Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 09-11-2024] Tôi, mẹ và con trai là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện nhiều năm; khoảng 6, 7 năm trước, tôi và con trai đã trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng, bây giờ mẹ cũng đang trải qua quan nghiệp bệnh, hơn nữa đã kéo dài mấy năm vẫn chưa vượt qua. Sau khi đọc bài viết của đồng tu có tiêu đề “Một số suy nghĩ về vấn đề nghiệp bệnh”, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một số lý giải của bản thân đối với quan nghiệp bệnh.
1. Ý thức và quan niệm hiện đại đã cản trở lý giải Pháp
Mang theo tư tưởng hiện đại biến dị không thể thực sự tìm ra sơ hở và chấp trước trong tu luyện của bản thân. Trong trường hợp của tôi, biểu hiện chủ yếu của nghiệp bệnh là thiếu máu nghiêm trọng do bệnh trĩ gây ra. Trong thời gian này, tôi cũng trải qua quá trình hướng nội tìm sâu sắc, tu bản thân, bỏ chấp trước, phát chính niệm, học Pháp nhiều, đọc thể hội tu luyện của đồng tu trong chuyên mục nghiệp bệnh, buông bỏ sinh tử, nhưng nghiệp bệnh vẫn không thuyên giảm.
Khi đó tôi tự hỏi: Liệu mình có sợ khi đối diện với mọi thứ thế gian, bao gồm buông bỏ chấp trước vào sinh mệnh không? Câu trả lời là không sợ. Nhưng tôi hiểu rằng, việc ra đi sẽ mang lại chướng ngại nghiêm trọng cho Đại Pháp và sự đắc cứu của thế nhân, trải qua suy nghĩ sâu sắc, tôi lựa chọn đi bệnh viện làm phẫu thuật. Lý giải của tôi lúc đó là: Tôi không thể vượt qua quan này, cũng không thể mang thêm bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến Đại Pháp, hơn nữa, đa số bạn học, bạn bè, thầy cô và họ hàng không tu luyện, họ đều có nhận thức khá tích cực về Đại Pháp, họ cũng có lý giải về nghiệp bệnh của tôi, tôi cũng cố gắng hết sức giải thích tại sao tôi lại xuất hiện nghiệp bệnh như vậy từ góc độ mà họ có thể hiểu được. Ví như: Tôi nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có yêu cầu rất cao về tâm tính, do tôi không hoàn toàn chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp nên mới có biểu hiện nghiệp bệnh như vậy, v.v..
Thời điểm đó, đồng tu nhắc nhở tôi rằng, với vị trí của nghiệp bệnh và triệu chứng, phải chăng là vấn đề về phương diện sắc dục, khi đó tôi cũng tìm ở bản thân nhưng không cảm giác ra vấn đề này. Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, thông qua học Pháp, thực sự tu bản thân và đặc biệt là lên mạng xem vấn đề liên quan đến việc tiếp xúc giữa nam nữ truyền thống, cộng thêm sự điểm hóa của Sư phụ, tôi ý thức rằng mình thực sự có sơ hở nghiêm trọng ở phương diện sắc dục này, nhưng vì sao bản thân trải qua ba năm nghiệp bệnh vẫn không tìm thấy và không nhận ra.
Sau đó tôi nhận thức rõ ràng rằng, ấy là quan niệm hiện đại biến dị do hậu thiên sinh ra đã cản trở tôi lý giải Pháp và yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp, quan niệm hiện đại biến dị khiến tôi không nhận rõ ra sắc dục là gì, bao gồm quy phạm (chuẩn mực) tiếp xúc giữa hai người khác giới, đổi lại còn cảm thấy mình làm rất tốt, tốt hơn so với hầu hết các đồng tu cùng tuổi xung quanh (bởi vì trong cuộc sống người thường, tôi rất chú trọng tu dưỡng bản thân ở phương diện này, tôi đã làm rất tốt trước và sau khi kết hôn, nhưng đây chỉ là đang so sánh với người thường trong một xã hội đang trượt dốc, thay vì so sánh suy nghĩ và hành vi của bản thân theo yêu cầu của Pháp đối với người chân tu; trong bối cảnh tiếp xúc giữa nam nữ và quan niệm hôn nhân hiện đại biến dị, trong tư tưởng bại hoại và không có tiêu chuẩn đo lường chính xác, mà đối chiếu bản thân thì rất mơ hồ, còn tự cho rằng bản thân thanh cao và rất tốt).
Hành vi hiện đại dưới tác động của quan niệm và tư tưởng hiện đại biến dị khiến bản thân rơi vào hố sâu sắc dục mà không tự biết, cũng chính là nói, dưới tư tưởng biến dị thấm nhuần bởi văn hóa đảng và quan niệm hiện đại biến dị, thì nhận thức đối với sắc và dục cũng đã biến dị. Sau đó, tôi cũng đọc một số yêu cầu đối với các diễn viên Shen Yun ở phương diện này, bao gồm cả hậu trường biểu diễn của họ, qua đó lý giải và nhận thức nhiều hơn về quy định tiếp xúc giữa hai người khác giới; ở phương diện này, cho dù là hành vi và tư tưởng, cho dù là tiếp xúc với chồng, hoặc tiếp xúc với đồng tu khác giới, hoặc tiếp xúc với người thường khác giới, tôi thực sự nghiêm khắc yêu cầu bản thân; sau này trong vài giấc mơ, tôi đã có thể chính niệm vượt quan sắc dục.
2. Kiên định chính niệm, buông bỏ sinh tử, vượt quan
Mặc dù con trai từ nhỏ đã theo chúng tôi tu luyện, nhưng theo thời gian bài vở nhiều lên, cộng thêm điện thoại và các sản phẩm điện tử có hại cho cháu, cháu ngày càng ít học Pháp, tu luyện cũng xuất hiện vấn đề. Con trai cũng xảy ra nghiệp bệnh nghiêm trọng, biểu hiện chủ yếu là nôn ra máu và đại tiện ra máu, đại khái là mỗi bốn tháng phát một lần, mỗi lần đều đi bệnh viện truyền máu, truyền dịch, v.v., và đủ mọi rắc rối khác. Sau đó, con trai kiên quyết không đi bệnh viện, hoàn toàn buông bỏ sinh tử, ở nhà học Pháp, rất nhiều đồng tu cũng đến giúp cháu phát chính niệm.
Khi ấy, tình trạng của cháu rất nguy hiểm, một cậu bé mới 16, 17 tuổi đã bị nghiệp bệnh hành hạ đến mức không thể đứng vững, mỗi lần đi đại tiện ra máu khiến cháu sợ đến run rẩy, trong tâm chúng tôi đều căng thẳng, còn cháu không sợ sinh tử, kiên định tín Sư tín Pháp, mỗi lần cháu đi vệ sinh được người lớn dùng dây đai đỡ đi, cuối cùng, cháu đã ngừng đại tiện ra máu, trở lại bình thường. Ngay giây phút đó, tất cả đồng tu có mặt đều cảm động rơi nước mắt, mọi người đích thân chứng kiến sự từ bi của Sư phụ, sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp. Kỳ thực, con trai không kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và giảng chân tướng mỗi ngày như chúng tôi, nhưng tôi ngộ rằng, cháu có ít quan niệm hơn đồng tu người lớn chúng ta, nên có thể buông bỏ sinh tử triệt để hơn, kiên định tin tưởng Sư phụ và Đại Pháp hơn, tâm của cháu rất thuần.
3. Văn hóa đảng sẽ cản trở hướng nội tìm và tu bản thân thực sự
Đồng tu mẹ cũng là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng nghiệp bệnh của bà vẫn không dứt. Mẹ vốn là người rất có khí chất và thanh lịch, nhưng bảy, tám năm trước, bà đã trở nên thấp bé, gầy ốm, đôi khi đầu não rất hồ đồ, biểu hiện nghiệp bệnh của mẹ không chỉ ảnh hưởng đến tu luyện của bản thân, mà còn ảnh hưởng đến nhận thức của mọi người xung quanh về Đại Pháp. Mẹ cũng hiểu mối liên quan lợi hại trong đó, cũng rất lo lắng về trạng thái của mình, và dùng mọi cách để đột phá quan nghiệp bệnh, giống như những điểm được đề cập trong bài viết của đồng tu, nhưng vẫn không có chuyển biến.
Tôi và đồng tu quen thuộc xung quanh mẹ đều chỉ ra cho mẹ rất nhiều tâm chấp trước, nhưng văn hóa đảng đã ngăn cản mẹ nhận ra chúng, biểu hiện của bà rất cố chấp, đối với thiện ý nhắc nhở của đồng tu, bà cũng bị văn hóa đảng ngăn cản tiếp thu, chứ chưa nói đến giải thể văn hóa đảng và thực sự hướng nội tìm. Tuy nhiên, tôi thấy bà có tâm thực sự lo lắng cho trạng thái của bản thân và muốn đột đột phá quan nghiệp bệnh, đồng tu kiến nghị bà nghe “Giải thể văn hóa đảng”, “Cửu Bình Cộng sản đảng” và các bài chia sẻ liên quan, v.v., bà đều nghe, cũng tăng cường phát chính niệm, tăng cường luyện công, ước thúc bản thân buông bỏ tiền tài, v.v., nhưng tất cả đều ở bề mặt.
Điều tôi nhìn thấy là: Mẹ bị văn hóa đảng cản trở nghiêm trọng trong việc thực sự hướng nội tìm, tu bản thân; là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đã tu luyện hơn 20 năm, dù gì bà cũng có ảnh hưởng nhất định đến những người tu luyện hoặc những người thường xung quanh, trạng thái của bà thực sự khiến mọi người lo lắng và khó hiểu (khó hiểu cho chính bản thân bà, khó hiểu cho những người thường không tu luyện, cũng khó hiểu cho những đồng tu không tinh tấn). Bởi vì có người nói, vì sao AA tinh tấn như vậy lại tu thành bộ dạng thế kia?
Tôi nhận thấy (nguyên nhân vì sao) một số đồng tu xung quanh đang trong nghiệp bệnh hoặc đã lìa đời, là vì họ không bỏ được quan niệm hiện đại biến dị và văn hóa đảng mà gây ra ma nạn cho tu luyện. Ở Trung Quốc Đại lục chúng ta, từ khi sinh ra đã sống trong một xã hội biến dị, bị ép buộc tẩy não và bị nhồi nhét văn hóa đảng, nếu muốn nhận thức và thanh tẩy văn hóa đảng, quy chính suy nghĩ và quan niệm hiện đại biến dị, ngoại trừ tĩnh tâm đọc sách học Pháp, tôi cảm thấy còn phải đọc nhiều câu chuyện văn hóa truyền thống; nhiều thế hệ người dân ở Trung Quốc Đại lục bị tà đảng cưỡng ép cắt đứt với truyền thống, gây ra chia cắt với văn hóa truyền thống; nhân đây cũng mong những đồng tu có năng lực sẽ viết nhiều bài hơn nữa ở phương diện này, cá nhân tôi cảm thấy mình thiếu sự dạy dỗ trong lĩnh vực này, ví như: truyền thống con cái, cha mẹ, bạn bè… nên tương tác với nhau như thế nào, cách ăn mặc, ứng xử, lễ nghi, thanh khiết, sự sạch sẽ, v.v.. Đây có thể không phải là vấn đề lớn đối với các đồng tu hải ngoại, nhưng trong môi trường ở Đại lục mà chúng tôi đang sống, điều này thực sự rất thiếu sót và rất cần được chỉ dẫn đúng đắn.
(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/11/9/看了《淺談面對「病業關」的有求之心》所想到的-484618.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/6/221968.html
Đăng ngày 14-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.