– Lại bàn về “Sư phụ đã ban cho sinh mệnh thứ hai, sinh mệnh được kéo dài, và thọ mệnh đã hết”

Bài viết của Thiên Sơn, Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 13-08-2024] Mấy năm qua không ngừng xuất hiện hiện tượng các đệ tử Đại Pháp bị bức hại thân thể bề mặt, thậm chí đã qua đời, người già người trẻ đều có. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát thống kê về tám điểm luyện công ở khu vực này trước khi cuộc bức hại diễn ra công khai và toàn diện vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trước “20/7” có hơn 30 phụ đạo viên, nhưng hiện hơn một nửa đã qua đời. Trong đó, chỉ một người là bị tra tấn đến chết trong hắc lao, còn lại đều là qua đời tại nhà trong cuộc bức hại. Tỷ lệ qua đời ở các học viên bình thường cũng tương tự. Nguyên nhân khiến họ bị bức hại, thậm chí qua đời, thì rất nhiều, chúng tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu nhất là do có sự lệch lạc trong việc lý giải Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên khi mà cái thế của Chính Pháp chưa đến được không gian bề mặt, thì ở nơi không gian bề mặt vẫn còn cựu Pháp của vũ trụ, Pháp đã bị bại hoại còn ở đó; do vậy cựu Pháp ấy đang ước chế hết thảy các sinh mệnh ở trong cựu không gian mà Chính Pháp còn chưa đến được.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“Hiện nay cựu thế lực, đã bị đào thải triệt để hết sạch rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Như vậy, chúng ta có thể thể ngộ ra rằng, mặc dù cựu thế lực từ lâu đã không còn tồn tại nữa, nhưng trong không gian mà Chính Pháp chưa đến (gồm cả thế gian bề mặt), pháp và các nhân tố của cựu vũ trụ, cũng như những an bài và nhân tố biến dị của cựu thế lực vẫn đang khởi tác dụng can nhiễu, phá hoại.

Một bộ phận đồng tu có cách lý giải sai về vấn đề “Sư phụ đã cấp cho chúng ta sinh mệnh thứ hai, sinh mệnh là được kéo dài, và thọ mệnh đã hết”. Tại đây, xin được giao lưu về điểm này, những mong chúng ta sẽ cùng nhau đề cao.

Có một bộ phận đệ tử Đại Pháp trước khi đắc Pháp đã mắc bệnh nặng hoặc các chứng bệnh nan y. Trong muôn vàn thống khổ, trong thời khắc nguy kịch khi đứng bên thềm cửa tử, họ đã bước vào tu luyện Đại Pháp, nhờ được Sư phụ tịnh hóa thân thể mà được khỏe mạnh trở lại. Vì thế, có đồng tu hay nói là “Sư phụ và Đại Pháp đã cấp cho tôi sinh mệnh thứ hai”, rồi “sinh mệnh của tôi lẽ ra đã kết thúc từ lâu rồi, sinh mệnh hiện giờ là được Sư phụ kéo dài cho”, v.v.. Còn có một số đồng tu cao tuổi thường nói: “thọ mệnh của tôi đã hết rồi, sinh mệnh hiện giờ là được Sư phụ kéo dài cho”, v.v. Bây giờ, chúng ta hãy chia sẻ về nhận thức nêu trên sẽ khác nhau thế nào khi đứng từ góc độ tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp.

1. Lý giải từ góc độ của thời kỳ tu luyện cá nhân

Sư phụ giảng:

“Nhưng có người trong những năm được sống của họ, tuổi tác rất hữu hạn, không đủ [để tu luyện]; Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề ấy, rút ngắn quá trình luyện công. Đồng thời cũng là công pháp tính mệnh song tu, [nên] khi chư vị không ngừng tu luyện, thì sinh mệnh không ngừng được kéo dài; chư vị không ngừng luyện, nó không ngừng kéo dài; nếu người cao tuổi có căn cơ tốt, chư vị vẫn có thể đủ thời gian luyện công. Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Hỏi tiến trình sinh mệnh của một số người còn có bao nhiêu [năm]? Người ấy tự mình cũng chẳng biết; có người còn một năm nữa, nửa năm nữa là có thể mắc bệnh nặng, hễ mắc bệnh là bị luôn mấy năm liền; có người có thể bị tắc nghẽn mạch máu não hoặc bệnh khác, hoàn toàn bất động. Tại đường đời từ nay về sau, hỏi chư vị tu luyện sao đây? Chúng tôi đều giúp chư vị thanh lý hết, không cho phép sự kiện như thế phát sinh.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta đã ngộ ra rằng trong thời kỳ tu luyện cá nhân trước ngày 20 tháng 7, khi giảng Pháp, Sư phụ vẫn chưa khai thị về vấn đề nguồn gốc và cảnh giới thực sự của sinh mệnh đệ tử Đại Pháp, mục đích thực sự của việc chuyển sinh vào thế gian con người lần này là gì, v.v.. Bởi vậy, thời đó, chúng ta đều đứng từ góc độ tu luyện cá nhân để lý giải [những vấn đề này từ] Pháp được giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, cho rằng tất cả đệ tử Đại Pháp ở không gian cao tầng đều do không còn tốt nữa mà rớt xuống, đời này vốn là không có tu luyện, nhưng vì đắc Pháp tu luyện rồi, nên mới được Sư phụ tịnh hóa thân thể và cải biến con đường nhân sinh, an bài lại mới con đường tu luyện.

Đối với những đồng tu trước khi đắc Pháp đã mắc bệnh nặng hay tuổi tác đã cao, chúng ta chỉ đứng ở góc độ tu luyện cá nhân để lý giải, cho rằng đời này họ vốn không có tu luyện, nhưng vì đã tu luyện Đại Pháp, nên được Sư phụ tịnh hóa thân thể cho để được khỏe mạnh, rằng Sư phụ đã ban cho họ sinh mệnh thứ hai. Có đồng tu cao tuổi, thọ mệnh đã hết thì Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho họ. Trước 20 tháng 7, đứng từ góc độ thời kỳ tu luyện cá nhân để nhận thức điều này và thấy cảm ân Sư phụ và Đại Pháp, thì phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp đối với thời kỳ tu luyện cá nhân, vậy không vấn đề gì, không sai.

2. Lý giải từ góc độ của thời kỳ tu luyện Chính Pháp

Sau khi cuộc bức hại “20/7” phát sinh, tiến trình tu luyện của chúng ta đã bước vào thời kỳ Chính Pháp. Trong quá trình học Pháp, chúng ta dần dần biết được nguồn gốc và cảnh giới sinh mệnh của mình, cho đến mục đích thực sự khi tầng tầng hạ xuống một mạch đến đời này đắc Pháp tu luyện. Giờ chúng ta kết hợp Pháp mà Sư phụ giảng trong thời kỳ Chính Pháp, và đứng từ góc độ của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp để lý giải lại đoạn Pháp nêu trên trong Bài giảng thứ nhất và Bài giảng thứ ba của “Chuyển Pháp Luân”, thì chúng ta sẽ có nhận thức và biến hóa hoàn toàn mới. Chúng ta có thể ngộ ra rằng: trước khi chúng ta từ cảnh giới cao nhất của sinh mệnh tầng tầng đi xuống thế gian đắc Pháp, Sư phụ đã an bài tốt con đường tu luyện đời này cho chúng ta rồi. Vì thế, con đường nhân sinh đời này của chúng ta là có tu luyện. Chiểu theo an bài của Sư phụ, hết thảy đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đều phải thông qua tu luyện Chính Pháp, dùng vật chất cao năng lượng mà chuyển hóa thân thể ở các không gian khác nhau thành vật chất cao năng lượng, cho đến khi đi hết con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, sau đó viên mãn theo Sư phụ trở về.

Từ đó có thể thấy, đối với đoạn Pháp nêu trên trong Bài giảng thứ nhất và Bài giảng thứ ba của “Chuyển Pháp Luân”, mặc dù nội dung văn tự bề mặt của Pháp không có gì thay đổi, nhưng có sự khác biệt trong cách lý giải giữa góc độ tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, nội hàm Đại Pháp đằng sau câu chữ bề mặt đã khác rồi, hàm nghĩa, ý nghĩa đều phát sinh biến hóa rồi.

Sư phụ cũng giảng:

“Các tầng khác nhau có Pháp của các tầng khác nhau, Pháp của mỗi một tầng không phải là chân lý tuyệt đối của vũ trụ; nhưng Pháp của mỗi một tầng có tác dụng [làm Pháp lý] chỉ đạo tại mỗi một tầng.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vậy thì, đối với các đồng tu trước khi đắc Pháp đã mắc bệnh nặng và tuổi tác cao, chúng ta đứng tại góc độ của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp thì có thể ngộ ra rằng từ vô cùng xa xưa, Sư phụ đã an bài tốt cho chúng ta con đường đắc Pháp trong đời này để tu luyện Chính Pháp rồi. Các đồng tu ấy đời này là có tu luyện, là do Sư phụ an bài, Sư phụ sẽ để họ trước khi đắc Pháp trong đời này, vì bệnh nặng mà nhục thân tử vong sao? Nhất định là không! Vì thế, hết thảy bệnh tật và thống khổ bên cửa tử trước khi họ đắc Pháp đều sẽ không dẫn đến tình trạng nhục thân tử vong, bởi vì đó là Sư phụ an bài để tiêu nghiệp tối đa cho họ trước khi đắc Pháp và đặt định cơ sở để đắc Pháp sau này. Đối với các đồng tu cao tuổi, Sư phụ sẽ để nhục thân của họ tử vong vì tuổi cao trong quá trình tu luyện Chính Pháp đời này sao? Nhất định là không! Bởi vậy, không tồn tại vấn đề “Sư phụ cấp cho sinh mệnh thứ hai, sinh mệnh là được kéo dài, thọ mệnh đã hết”, mà chỉ có thể liên tục leo tiếp trên con đường tu luyện và hoàn thành sứ mệnh cứu người, viên mãn theo Sư phụ trở về hay không mà thôi.

Hiện giờ là thời kỳ tu luyện Chính Pháp, chúng ta phải dùng nội hàm của Đại Pháp ở tầng thứ sở tại của chúng ta và của thời kỳ Chính Pháp để chỉ đạo việc tu luyện Chính Pháp của chúng ta, cần phải dùng Pháp lý của thời kỳ Chính Pháp để quy chính cách lý giải về vấn đề “Sư phụ cấp cho sinh mệnh thứ hai, sinh mệnh là được kéo dài, và thọ mệnh đã hết” trong thời kỳ tu luyện cá nhân. Nếu đến giờ mà chúng ta vẫn cứ dừng lại ở góc độ tu luyện cá nhân để nhận thức vấn đề này, thì đã lý giải lệch Pháp rồi, chính là thừa nhận an bài biến dị của cựu thế lực. Nếu không thể kịp thời quy chính đề cao dựa trên Pháp thì chính là hoạn nạn tiềm ẩn cực lớn can nhiễu chúng ta tu luyện Chính Pháp, hậu quả chính là phù hợp với cựu vũ trụ, với an bài của cựu thế lực

Lời kết

Chúng tôi cũng nhận thấy một số nhận thức lệch lạc về Pháp nữa, như có một số đồng tu bị bức hại thân thể nói: “Tôi phó mặc bản thân cho Sư phụ, mọi sự của tôi là do Sư phụ quyết định, Sư phụ bảo tôi rời đi thì tôi sẽ đi (nhục thân tử vong), Sư phụ bảo tôi ở lại thì tôi ở lại, đi hay ở đều do Sư phụ quyết định. Bề mặt xem ra là biểu hiện tín Sư tín Pháp, thực ra là nhận thức Pháp lệch lạc. Có đồng tu hay nói: “Đệ tử Đại Pháp có Sư phụ quản, có vấn đề cũng không cho phép bức hại”; cách nói này không thể chỉ nói trên miệng, cần phải có cơ sở là nhận thức lý tính, thâm sâu về Pháp.

Những đồng tu trường kỳ bị bức hại thân thể, thậm chí lâm nguy trầm trọng, nếu thử nghĩ: Sư phụ sẽ an bài cho mình làm thế nào? Sư phụ hy vọng mình làm thế nào? Phải coi trọng việc dựa vào Pháp để tìm xem có nhận thức lệch lạc nào về Pháp không; không thể chỉ đơn giản là tìm có tâm chấp trước nào chưa buông, mà phải tìm xem có tâm chấp trước nào trường kỳ chưa buông, theo đó bị tâm chấp trước dẫn động mà xuất hiện nhận thức lệch lạc về Pháp.

Thậm chí, nếu bị tâm chấp trước dẫn động mà làm gì đó không phù hợp với Đại Pháp, chệch khỏi pháp, làm trái với nguyên tắc của Đại Pháp, và những việc phá hoại Pháp (như: diễn giảng loạn Pháp, chấp thuận làm đặc vụ, tay trong, bán rẻ đồng tu, trường kỳ tà ngộ, vấn đề nam nữ, gây quỹ, viết tam thư ngũ thư hết lần này đến lần khác rồi lại viết nghiêm chính thanh minh, lạm dụng, tư lợi, lãng phí tư nguyên tiền bạc của Đại Pháp, dùng đệ tử Đại Pháp làm thị trường để kiếm tiền, lợi dụng sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp để kiếm tiền trái lương tâm…), thì càng phải coi trọng, càng phải mau chóng dùng Pháp để quy chính nhận thức và hành vi của bản thân, ra sức bù đắp, bắt đầu từ việc đăng Nghiêm chính thanh minh, tu luyện từ đầu, vãn hồi tổn thất. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thể bức hại của tà ác, đi cho chính con đường mà Sư phụ đã an bài.

Trên đây là thể ngộ của tôi, có chỗ nào không thích đáng, mong các đồng tu chỉ chính và viên dung.

Hợp thập

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/13/480744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/24/219650.html

Đăng ngày 26-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share