Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 27-10-2024]
Con xin kính chào Sư phụ!
Chào các đồng tu!
Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào tháng 5 năm 1998. Khi đó, một người bạn đã giới thiệu cho tôi về môn tu luyện và ngỏ ý muốn hướng dẫn tôi luyện các bài công pháp. Tôi đã đồng ý. Cô ấy đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn tôi luyện công. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều căn bệnh tôi từng mắc trước đó đã biến mất.
Trong suốt thời niên thiếu tới khi trưởng thành, tôi đều sống ở Kieve, thủ đô của Ukraine. Khi cùng gia đình nhập cư sang Hoa Kỳ, tôi đã lo lắng liệu sang đó có thể mua được thuốc để chữa chứng đau đầu kinh niên mà tôi đã phải chịu đựng ròng rã nhiều năm trời hay không. Vậy nên khi nhập cư tôi đã mua rất nhiều thuốc trị đau đầu, nhưng khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không còn bị đau đầu nữa.
Năm 1997, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, đó là căn bệnh vô phương cứu chữa. Các bác sỹ bảo tôi có thể tiêm thuốc để khống chế bệnh, chi phí cho bốn mũi tiêm là 1.000 đô la Mỹ, mỗi tuần tiêm một mũi.
Sau mũi tiêm đầu tiên, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và quyết định bỏ cuộc. Tôi biết có phương pháp khác có thể chữa khỏi và khôi phục lại sức khỏe cho mình. Vậy là tháng 4 năm 1998, tôi quyết định ăn kiêng. Tôi ăn kiêng theo một phương pháp phổ biến trong gần 30 ngày và sau đó bắt đầu ăn uống bình thường trở lại. Sau đó, tôi cảm thấy tốt hơn và nghĩ mình đã hoàn toàn bình phục, nhưng căn bệnh này thực tế vẫn còn đó.
Một tuần sau khi dừng việc ăn kiêng, cũng là vào tháng 5 năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hiện tại, tôi vẫn đang nỗ lực tiêu trừ một số nghiệp lực gây ra chứng bệnh đa xơ cứng, nhưng những triệu chứng mà tôi phải chịu đựng chỉ là một phần rất nhỏ so với dự liệu của bác sỹ. Nếu lúc trước tôi không bước vào tu luyện thì chứng bệnh tôi gặp phải hôm nay sẽ vô cùng nhiều.
Trong những năm qua khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm và khổ nạn, nhưng cũng trải qua rất nhiều lần thăng hoa, cũng có những điều siêu thường xảy ra.
Tôi nhận ra rằng mình nhất định phải tu luyện chuyên nhất, không thể trộn lẫn bất kể thứ gì khác. Tôi đã từng kiếm tìm con đường tu luyện. Ngày trước, tôi đã từng đến các nhà thờ Do Thái, về sau tôi lại bị cuốn vào Cơ đốc giáo, rồi cũng đọc Thánh kinh. Sau khi đắc Pháp, ban đầu, tôi đứng giữa ngã ba đường và không biết nên lựa chọn con đường nào. Cuối cùng tôi đã làm theo sự mách bảo từ sâu thẳm tâm linh và trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi chỉ bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Một trải nghiệm khác xảy ra với tôi, khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mình cần bỏ đi tất cả các sách trong nhà mà không phải là sách Đại Pháp. Vậy là tôi đem bỏ hết tất cả các sách tôn giáo ở trong nhà, gần như là toàn bộ sách. Một hôm, khi tôi đang luyện công, một con nhặng xuất hiện trong phòng; nó bay vo ve không ngừng khiến tôi mất tập trung. Tôi lại không thể đuổi nó ra khỏi phòng. Khi thấy nó đậu xuống bàn trang điểm, tôi mở ngăn kéo bàn trang điểm ra thì thấy trong ngăn kéo có một cuốn sách tôn giáo. Tôi đã bỏ cuốn sách đó ra khỏi nhà và sau đó không thấy con nhặng đâu nữa.
Trước đây tôi luôn nghĩ rằng mình nỗ lực luyện công mà không có công. Nhưng một ngày nọ, sau khi tan sở, tôi lên xe và lái về nhà. Đột nhiên, một phụ nữ chạy đến trước xe và đập vào cửa kính. Tôi mở cửa sổ và người phụ nữ nói bà là một nhà ngoại cảm. Bà ấy nói rằng bà thấy xung quanh tôi có rất nhiều năng lượng và bà ấy có thể loại bỏ những năng lượng đó khỏi thân thể tôi. Tôi nhận ra rằng đó chính là công, tôi cảm ơn bà ấy và nói rằng tôi không cần loại bỏ thứ gì khỏi thân thể cả, rồi rời đi.
Cũng có một vài điều không tốt xảy ra với tôi. Khi tham gia các hoạt động Đại Pháp, tôi hay bị ngã và không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra với mình. Sau đó, với sự giúp đỡ của đồng tu, tôi nhận ra rằng tôi không đủ thiện với chính mình. Tôi thường tự trách vì những thiếu sót của bản thân và mong cho bản thân sẽ gặp phải điều không tốt (tôi coi đó như một sự trừng phạt bản thân). Theo thời gian, thông qua học Pháp, tôi đã nhận ra bản thân mình may mắn nhường nào khi trong số rất nhiều người, Sư phụ đã lựa chọn tôi để trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.
Sư phụ giảng:
“Đây là cơ hội lần thứ nhất [cho] con người, cũng là mục đích của việc sáng [tạo] thế giới; đặc biệt là [từ trong] hằng bao nhiêu chúng sinh vô lượng không kể xiết, chư vị có thể trở thành một vị đệ tử của Đại Pháp; thì sao mà không [tiến] bước cho tốt? Chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, hoàn thành thệ ước từ tiền sử của chính mình. Trong chứng thực Pháp, và cứu chúng sinh, thì nhìn ngoài giống hệt như sự việc trong xã hội người thường; tuy nhiên chư vị là tu luyện một cách chân chính” (Giảng Pháp tại Manhattan, 2006, Giảng Pháp tại các nơi X).
Thái độ của tôi đối với bản thân đã thay đổi, tôi không còn tự trách mình nữa, không còn mong cho bản thân gặp chuyện không tốt nữa. Tôi muốn theo kịp các đồng tu, học Pháp thật tốt và hoàn thành những gì Sư phụ từ bi vĩ đại yêu cầu chúng ta.
Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ một chút về việc khắc chế tâm oán hận. Từ lâu, tôi đã phát hiện bản thân có tâm oán hận, khi phát chính niệm tôi luôn thanh trừ nó nhưng không có tác dụng. Thi thoảng, tôi có thể giữ vững tâm, không tức giận, nhưng đôi lúc lại không làm được. Tôi bắt đầu hướng nội và tìm thấy hàng loạt các chấp trước có liên quan tới tâm oán hận, trong đó chủ yếu nhất là tâm tự tư. Khi bị xúc phạm, tôi không cách nào bình tĩnh lại được, cái cảm giác này càng ngày càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó là tâm sợ mất mặt, tâm ganh đua, tranh đấu, tức giận, muốn trả thù người đã xúc phạm mình. Tất cả những tâm này đều cần phải loại bỏ. Tôi cũng đang hết sức nỗ lực nhưng bản thân làm vẫn chưa được tốt lắm. Hiện tại, tôi nhận ra rằng đó là những vật chất tà ác mà chính tôi đã nuôi dưỡng chúng từ những hành vi và suy nghĩ không đúng đắn của mình.
Sư phụ giảng:
“Bất kể thói quen được sự việc gì dưỡng thành đều là sự sinh thành của vật chất. Tại không gian khác là có chủng vật chất ấy, thì ở không gian này mới xuất hiện trạng thái ấy. Thứ đó tựa như chôn mìn, chư vị đụng phải nó nó liền nổ; do đó những mìn kia không gỡ bỏ đi thì không được” (Giảng Pháp tại Manhattan, 2006, Giảng Pháp tại các nơi X).
Vì vậy, nhất định tôi phải gở bỏ hết những “quả mìn” này.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Pháp hội Philadelphia 2024)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/27/484301.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/30/221420.html
Đăng ngày 27-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.