Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2024] Gần đây, tôi có một vài suy nghĩ về việc các học viên rời khỏi Trung Quốc để xin tị nạn ở nước ngoài và muốn viết ra để chia sẻ cùng mọi người. Tôi sẽ không bình luận về việc nên đi nước ngoài hay ở lại Trung Quốc, mà tôi chỉ chia sẻ một số suy nghĩ cá nhân về hiện tượng này.

Thực ra trước kia tôi cũng rất muốn được ra nước ngoài. Vào thời điểm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lục soát nhà tôi một cách bất hợp pháp, khiến tôi cùng gia đình chịu áp lực tinh thần rất lớn và cảm thấy không an toàn bất cứ lúc nào ở Trung Quốc.

Trong quãng thời gian đó, tôi đã nghĩ và tìm nhiều cách để rời khỏi Đại lục. Tôi chỉ muốn ra nước ngoài và xin tị nạn. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ với các học viên khác, tôi nhận ra rằng tôi cần hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình. Tôi đã ở lại nhà một học viên bản địa một thời gian để cải thiện trạng thái tu luyện của bản thân.

Tôi đã dành nhiều thời gian để học Pháp và phát chính niệm thanh trừ sự can nhiễu và bức hại của tà ác. Cuối cùng, tôi quyết định về nhà và tập trung vào việc giảng chân tướng cũng như cứu người ở khu vực của mình.

Một số học viên đã gặp phải đủ loại khó khăn khi xin thị thực xuất ngoại. Với tôi, vấn đề ra nước ngoài hay ở lại Trung Quốc không quan trọng. Đó là vấn đề lựa chọn cá nhân. Bất kể chúng ta ở đâu, là một học viên Đại Pháp, chúng ta cần phải tu luyện bản thân thật tốt và cố gắng cứu nhiều người hơn nữa. Bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta đều phải làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Những khó khăn và khảo nghiệm mà chúng ta gặp phải chỉ khác nhau về hình thức. Cuối cùng, chúng ta vẫn cần phải tự mình vượt qua và làm cho tốt. Nếu không, ngay cả khi chúng ta đã rời khỏi Trung Quốc, các nhân tố tà ác ở các không gian khác sẽ dùng phương thức khác để bức hại chúng ta. Mặc dù chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì chúng làm, nhưng nếu chúng ta không buông bỏ nhân tâm, tà ác sẽ dùng đó làm cái cớ để bức hại chúng ta. Đây chính là vấn đề then chốt.

Khi tôi nghĩ theo hướng này, trước mắt tôi hiện ra hai chữ: “Tinh tấn”. Đúng vậy, khi chúng ta nghĩ đến việc ra nước ngoài, nói chung, đó là vì chúng ta muốn ở một nơi chúng ta có thể tự do tu luyện và không phải chịu sự bức hại trực tiếp của ĐCSTQ. Ngay cả ở Trung Quốc hiện nay, nơi mà các nhân tố tà ác ngày càng ít đi, nhưng nếu chúng ta không có chính niệm mạnh mẽ, chính quyền tà ác vẫn sẽ sử dụng nhiều lý do khác nhau để trực tiếp bức hại chúng ta.

Tuy rằng chúng ta không thừa nhận sự bức hại, nhưng lại vẫn giữ chặt các chấp trước của con người và trạng thái tu luyện của chúng ta không theo kịp, chúng ta sẽ tiếp tục bị bức hại. Ngược lại, nếu chúng ta bảo trì chính niệm đầy đủ, các nhân tố tà ác sẽ không thể động đến chúng ta và thậm chí còn tránh xa chúng ta.

Ở khu vực chúng tôi có một học viên liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Anh ấy từng phải lẩn trốn chỗ này chỗ kia để tránh họ. Cuối cùng, anh ấy đã trở về nhà. Một ngày nọ, anh ấy nghe nói cảnh sát đã đến gặp anh khi anh ấy ra ngoài, anh ấy đã chủ động đến đồn công an để nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu, viên cảnh sát mà anh ấy nói chuyện muốn thẩm vấn anh và quay video cuộc thẩm vấn, nhưng sau một cuộc nói chuyện với cấp trên, viên cảnh sát đã thay đổi ý định. Sau đó, anh ta không còn đến nhà người học viên để sách nhiễu nữa, mà chỉ gọi qua điện thoại. Sau khi người học viên gọi lại cho anh ta vài lần, viên cảnh sát không dám trả lời các cuộc gọi của anh ấy nữa.

Chuyện đó xảy ra là vì sao? Là vì người học viên đã chính lại bản thân và xử lý tình huống bằng chính niệm. Một yếu tố quan trọng khác là, nhờ Chính Pháp của Sư phụ và nỗ lực giảng chân tướng của các học viên, tình hình ở Trung Quốc nói chung đã thay đổi rất nhiều và có ít nhân tố tà ác hơn trước.

Cách đây mấy năm, một hôm, tôi có một giấc mơ thế này: Tôi mơ thấy mình đang đi trên núi thì có một con rắn lớn chặn phía trước, tôi bèn bay lên qua nó, đến gần tôi mới thấy nó thực ra đã chết chỉ còn lại cái xác nằm đó dọa tôi.

Khi cân nhắc giữa việc tìm kiếm một môi trường tự do, không trực tiếp bị bức hại hay tu luyện bản thân một cách vững chắc và buông bỏ các chủng chấp trước của con người, chúng ta cần tìm xem điều gì đáng để chúng ta coi trọng hơn. Mục đích của cuộc sống chúng ta là để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ về điều đó, câu trả lời sẽ ở ngay trước mắt chúng ta.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/11/483785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/17/221255.html

Đăng ngày 22-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share