức khỏe của cha mẹ tôi không tốt, thường cần tôi chăm sóc. Tôi nghĩ đến việc đưa họ về gần nhà mình để chăm sóc được tốt hơn. Tôi, em trai và em gái đã thảo luận về việc mỗi người đóng góp 20.000 nhân dân tệ để mua cho cha mẹ một căn nhà nhưng họ kiên quyết không đồng ý và chỉ trích tôi.
Để tiện chăm sóc cho cha mẹ, tôi và chồng đã tự tiết kiệm tiền để mua một căn nhà mới ở gần nhà tôi. Khi đó tòa nhà này chưa có thang máy, theo thời gian tuổi tác của cha mẹ tôi ngày càng cao, leo cầu thang bộ gặp khó khăn nên chúng tôi đã đổi sang một căn hộ ở tòa nhà mới có thang máy. Trong quá trình này, người thân và bạn bè tôi đều biết căn hộ đó là chồng tôi mua, và cha mẹ cũng thường nhắc đến điều này. Em trai và em gái tôi cũng biết rõ.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là ngay sau khi cha tôi qua đời, em gái đã nói với em trai tôi rằng: mẹ tôi nói với em gái rằng căn hộ này là do cha mẹ tôi bỏ một nửa tiền để mua. Mẹ tôi, người trước đó luôn nghiêng về em gái, đã vô cùng tức giận và viết một tuyên bố: khẳng định rằng bà chưa bao giờ nói như vậy, căn nhà này bao gồm cả tiền sửa chữa, cha mẹ tôi không phải bỏ ra một xu nào, mà là do con rể (chồng tôi) chi trả toàn bộ, đó là món quà hiếu kính. Khi đó, mỗi khi nghĩ đến những đóng góp của mình cho gia đình trong 40-50 năm qua, sự tuyệt vọng sâu thẳm trong lòng tôi nổi lên, khiến tôi nhanh chóng chuyển từ oán em gái sang nỗi hận sâu sắc.
Một ngày sau khi cha tôi qua đời, em gái và em dâu tôi tiếp khách tại nhà tang lễ, họ đã phát sinh tranh cãi về số tiền phúng viếng (mặc dù không có nhầm lẫn gì). Sau lễ tang, em gái tôi tiếp tục phàn nàn về vợ chồng em trai, và muốn đến nhà tôi để yêu cầu con gái tôi kiểm tra lại số tiền. Tôi biết sẽ xảy ra chuyện không hay, nhưng vì sợ em gái nên tôi không dám từ chối. Quả thực không ngoài dự liệu, em gái vừa vào cửa đã gây lộn, mẹ tôi là người rất coi trọng thể diện và đã bị làm cho vô cùng tức giận. Khi đó, tâm oán hận của tôi đối với em gái lên đến cực hạn, tôi không thể nhẫn chịu được nữa.
Trước đây, để tu khứ tâm oán hận, tôi đã luôn hướng nội tìm và đọc các bài chia sẻ thể hội tu luyện của các đồng tu về cách loại bỏ tâm oán hận. Tôi cũng chứng kiến một số đồng tu bên cạnh vì tâm oán hận không buông bỏ mà bị cựu thế lực lấy đi nhục thân, tạo thành ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp và mang lại tổn thất cực lớn cho việc cứu độ chúng sinh.
Trong quá trình này, tôi cũng nhiều lần giao lưu với đồng tu, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, lần này tôi cảm thấy mình đã buông bỏ được, không còn hận em gái nữa. Nhưng mỗi khi gặp phải sự việc gì, nỗi thống khổ và sự ủy khuất lại ập đến, thật là nỗi đau oan tâm thấu cốt khó chịu đựng, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tâm ý nguội lạnh, chỉ cần nhìn thấy em gái là tôi đã đau đến thắt tâm can. Những oán và hận tích tụ qua ngày tháng đã hình thành phản xạ có điều kiện, thậm chí chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại của em gái là tôi đã cảm thấy căng thẳng, tim đau ngay lập tức.
Giờ đây nhìn lại tôi thấy mọi việc không có gì đáng kể. Nhưng tại sao tâm oán hận không buông bỏ này lại theo tôi nhiều năm như vậy? Tôi tìm ở bản thân, phát hiện là do dung lượng tâm tôi quá nhỏ, không thể bao dung em gái, gặp sự việc thì không chiểu theo Pháp, toàn là dùng nhân tâm để xem xét vấn đề, từ sự không lý giải được em gái dần dần hình thành oán, từ oán phát triển thành hận, cuối cùng lên thành cực hạn, không thể kiểm soát.
Những nhân tâm này đều xoay quanh cái giả ngã đang khổ khổ tranh đấu. Tranh đấu cái gì? Tranh danh, sợ bản thân chịu thân bại danh liệt, sợ bị người thân và bạn bè coi thường; Tranh lợi, sợ bản thân phải chịu nhận tổn thất, bị thiệt thòi; Tranh tình, sợ kích động đến tâm linh, chịu ủy khuất, bị thương hại. Tóm lại, trong việc đối đãi với em gái, tôi đã không tu Chân, không tu Thiện, lại càng không tu Nhẫn. Là một người tu luyện mà không chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để tu, thì chẳng phải đi lệch khỏi Pháp rồi sao? Nghĩ lại như thế chẳng phải quá nguy hiểm sao? Thật đáng mừng là khi tôi dung nhập bản thân vào trong Pháp, một cách thầm lặng và không nhận ra, tôi đã dễ dàng và tự nhiên tháo gỡ được nút thắt oán hận. Thật là thần kỳ! Khi một người tu luyện đồng hóa với Pháp, uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện xuất lai.
Suy xét kỹ hơn, chẳng phải “hận” này cũng bắt nguồn từ “tình” sao? May mắn thay, hiện giờ tôi đã có thể đối chiếu Đại Pháp để tu chính bản thân.
Khi tôi tiếp tục hướng nội sâu hơn, “tình” này thực chất là gì? Chẳng phải là “vị tư vị ngã” sao? Mà “giả ngã” chính là vị tư, là lý của cựu vũ trụ. Còn Sư phụ muốn chúng ta là “… tu thành bậc Chính Giác ]] ]]</sup> ]]</sup> ” (“Phật tính vô lậu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Con xin cảm tạ Sư phụ! Là Sư phụ từ bi đã giúp đệ tử ngộ ra tầng nội hàm thâm sâu hơn của “Chính Giác” và tu khứ tâm oán hận đối với em gái, và nhìn thấy được cảnh tượng liễu ám hoa minh!
Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của bản thân, nếu có điều gì chưa thỏa đáng thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin khấu bái Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/12/474916.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/6/218898.html
Đăng ngày 19-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.