Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh An Huy, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-11-2024]
Mặc dù Cách mạng Văn hóa đã kết thúc, nhưng tà đảng Trung Cộng vẫn quản chế giống như trước, theo dõi, giám sát đệ tử Đại Pháp trong danh sách đen như đối với ”năm phần từ xấu’. Trước kia, họ công khai quản chế đối với ‘năm phần tử xấu’, nhưng đối với đệ tử Đại Pháp là cho người của khu dân cư và đồn công an địa phương bí mật lén lút theo dõi, dùng video giám sát để theo dõi hành tung của đệ tử Đại Pháp; giám sát lộ trình di chuyển đối với đệ tử Đại Pháp mang điện thoại di động; còn đối với đệ tử Đại Pháp nào ra ngoài không mang điện thoại di động, thì cách mấy ngày lại gọi điện thoại đến xác nhận xem người đó có đang ở địa phương không; nếu như người nào ra ngoài đội mũ, không mang điện thoại, hoặc bình thường không nhận điện thoại của người lạ, tà đảng liền đến tận nhà chụp ảnh đem đi báo cáo. Đối với những ai đi làm, đơn vị công tác sẽ cung cấp điểm danh của đệ tử Đại Pháp, còn với những người 80, 90 tuổi hiếm khi ra ngoài, trước mấy ngày nhạy cảm nào đó, tà ác sẽ đến nhà sách nhiễu họ.
Đầu năm nay, phường sở tại của tôi chuyển trách nhiệm giám sát tôi sang một phường khác, họ thông báo tôi đi làm quen một chút với bên phường mới. Nhân viên công tác của phường tôi vốn đã minh bạch chân tướng và cũng đã làm tam thoái, đối với tôi rất hữu hảo, anh ấy giới thiệu chủ tịch, bí thư phường mới, và một vị đồn trưởng A của một đồn công an, chuyên phụ trách việc bức hại Pháp Luân Công. Tôi vừa nghe có người mới cần giảng chân tướng thì đi ngay. Tôi rất nhã nhặn nhưng cũng không mất đi vẻ uy nghiêm khi chào hỏi họ. Sau đó chủ yếu là đồn trưởng A và tôi đối thoại với nhau.
Đồn trưởng A hỏi: “Sau khi nghỉ hưu về nhà chị làm gì?”
Tôi nói: “Tôi ở nhà tìm hiểu về luật pháp, tôi muốn đảm bảo mình không vi phạm pháp luật, đồng thời tôi cũng muốn những người giám sát người khác không vi phạm pháp luật. Không có cơ sở pháp lý nào cho việc bức hại Pháp Luân Công, chính sách liên quan cũng không có, ngay cả đến văn kiện của Đảng cũng không có. Các vị triệu tập tôi đến đây là xâm phạm quyền cá nhân của tôi; các vị đến gõ cửa nhà tôi chính là xâm phạm quyền cá nhân của các thành viên khác trong gia đình tôi. Hôm nay tôi đến đây vì tôi hiểu những khó khăn của các vị, tôi là vì các vị mà tới.“
Đồn trưởng A nói: “Luyện Pháp Luân Công cũng mắc bệnh, cũng có người tử vong đấy.”
Tôi nói: “Là có, cũng như người ta tin vào bệnh viện, nhưng bệnh nhân trị bệnh tại bệnh viện vẫn có người mắc bệnh trở lại, cũng có người tử vong, đây không thể nói bệnh viện lừa người phải không?. Còn nữa, giống như một học sinh đi học, có người thi đỗ đại học, có người trượt, không thể bởi vì có người thi trượt liền nói trường học lừa người phải không? Tu luyện Pháp Luân Công yêu cầu hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trong sách của Pháp Luân Công viết rất rõ, chỉ luyện công không thể tính là người tu luyện Pháp Luân Công, có những người không thể chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà làm, họ bị bệnh, rồi tử vong, liệu có thể đổ lên đầu Pháp Luân Công sao?”
Đồn trưởng A vốn tưởng rằng câu hỏi của ông ấy có thể làm khó tôi, không ngờ tôi lại đối đáp lưu loát. Thái độ của ông ấy dịu xuống, nói: “Ừ, phải phù hợp yêu cầu mới có thể khỏi bệnh, cần chiểu theo Chân Thiện Mỹ.”
Tôi nói: “Là Chân-Thiện-Nhẫn, Nhẫn trong Nhẫn nại.”
Ông ấy nói: “Thế giống như trong văn hóa truyền thống”
Tôi nói: “Đúng vậy, nhưng với vô thần luận thì không tương đồng.”
Tôi cũng nói một loạt về sự thịnh hành của Pháp Luân Công lúc mới được truyền xuất ra, nguyên nhân vì sao bị bức hại, thái độ lúc đó của các lãnh đạo cấp cao đối với việc bức hại Pháp Luân Công ra sao và chân tướng cơ bản, tôi cũng nói về tình huống tôi bị mắc các bệnh khác nhau trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tình huống tôi bị bức hại, và cả việc người thân của tôi bị bức hại nghiêm trọng.
Tôi nói: “Chúng tôi đã đến tìm nhân viên nghiên cứu pháp lý của Viện Luật của Học viện Khoa học Xã hội của tỉnh, hỏi về pháp luật liên quan đến Pháp Luân Công, họ nói Pháp Luân Công về phương diện pháp luật là không có gì, không tìm thấy luật nào liên quan. Nói đúng ra là không có luật nào cấm tu luyện Pháp Luân Công, các vị bức hại Pháp Luân Công mới là thực sự phá hoại pháp luật.” Ông ấy nói hạ giọng rằng đó là công việc của ông ấy.
Tôi lại nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công gần 30 năm rồi, mà chưa bao giờ bị bệnh, bản thân tôi là phần tử trí thức cấp cao, tôi không ngốc và không mắc lừa, chúng tôi cũng không muốn chống lại bất kỳ ai, vì lẽ gì cứ phản đối chúng tôi tu luyện? Hiện nay lừa đảo, bạo lực rất nhiều, xã hội đề cao thành tín, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà làm chẳng phải điều tốt sao? Vụ tự thiêu Thiên An Môn là dàn dựng để vu oan Pháp Luân Công, cho nên chúng tôi không phục. Giang Trạch Dân chết rồi, tro cũng rải rồi, ông ta rất thích mát mặt, vậy mà đâu có dám vào [nghĩa trang] Bát Bảo Sơn, ông ta biết bản thân bức hại Pháp Luân Công tội ác trầm trọng, tương lai người ta sẽ đào mồ cuốc mả ông ta lên, hảy tro của ông ta. Điếu văn của Giang Trạch Dân không hề đề cập đến “Công lao vĩ đại” phát động bức hại Pháp Luân Công, vậy là đổ lỗi thành công rồi. Giờ đây nó đem các anh làm công cụ bức hại, cưỡng bức các anh làm việc vi pháp, mà không đưa ra chế định nào để bảo hộ các anh, các anh cũng nên suy nghĩ cho bản thân. Các anh ra sức thu thập cái gọi là bằng chứng để tiến hành bức hại, bằng chứng thu thập càng nhiều, cấp trên của các anh cùng tòa án và viện kiểm sát lại càng bị động, ai lại đi tích cực làm cái việc không có căn cứ pháp luật như thế, các anh hoàn toàn có thể xử lý một cách linh hoạt mà.” Anh ấy gật đầu, lại nói: “Chị không chuyển hóa, tôi vẫn phải báo lên trên là chưa chuyển hóa.”
Chủ tịch phường thấy tôi nói chuyện chiếm thượng phong, liền bảo: “Được rồi, hôm nay đến đây được rồi.” Cán bộ phường tưởng rằng tôi đến nhanh như vậy, có lẽ là sẵn sàng “chuyển hóa” rồi, bèn mời trưởng đồn công an đến. Lúc đó bọn họ đang thực hiện chiến dịch ”xóa sổ”, còn cho người chụp ảnh tôi, tôi ngăn anh ta lại, nhưng vẫn bị chụp. Bí thư phường đó lưu số điện thoại của tôi, nói rằng có việc sẽ gọi điện thoại cho tôi.
Vị cán bộ phường tiễn tôi ra tận cổng, cáo lỗi với tôi rằng không nghĩ họ lại mời cả đồn trưởng A tới, tôi nói: “Anh không cần để tâm đâu, đúng lúc tôi cũng muốn tìm đồn trưởng A, anh ấy mới nhậm chức, tôi đến đồn công an ba lần mà chưa gặp được, hôm nay thật đúng lúc.”
Sau khi về nhà, tôi lo lắng họ có thể dùng ảnh chụp tôi gây rắc rối, liền gọi điện thoại cho bí thư phường: “Đừng đưa ảnh của tôi lên bảng thông báo hoặc lên trang web để người khác chụp lại, việc này không tốt cho tương lai của anh đâu, bởi vì việc này không có căn cứ pháp luật, tôi hy vọng anh luôn được bình an.” Anh ấy nói sẽ không làm vậy, chỉ dùng cho báo cáo công việc. Không lâu sau, phường điều động một phó chủ tịch mới, bí thư nhân cơ hội này đem việc quản lý Pháp Luân Công đẩy cho vị phó chủ tịch.
Phó chủ tịch gọi điện thoại bảo tôi đến gặp mặt một chút, tôi liền đi luôn. Tôi nói với ông ấy: “Những vị quan mới nhậm chức ưa mạo hiểm một chút, nhưng đối đãi với những việc của Pháp Luân Công tuyệt đối không được làm liều, việc này đến ngày hôm nay vẫn không có căn cứ pháp luật. Rất nhiều người đã làm việc xấu, sau khi biết không có căn cứ pháp luật liền chuyển công tác không làm nữa, đẩy mớ hỗn độn này cho các anh, tương lai thanh toán sẽ phiền hà đấy. Anh xem Giang Trạch Dân chết rồi, đến tro xương cũng không dám lưu lại, đem tro cốt rải rồi, sợ về sau người ta đào mộ phần, hắt tro của ông ta, bức hại Pháp Luân Công là do ông ta phát động, ông ta biết bản thân mang tội ác tày trời. Những ai hiểu rõ tình huống đều không muốn làm công việc này.” Ban đầu ông ấy định thuyết giáo tôi, nghe tôi nói như vậy, ông ấy liền bảo bản thân vốn không làm việc ở đây, không hiểu được tình hình. Sau đó, ông ấy khách khí hỏi tôi có phải nấu bữa trưa không, tôi liền tiện thể cáo từ.
Tháng Sáu năm nay, đồn trưởng A gọi điện cho tôi bảo tôi đến đồn công an nói chuyện, tôi đến đó nhưng không thấy đồn trưởng A, chỉ có một viên cảnh sát ở đồn cảnh sát lân cận đến ghi biên bản, và hỏi tôi: Có biết bọn họ tìm tôi để làm gì không? Tôi có luyện Pháp Luân Công không? Quanh tôi có ai luyện không? V.v.. Tôi nói: “Không biết các anh tìm tôi làm gì.” Việc luyện hay không luyện Pháp Luân Công là việc riêng của cá nhân, tôi từ chối trả lời. Quanh tôi có thể có người luyện, cũng có thể không có ai luyện.
Đồng thời tôi lại nghĩ việc phối hợp trả lời anh ta là không phù hợp với Đại Pháp, tôi sẽ rơi vào thế bị động, bèn nghiêm nghị nói: “Anh có cơ sở pháp lý gì mà hỏi tôi như vậy? Tôi không trả lời, cũng không ký tên đâu.” Anh ta nói muốn đến nhà tôi xem xem. Tôi lại nghiêm nghị khiển trách anh ta vì vi phạm pháp luật: “Các anh làm mất trị an xã hội, hiện giờ không phải người thân đều không được phép vào nhà. Bản thân anh là nhân viên chấp pháp, không được pháp luật ủy quyền anh không được phép làm. Tôi, với tư cách là công dân, điều gì pháp luật không cấm tôi đều có thể làm. Điều 60 Luật công chức quy định: Công chức thực thi mệnh lệnh trái pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Chẳng phải các anh nói rằng rất bận sao? Lực lượng cảnh sát của các anh không dùng vào việc đúng đắn, mà dùng sai rồi, đem người tốt ép thành người xấu thì các anh càng thêm bận. Năm ngoái, báo cáo các hoạt động phi pháp trong hệ thống chính trị và pháp luật, điều đầu tiên chính là “lách luật để trục lợi”, các anh bức hại Pháp Luân Công cũng là phạm phải tội lách luật để phạm tội. Anh ta bèn nói không đến nhà tôi nữa, còn thân mật gọi tôi là chị, khuyên tôi đừng luyện Pháp Luân Công nữa. Tôi nói: “Chú à, việc của Pháp Luân Công chú đừng có quản, không lâu nữa sẽ phải tính sổ đó.” Anh ta khách khí muốn lái xe đưa tôi về, nhưng tôi từ chối.
Vừa về nhà, viên cảnh sát này lại gọi điện thoại hỏi tôi: “Chị à, có phải chị đã tuyên truyền về Pháp Luân Công cho nhân viên giao hàng ở trên đường nào đó không?” Tôi nói: “Không có chuyện đó, các chú nhận nhầm người rồi.” Anh ta lại hỏi: “Vậy chị đối với Pháp Luân Công có quan điểm thế nào?” Tôi nói: “Pháp luật chỉ quản hành vi của con người, chứ không quản suy nghĩ của họ.” Anh ta liền nói: “Vâng.”
Đến trưa, tôi cảm thấy chuyện phát sinh buổi sáng khá lạ lùng, lại có chút lo lắng liệu mình có bị báo cáo không. Tôi nghĩ mặc dù họ sách nhiễu tôi, tôi cần lợi dụng cơ hội này để giảng chân tướng nhiều hơn cho họ. Vậy là tôi lại gọi điện thoại cho viên cảnh sát kia nói với anh ta về các luật liên quan. Anh ta nói: “Chị đến gặp đồn trưởng B của chúng em đi, anh ấy rành về pháp luật, anh ấy quản lý việc này.” Tôi vừa nghe thấy vậy, cảm thấy cơ hội đến rồi, đồn cảnh sát đó đã bức hại các học viên Pháp Luân Công trong địa bàn rất ghê gớm, tôi phải đi giảng pháp luật cho anh ta. Trong tâm tôi có chút sợ hãi, đến chìa khóa nhà cũng không dám mang, nhưng vừa nghĩ mình hoàn toàn là vì tốt cho họ, không có chút tư tâm gì, là phù hợp với Đại Pháp, không thể có vấn đề được. Tôi mang theo các tài liệu liên quan và đến đó vào buổi chiều.
Sau khi đến nơi, tôi gọi cho viên cảnh sát gọi điện cho tôi hồi sáng, anh ta bảo tôi cứ chờ ở sảnh. Một lúc sau, đồn trưởng B gọi tôi vào, đúng lúc đó đồn trưởng A ở khu vực tôi gọi điện cho anh ta, có lẽ là nhờ anh ta chụp ảnh tôi. Điều đó chứng tỏ đồn trưởng B đã báo cho đồn trưởng A là tôi tới gặp anh ta. Tôi đem những điều liên quan đến của Pháp Luân Công mà lần trước tôi đã giảng cho đồn trưởng A nói lại lần nữa, rồi lại đưa cho anh ta xem danh sách 14 loại tà giáo rồi “Sắc lệnh số 50” của Tổng cục Báo chí và Xuất bản của quốc vụ viện. Anh ta nói: ‘Thần toàn năng’ (tên một loại tà giáo) cũng không nằm trong 14 tà giáo này. Tôi nói: ‘Thần toàn năng’ trước đây gọi là Linh Linh Giáo, là có ở trong đó, về sau mới gọi thành ‘Thần toàn năng’. Anh ta lại nói trên mạng còn có bao nhiêu bao nhiêu quan điểm về tà giáo. Tôi nói đều là Hiệp hội Chống Tà giáo làm ra, Hiệp hội chống tà giáo là tổ chức phi chính phủ, không có hiệu lực pháp lý, hơn nữa 14 tà giáo là thông cáo của Bộ Công an, là có số hiệu, là văn kiện của đảng, “Sắc lệnh số 50” cũng là văn kiện của đảng.
Tôi cũng nói về cựu giám đốc phòng 610 Phó Chấn Hoa và phó giám đốc Tôn Lệ Quân đã bị kết án tử hình treo, phó giám đốc Bành Bá bị kết án mười mấy năm, giám đốc Phòng 610 của bốn tỉnh bị kết án mười mấy năm, tôi nói cả về chuyện Lý Đông Sinh sau khi quay phim vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn đã được đề bạt, về sau bị kết án 15 năm tù. Tôi còn nói: Giang Trạch Dân nợ máu vì bức hại Pháp Luân Công, tội ác nghiêm trọng, nhưng không có đường lùi, bọn họ thế lực quá lớn nên mới cưỡng bách người kế nhiệm tiếp tục bức hại. Các cựu lãnh đạo “610” ở nhiều tỉnh lần lượt bị đưa vào tù rồi, những người kế nhiệm cũng xếp hàng dài để vào tù.
Anh ta nghi ngờ hỏi tôi, bức hại năm 1999 hồi đó bắt đầu như thế nào. Tôi nói: Chính là lợi dụng đài phát thanh, truyền hình và báo chí tấn công dữ dội hòng vu khống, lăng mạ Pháp Luân Công, người Trung Quốc đều bị làm cho sợ hãi, lừa dối, không dám và cũng không muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công nữa. Kỳ thực, từ trước giờ không có pháp luật và chính sách nào nói rằng không được tu luyện Pháp Luân Công.
Đồn trưởng B nói không được ra ngoài tuyên truyền Pháp Luân Công. Tôi nói: “Tuyên truyền cũng không vi phạm pháp luật, có một vị lãnh đạo kiểm sát đã về hưu nói rằng học viên Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, ngay cả khi anh ta kéo theo cả một tàu hỏa truyền đơn. Hiện nay lại kết án hình sự Pháp Luân Công, đều là chiểu theo hai giải thích tư pháp cấp cao. Nhưng theo Khoản 4, Điều 8 của Luật Lập pháp: Tội phạm và hình phạt, Mục 5: Biện pháp cưỡng chế và hình phạt hạn chế quyền tự do cá nhân đều phải theo quy định pháp luật. Nói một cách đơn giản, vụ án hình sự phải tuân theo pháp luật, không được tuân theo bất kỳ giải thích tư pháp nào, bức hại Pháp Luân Công đều là lợi dụng danh nghĩa luật pháp để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Anh ta nói: “Chị nói luật rõ ràng như vậy. Việc này để đồn trưởng A của phường chị giải thích cho chị. Hôm nay nói đến đây thôi.” Tôi lại hỏi: “Ai đã báo cáo tôi?” Anh ta nói không có ai báo cáo tôi cả, tôi nói: “Buổi sáng chú tìm chị làm gì?” Anh ta nói là vì cần cho công việc, rồi anh ta đi mất.
Tôi cảm nhận được chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực. Trước kia, mỗi lần khi họ gọi điện thoại bảo tôi đi, hay mỗi lần gọi cửa, tôi đều rất sợ, tim đập thình thịch, mỗi lần đều cảm thấy như phải vượt quan sinh tử. Hiện giờ mức độ đã nhẹ hơn rồi, có dạo bọn họ lâu không nhìn thấy tôi, liền đến gọi cửa, nói rằng chỉ cần thấy tôi là được, kỳ thực chính là muốn chụp ảnh tôi để báo cáo lên trên. Tôi nói tôi tuyệt đối không phối hợp với họ để làm việc vi phạm pháp luật, sẽ không mở cửa, và giảng chân tướng cho họ qua cánh cửa. Bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không đi, tôi liền gọi 110 báo cảnh sát, một chút cũng không sợ.
Hiện giờ nhân tố tà ác đã ít đi rồi, hoàn cảnh cũng đã thay đổi, tôi cảm thấy chính niệm có thể làm chủ hết thảy. Những khoa trương thanh thế của thế lực tà ác, chỉ với vài lời chính niệm kiên định của đệ tử Đại Pháp là có thể tiêu trừ. Lần can nhiễu bức hại liên tục này, cũng là lần lượt khiến tôi bước ra khỏi con người, siêu việt khỏi con người, hướng đến Thần. Hết thảy đều là dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tương kế tựu kế của Sư phụ, Sư phụ đã lợi dụng những cơ hội này để thành tựu đệ tử Đại Pháp. Khổ tâm an bài của Sư phụ, thánh ân của Sư phụ, đệ tử chỉ ngộ được và cảm thụ được phần nào.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/19/484643.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/23/221785.html
Đăng ngày 18-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.