Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 25-05-2024] Năm 2015, tuy là một người tu luyện, nhưng vì có rất nhiều chỗ mà tôi xem xét vấn đề và làm các việc không dựa trên Pháp, nên tôi bị tà ác dùi vào sơ hở, khiến ĐCSTQ bắt cóc mình, sau đó tôi bị kết án bất hợp pháp đến tám năm. Năm đó tôi mới 70 tuổi. Tục ngữ có câu, nhà tù là địa ngục trần gian. Tôi bị kết án bất hợp pháp nhiều năm đến vậy, một số người thường cảm thấy lo lắng: E rằng bà lão này không thể quay về. Nhưng tôi là một người tu luyện, tôi phải khiến việc xấu trở thành việc tốt, coi nhà tù là nơi luyện ra kim cương.

Sau tám năm, vụ án oan kết thúc, tôi đã 78 tuổi, nhưng trông như mới 60 tuổi; da dẻ trắng hồng, không có nếp nhăn trên mặt, tóc bạc đã đen trở lại; cơ thể đầy đặn lên, nhưng cân nặng lại giảm bớt. Tất cả phạm nhân trong nhà tù đều nói: “Dì à, chúng tôi đến tuổi của dì, mà có thể giống như dì thì tốt quá.” Tôi nói: “Vậy mọi người cũng luyện Pháp Luân Công nhé!” Tôi lấy bản thân để chứng thực sự siêu thường và sự mỹ hảo của Đại Pháp.

1. Tôi chưa từng bỏ qua cơ hội giảng chân tướng

Tháng 11 năm 2015, tôi bị bắt cóc đến cục công an ở địa phương. Tại thời điểm đó, tôi không sợ bị bắt cóc, tôi chỉ có một suy nghĩ rằng mình không thể bỏ qua cơ hội giảng chân tướng này, thông thường mình muốn tiếp xúc với những người ở đây thì cũng không được, lần này mình phải nắm bắt [cơ hội] thật tốt. Bất kể họ đưa tôi đến phòng giam nào, bất kể gặp gỡ ai, thì tôi đều cố gắng hết sức để giảng chân tướng, mọi người đều là chúng sinh, đều nên được cứu. Người đến người đi trong phòng giam, những người ở các phòng ban khác nghe thấy tôi giảng chân tướng, thì họ cũng đến xem. Một số người lắng nghe rất nghiêm túc, một số người đứng nghe một lúc rồi rời đi, một số người có vẻ như chưa từng được nghe, có người rất kinh ngạc, cũng có người rất thông cảm … Bất kể như thế nào, mọi người đều lắng nghe là tốt rồi.

Tôi bị giam giữ bất hợp pháp ở trại tạm giam trong 11 tháng. Phòng giam của tôi có tổng cộng 13 người, hầu hết đều là người trẻ. Khi ngủ trưa, mọi người phải luân phiên trực hai giờ. Trong số phạm nhân có người không khỏe, có người sợ buồn ngủ, họ rất khó kiên trì. Tôi bèn trực thay họ, vì vậy tôi có thể phát chính niệm vào lúc 12 giờ trưa. Họ thấy tôi cao tuổi, sức khỏe tốt, lại chủ động trực ca thay cho họ, mọi người đều cảm kích tôi, coi tôi như mẹ của mình, họ còn gọi tôi là “mẹ”.

Đối với những người trẻ không thể làm việc, tôi cũng chủ động làm giúp. Tổ trưởng rất cảm động và nói: “Mọi người hãy đến đây, chúng ta cùng nhau hô lớn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’” Mọi người đều minh bạch chân tướng, họ may mắn lắm, những sinh mệnh này đã được cứu, tôi thực sự vui mừng thay cho họ! Hoàn cảnh của tôi cũng thảnh thơi hơn, tôi có thể học Pháp và luyện công với một đồng tu khác.

Khi sắp đến ngày ra tòa xét xử, tôi nghĩ đó không phải là sự an bài của Sư phụ, và tôi không thừa nhận. Tôi sẽ khiến việc xấu trở thành việc tốt, tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cứu người. Tôi nghĩ trước nội dung giảng chân tướng trong tâm giống như viết một bài văn, rồi ôn đi ôn lại.

Cuối cùng, ngày xét xử cũng đến. Ở tòa án, tất cả vị trí đều kín chỗ, trong đó có nhân viên của ĐCSTQ, còn có họ hàng bạn bè và đồng tu. Chánh án nói: “Hãy kêu họ về đi.” Tôi tưởng ông nói đến bốn đồng tu chúng tôi bị kết án bất hợp pháp, tôi sợ không có cơ hội giảng chân tướng, nên vội vã nói: “Tôi còn chưa được nói mà!” Thẩm phán nói: “Vẫn chưa đến lúc, bà sẽ có cơ hội nói.”

Khi đến lượt tôi giảng chân tướng, tôi rất trầm tĩnh, tôi đã dự tính trước, mang theo tâm từ bi cứu người, tôi nói những nội dung đã được chuẩn bị kỹ càng giống như đọc thuộc sách, từ việc Sư phụ truyền Đại Pháp, cho đến Đại Pháp hồng truyền trên thế giới, được người dân trên thế giới công nhận và yêu mến; từ việc Đại Pháp chữa bệnh khỏe người rất hiệu quả, cho đến chúng sinh được ích lợi về cả thân lẫn tâm; từ Đại Pháp bị bức hại cho đến hậu quả phạm pháp của nhân viên ở các ban ngành công an, viện kiểm sát và tư pháp v.v.

Trong suốt quá trình này, tôi có thể cảm nhận được sự gia trì của Sư tôn dành cho đệ tử. Tâm trí tôi rất rõ ràng, nói năng lưu loát. Ở bên dưới, [mọi người] đều trầm tĩnh, im lặng như tờ, chỉ có giọng tôi giảng chân tướng âm vang khắp tòa án, mỗi câu nói sự thật đều là mũi kiếm nhọn đâm vào lạn quỷ, đâm vào ác ma tà đảng, để cứu độ chúng sinh.

Sau khi trở về phòng giam, cai ngục giơ ngón tay cái lên, và nói với tôi: “Bà giỏi lắm!” Có vẻ như họ đã minh bạch chân tướng, tôi cảm thấy rất an ủi. Cảm tạ Sư tôn vì đã an bài cho đệ tử cơ hội giảng chân tướng cứu người. Chưa đến vài ngày sau, bốn đồng tu chúng tôi được đưa đến nhà tù nữ ở tỉnh. Trên đường đến nhà tù, vốn là nên còng tay, nhưng công an lấy lại còng, và họ không còng tay chúng tôi.

2. Chính niệm vượt qua từng quan nạn

Khi bị bắt cóc đến trại tạm giam hắc ám này, trạng thái của tôi không tốt, hàng ngày tôi đều cảm thấy phiền não, đứng ngồi không yên, tâm trạng sôi sục thật khó chịu đựng, nhân tố tà ác can nhiễu tôi rất lớn. Do tôi học Pháp ít, chưa từng học thuộc Pháp, lại không có hoàn cảnh chỉnh thể cùng đồng tu, tâm trạng sôi sục nên tôi không thể phát chính niệm được. Mục đích của tà ác là kéo đệ tử Đại Pháp xuống, khiến tôi không thể làm đệ tử Đại Pháp.

Nhưng lẽ nào tôi lại rơi xuống như thế? Không thể như thế! Tuyệt đối không thể! Trong tâm tôi gọi Sư tôn, xin Ngài gia trì cho đệ tử. Sau đó, tâm tôi rất sáng tỏ, và tôi nảy ra ý nghĩ: Mình phủ nhận toàn bộ! Mình là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ quản mình, ai cũng không động đến mình được. Sau đó, chỉ cần tâm trí tôi có ý niệm bất hảo, thì tôi sẽ phủ nhận toàn bộ chúng. Ngay khi chính niệm kiên định này của tôi xuất ra, Sư phụ đã lấy vật chất bất hảo xuống cho đệ tử. Sau một quãng thời gian, tôi đã trở lại bình thường.

Trong hang ổ hắc ám, mỗi khi mơ hồ bất lực, thì chính niệm phủ nhận toàn bộ này luôn gia trì cho tôi vượt qua quan nạn. Sau khi trải qua tám năm gian khổ, tôi đã khai sáng hoàn cảnh tu luyện của riêng mình.

3. Hoàn toàn không phối hợp với yêu cầu của tà ác

Để đạt tỷ lệ “chuyển hóa” 100%, nhà tù giam giữ tôi vào một chiếc lồng nhỏ khi tôi mới đến đây. Năm 2018, nhà tù lại bắt tôi viết thư bảo chứng, họ kêu nhân viên giám sát mang đến thư bảo chứng đã viết [sẵn] để bắt tôi ký tên. Nhân viên giám sát đi tới đi lui trước mặt tôi, và lạnh lùng nói: “Bà phải ký tên vào cái này, ở đây không có chữ ký. Sau khi ký, đưa lên mạng thì ai cũng biết …” Tôi không nghe bất cứ điều gì cô ta nói, trong tâm bắt đầu phát chính niệm: Bắt cô ta dừng lại, bắt cô ta đi ngủ.

Một lát sau, cô không nói nữa, để giấy tờ lên giường rồi đi ngủ. Sau khi thấy cô ngủ, tôi đã xé thư bảo chứng đó. Cô nghe thấy âm thanh nên tỉnh dậy, và thấy tôi đã xé bức thư, cô rất tức giận khi cầm chúng, sau đó cô đi báo cáo nhiệm vụ. Một lát sau, nhân viên “chuyển hóa” lại đến và nói: “Tôi nói chuyện với đội trưởng rồi, tư tưởng của một cá nhân đã hình thành thì không dễ thay đổi, từ nay về sau [chúng tôi] không ‘chuyển hóa’ bà nữa. Đội trưởng đã chấp nhận rồi.” Vì vậy, kể từ đó trở đi, nhân viên “chuyển hóa” không còn đến nữa.

Trong nhà tù có yêu cầu phải mặc quần áo có chữ “phạm” [phạm nhân] trên đó. Trừ áo tù ra, quần áo của mình cũng phải phun chữ “phạm” lên. Tôi không mặc, hàng ngày bốn năm người đều bắt tôi phải mặc. Tôi chỉ cao một mét rưỡi, cân nặng 45 kg, có thể nói là thế cô sức yếu. Nhưng mỗi khi tôi chỉ cần đứng đó, bàn tay nắm chặt, hai tay khoanh trước ngực, bất kể họ di chuyển tôi thế nào thì cũng không được, tôi mạnh đến mức chính tôi cũng thấy kinh ngạc. Tôi biết, nếu không có Sư phụ gia trì, thì một bà lão nhỏ bé như tôi làm sao có thể tranh lại với mấy người được!

Trong ba tháng liền, họ không thể bắt tôi mặc áo tù, kể từ đó về sau họ không còn bắt tôi mặc nữa. Quần áo của tôi bị bắt phun chữ lên, nhưng vì quần áo của tôi hơi rộng nên tôi đã cắt bỏ chữ đó rồi khâu lại, mặc dù nhân viên giám sát nhìn thấy nhưng họ không nói gì. Trong nhà tù, tôi không ngồi ghế nhỏ, từ chối giám sát phòng giam, không tham gia bất cứ hoạt động nào, cũng không lao động v.v.

4. Khai sáng hoàn cảnh học Pháp

Sau khi khai sáng hoàn cảnh xong, điều trân quý nhất là đồng tu ở bên ngoài mang đến cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân” được chép bằng tay, mỗi bài giảng là một quyển. Tuy đồng tu chỉ mang đến ba quyển, nhưng điều đó thật đáng quý! Còn có các bài giảng Pháp khác của Sư phụ như “Hồng Ngâm”, “Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013”, tất cả đều rất quý.

Tôi rất quý thời gian, hàng ngày trừ việc ăn cơm, ngủ và tắm rửa ra, tôi đều học thuộc Pháp và phát chính niệm. Giữa đêm tôi cũng thức dậy để học thuộc Pháp và phát chính niệm, tôi không bao giờ lãng phí thời gian. Càng ngày tôi càng ít ngủ, ngay cả ban đêm tôi ngủ rất ít, thì ban ngày tôi vẫn không có cảm giác thiếu ngủ. Chính niệm đến từ Pháp, sau khi học Pháp nhiều, thì tự nhiên sẽ có chính niệm. Khi chính niệm đủ, con đường tu luyện tự nhiên sẽ chính. Đường chính rồi, thì hoàn cảnh tự nhiên sẽ buông lỏng. Cuối cùng, tôi và đồng tu ở cùng phòng giam đã khai sáng hoàn cảnh học Pháp, hai chúng tôi học Pháp và học thuộc Pháp, không những không bị can nhiễu, mà trong nhà tù còn có người thường học Pháp và học thuộc “Hồng Ngâm” với chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Nếu đệ tử Đại Pháp đều có thể chính niệm chính hành, bất kể ở tình huống nào đều dùng chính niệm suy xét vấn đề, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều không sẽ vì có bức hại trước mặt mà sinh xuất tâm sợ hãi, thử xem ai dám đến bức hại chư vị! Ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được; đó chẳng phải đã có trang bị năng lực bảo hộ tự mình hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi chỉ viết ra một số thể ngộ và cách làm của mình trong quá trình gian khổ kéo dài tám năm này để dâng lên Sư tôn, để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, bày tỏ lòng biết ơn đến Sư tôn và Pháp Luân Đại Pháp! Tôi phải thực tu tinh tấn hơn nữa, tu luyện như thuở đầu, bước đi thật tốt quãng đường tu luyện cuối cùng còn lại không xa này.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org )

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/25/【慶祝5.13】70歲被非法判刑8年之後-477786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/2/218426.html

Đăng ngày 22-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share