Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 07-09-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè năm 1999. Trải qua 25 năm mưa gió, nhờ sự chỉ dẫn của Sư phụ mà tôi đã bước tới ngày hôm nay.

Trong hai năm qua, tôi đã buông lơi tu luyện. Tuy là ngày nào tôi cũng luyện công, học Pháp và tham gia hạng mục giảng chân tướng, nhưng về phương diện tu tâm và trừ bỏ chấp trước, tôi lại buông lơi bản thân. Ba việc đều đang làm nhưng chỉ ở bề mặt, cũng không làm tròn thệ ước và nguyện vọng cứu chúng sinh. Đối với việc phát chính niệm toàn cầu vào 4 khung giờ, tôi thường không thể thực hiện đúng giờ, khiến trường không gian của bản thân tràn đầy vật chất dơ bẩn.

Dần dần, sự khổ sở và phàn nàn bao trùm lấy tôi, khống chế tôi, khiến tôi mất đi tâm từ bi mà người tu luyện Đại Pháp nên có. Tôi không có tín niệm và chính niệm kiên định. Đặc biệt là trước mặt người nhà, tôi phóng túng cảm xúc tiêu cực, phàn nàn việc nhà hay cơm nước không làm đúng ý tôi. Tôi còn thường hay cao giọng. Dần dần, thân thể tôi trở nên suy nhược, cũng xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh. Ban đầu, âm thanh tôi nói ra khó khăn, hễ nói liền đau, trong giọng còn có âm thanh the thé, sau đó, phía bên phải miệng tôi bắt đầu đau, miệng tôi chỉ có thể mở to được tầm 2cm.

Vì tôi làm việc toàn thời gian, hơn nữa thu nhập của tôi là nguồn sống duy nhất của gia đình cho nên áp lực với tôi rất lớn, tôi vẫn tiếp tục làm việc. Cuối cùng, tôi không thể che giấu được trạng thái của mình trước mặt đồng nghiệp nữa. Lúc đó tôi thấy cần phải đi khám bác sỹ. Tôi được chẩn đoán có khối u trong khoang miệng và được đưa vào bệnh viện.

Lúc đầu tôi nghĩ mình có thể vừa điều trị vừa tu luyện. Tôi tự kiếm cớ cho bản thân là vì nhờ bác sỹ chẩn đoán mà tôi được nghỉ ốm, không phải làm việc, nên tôi cũng phải chấp nhận phương pháp điều trị của họ. Nhưng kỳ thực, nguyên nhân là vì tôi không có chính niệm mạnh mẽ. Tôi chỉ chịu đựng nó một cách thụ động, chứ không dùng quyết tâm và sự kiên định của người tu luyện Đại Pháp mà đối diện với vấn đề.

Một lần nữa quay trở lại làm một đệ tử Đại Pháp chân chính

Con gái đã nhắc nhở tôi, tôi cần tự hỏi bản thân xem liệu tôi có phải là một đệ tử Đại Pháp chân chính hay không. Vì vậy tôi đã mua một cuốn sổ tay. Vấn đề đầu tiên tôi viết ra là: “Thế nào là đệ tử Đại Pháp?” Câu trả lời tôi tìm được là: khi gặp khó khăn và mâu thuẫn thì hướng nội tìm, học Pháp tinh tấn, dùng lý trí để chứng thực Pháp, buông bỏ dục vọng và chấp trước của người thường. Đó là cảnh giới tôi nhất định cần phải đạt được.

Trong khi thực hiện các loại kiểm tra khác nhau tại khoa khám bệnh của bệnh viện, tôi đã phát hiện ra những sơ hở trong tu luyện của mình.

Đối với trạng thái nghiệp bệnh xuất hiện trên thân thể bản thân, tôi còn chưa nhận thức rõ, không biết nên giải quyết thế nào. Cách đây vài tháng, tôi có một giấc mơ rất chân thật, trong mơ, tôi đã ký lệnh hành quyết nhiều người. Giấc mơ này khiến tôi ngộ ra rằng không có điều gì là ngẫu nhiên, còn có những khoản nợ phải trả. Hiện tại, chúng ta đang trong thời kỳ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Đại bộ phận nghiệp lực đã được Sư phụ thanh lý cho chúng ta. Nhưng nếu như sinh mệnh bị tổn hại thì cuối cùng sẽ phải bồi thường cho họ.

Sư phụ giảng:

“Nói cách khác, coi việc tu luyện hướng đến viên mãn của đệ tử Đại Pháp là trên hết, còn đệ tử Đại Pháp trong lịch sử đã kết những oan và oán gì, thì trong quá trình tu luyện viên mãn sẽ làm nhân tố đề cao và lấy phúc báo để kết liễu oán [coi là] bồi thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi đã minh bạch được gì?

Giữa chúng ta và tà ác là không có chỗ cho sự thỏa hiệp, chỉ có duy nhất một con đường. Tôi đã thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, thừa nhận thuốc cũng chính là thừa nhận ảnh hưởng của khoa học hiện đại đối với tôi. Tôi đã dùng sự thông minh của con người mà đánh giá, ví như bệnh tình xuất hiện trên thân thể tôi là nguy hiểm hay không nguy hiểm. Như vậy sẽ sinh ra một loại giả tướng, dường như phương pháp điều trị khởi được tác dụng. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ quản, chỉ bước đi theo an bài của Sư phụ, dùng Chân-Thiện-Nhẫn để nhìn nhận hết thảy mọi việc, như thế mới có thể đạt tới viên mãn. Tôi ngộ ra rằng: Sự an bài của Sư phụ là tốt nhất!

Từ kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”, tôi minh bạch được rằng cựu thế lực không có quyền can thiệp, bởi vì chúng là sinh mệnh trong giai đoạn diệt nên chúng không biết trạng thái sơ thủy là như thế nào. Chỉ có Sư phụ mới biết trạng thái đó và thông qua Chính Pháp để đưa hết thay trở về trạng thái sơ thủy.

Sư phụ đã giảng:

“Con đường của chư vị đã an bài xong rồi, không cho phép thân thể chư vị có bệnh, thật sự không cho phép thân thể chư vị có bệnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi mua một khung ảnh và đặt ảnh Sư phụ lên một chiếc tủ trong nhà. Trong rất nhiều ngày, từ sâu thẳm trong tâm, tôi thầm gọi: “Sư phụ của con, Sư phụ của con.”

Một tuần sau, tôi ngừng xạ trị và hóa trị, hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ tôn kính, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Trong bệnh viện, tôi ý thức được rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi không nên ở đây, làm sao tôi có thể trói mình vào giường bệnh và tiêm những thứ thuốc độc hại được chứ! Việc này giống như bị bức hại vậy. Trong hoàn cảnh như thế, tôi vừa không thể học Pháp tốt, cũng không thể luyện công tốt được. Sau khi về nhà, tôi mới nhận ra rằng đến bệnh viện là một sai lầm. Đặc biệt, các bác sỹ còn tiếp tục đưa các loại chẩn đoán, chẳng hạn như yêu cầu tôi uống thuốc hạ huyết áp hoặc làm xét nghiệm gan.

Đã làm sai thì phải sửa. Tôi gọi điện thoại đến bệnh viện nói với họ rằng tôi không muốn tiếp tục điều trị nữa. Dù vậy, bệnh viện liên tục gọi điện cho tôi trong nhiều ngày, điều đó cũng khảo nghiệm tín tâm và quyết tâm của tôi. Ban đầu, mỗi khi chuông điện thoại reo, tôi đều kinh sợ, trong tâm lại run lên. Tôi gọi lại thì lại không có ai nhấc máy. Đối diện với bác sỹ, đại biểu cho khoa học hiện đại, tôi lại rất khó bảo vệ tín ngưỡng của bản thân. Tôi sợ công khai theo đuổi tín ngưỡng của mình.

Điều này cũng biểu hiện qua thái độ của tôi đối với chị gái của mình. Cô ấy nỗ lực để giúp đỡ tôi và đưa cho tôi nhiều sản phẩm thay thế và gợi ý, để sao cho tôi có thể giải quyết tốt nhất những vấn đề gặp phải. Tôi minh bạch được rằng, tôi cần phải có dũng khí (không được thỏa hiệp) để đi theo tín ngưỡng của mình. Tôi cảm ơn chị tôi vì ý định tốt của chị và nói với chị rằng bây giờ là lúc tôi cần thực sự tín. Tôi đã viết thư cho bệnh viện để chính thức chấm dứt hợp đồng điều trị. Sau đó không có cuộc gọi nào từ bệnh viện nữa.

Vì tôi không thể đi làm trong ba tháng nên tôi cần giấy xác nhận của bác sỹ. Tôi đã nói với bác sỹ rằng tôi sẽ ngừng điều trị. Điều này cần dũng khí và chính niệm. Tôi trình bày lý giải của bản thân, lựa chọn tín ngưỡng của mình. Tôi bình tĩnh nói với bác sỹ quyết định của mình và cũng nói đó là vì lý do cá nhân. Bác sỹ tỏ ra hiểu tôi và cũng không hỏi gì nhiều. Lần tiếp theo khi tôi cần giấy xác nhận thì bác sỹ đang đi nghỉ nên tôi phải đến chỗ đồng nghiệp của ông. Vì tâm tôi bất ổn nên vị bác sỹ này tỏ ra không hiểu và còn dùng những ví dụ tiêu cực và những chẩn đoán và kiến ​​thức y khoa của ông để dọa tôi, còn nói tôi không lý trí. Ông còn miệt thị hỏi liệu tôi có tin vào Thượng đế không. Tôi trả lời: “Tôi tin.” Cuối cùng, ông ấy vẫn đưa cho tôi giấy xác nhận.

Sau khi tôi có lý giải rõ ràng và đưa ra quyết định, các triệu chứng của tôi bắt đầu cải thiện. Nhưng sau đó, điều tôi cần phải làm chính là tìm ra và buông bỏ chấp trước của mình.

Tôi đã tìm ra và buông bỏ được những chấp trước và quan niệm người thường nào?

Tâm truy cầu hạnh phúc nơi con người. Ví như, tôi hy vọng có thể có được sự hòa thuận trong gia đình, không muốn nghe hoặc phải chứng kiến mâu thuẫn. Hai cô con gái của chúng tôi cần học tập ở trường cho tốt, cần có thành tích tốt; ngày nào trên bàn ăn cũng phải có đồ ăn ngon, cũng thường xuyên phải có bánh ngọt. Tôi mong muốn nhà cửa luôn sạch sẽ, các thiết bị hoạt động tốt, v.v. Điều này giống như bị nghiện vậy. Nếu như những huyễn tưởng về hạnh phúc kia không thể thành hiện thực, tôi liền cảm thấy bất hạnh, rồi vì thế mà thích ăn tiêu, thích ngủ, thích dọn dẹp nhà cửa hay kiểm soát người nhà. Thậm chí tôi còn có tâm lý trả đũa: “Để rồi xem, không có tôi thì mọi người sẽ làm thế nào”. Nếu tôi phải chịu khổ thì người khác cũng phải chịu khổ.

Quả thực quá may mắn khi tôi đã đắc được Đại Pháp, tôi cần thực hiện thệ ước của mình, trợ giúp Sư phụ cứu độ những chúng sinh mà tôi cần cứu.

Tâm truy cầu một cuộc sống tươi đẹp và thoải mái. Khi tôi thấy một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ “Thoát ra khỏi lớp tẩy não sau khi buông bỏ sinh tử”, tôi đã tìm ra tâm truy cầu mạnh mẽ muốn thanh trừ triệu chứng nghiệp bệnh, hy vọng có thể triển hiện Thần tích, vạn sự như ý. Tôi không thích có những việc khiến bản thân không thoải mái, chẳng hạn như đau đớn, bệnh tật, hàng xóm không quy củ khiến mọi người khó chịu. Ngược lại, nếu tôi được điều gì tốt, chẳng hạn như mua được đồ rẻ thì liền cao hứng. Phương diện này tôi không nguyện ý tu bỏ. Thông qua học Pháp, tôi minh bạch được rằng đối với vấn đề được và mất, khi nhân tâm xuất hiện cần hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cần dùng tâm từ bi và bình tĩnh mới có thể đối mặt với hết thảy mọi người.

Tôi có một quan niệm, thật tốt khi là người có trực giác. Ví dụ, tôi cảm thấy rất tự hào khi làm các việc dựa vào cảm giác của mình, chẳng hạn như nấu ăn và nướng bánh. Rất nhiều việc tôi làm dựa theo tâm trạng và hoàn cảnh của mình.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần chiểu theo Pháp để nhìn nhận xem nên làm thế nào, việc này liệu có chân không, có chính không, có từ bi hay không, có theo truyền thống không, có lý trí không, v.v. Pháp lý bày ra tại đó là bất biến, trí huệ chính là từ đó mà sinh ra.

Về tín ngưỡng là không thể nghi hoặc. Bởi vì chính niệm của tôi trước đây không mạnh lắm, cho nên tôi cho rằng bản thân không đủ tín Pháp, không đủ kiên tín đối với Pháp, vậy nên tôi không phải là người tu luyện tốt. Kỳ thực, tôi đã quyết định từ 25 năm trước, rằng sẽ đi theo con đường tu luyện, sự kiên tín của tôi cũng càng thêm sâu sắc và kiên định hơn. Tôi tín Sư tín Pháp, không ai có thể dao động được tôi.

Trước đây tôi từng có quan niệm rằng, thiện không đánh bại được ác. Khi còn nhỏ, tôi đã bị xâm hại tình dục ở nhà, vì để có thể tạm sinh sống, ở tôi đã hình thành một giả ngã, thờ ơ trước khó khăn và nguy hiểm. Tôi chăm chăm vào những điều nhỏ nhặt không mấy quan trọng, thu mình lại, trở thành người hay lo nghĩ, thiếu tin tưởng, thụ động và hay ghen tị với người khác. Ví dụ, ở trường, khi được gọi trả lời, tôi chỉ ngẩn người ra, không thể trả lời và thụ động chờ đợi “nguy hiểm” qua đi. Trong Cửu Bình có nói, dưới chế độ độc tài, người Trung Quốc đã hình thành một quan niệm, cho rằng hèn nhát là cách để tồn tại. Nhưng chúng ta cần phải đồng hóa với Pháp. Sư phụ từng giảng: “Nhất chính áp bách tà” (Chuyển Pháp Luân). Là một người tu luyện, tôi cần có dũng khí, cần tín Pháp!

Thông qua học Pháp nhiều, phát chính niệm và hướng nội, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt qua hết quan này đến quan khác. Tôi có thể cảm nhận được thời thời khắc khắc Sư phụ đều luôn bên cạnh tôi. Tôi thành khẩn cảm tạ Sư phụ đã từ bi gia trì cho tôi.

Tôi cũng muốn cảm ơn các đồng tu người nhà đã dùng chính niệm của mình để khích lệ tôi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/7/481582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/26/221021.html

Đăng ngày 23-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share