Bài một bạn tu Đại Pháp tại Trung quốc

[Minh Huệ] Em năm nay 14 tuổi. Em đắc được Pháp mùa xuân 1999, và chỉ một ít tháng sau Em gặp phải cuộc khủng bố tàn độc chống Pháp luân Đại Pháp của chính phủ.

Trước khi Em hiểu được chuyện gì xảy ra, mẹ em đã bị cầm tù một cách bất hợp pháp và giám đốc trường cũng đến nhà em nói chuyện với em. Sau đó, nhà trường mở một ‘cuộc họp mặt chỉ trích’ với mục đích rõ rệt là để chỉ trích em. Thầy giáo kêu em viết một bài luận văn để chỉ trích Đại Pháp nhưng em từ chối. Trong buổi họp, họ cố cưỡng ép em đọc một bài luận văn bôi nhọ do một người bạn cùng lớp viết ra. Lúc bấy giờ Em chỉ cảm thấy tội nghiệp cho những người bạn cùng lớp. Vì để làm vừa lòng thầy giáo, họ đã chép lại những lời giả dối lấy từ báo chí và truyền hình và sau đó để vào bài luận chỉ trích của họ.

Dù Em bắt đầu tu luyện không bao lâu, em thấy rằng mọi điều quanh em đều được tiến triển. Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt bằng cách đi theo ‘Chân Thiện Nhẫn’. Làm sao điều ấy có thể là sai được? Em từ chối đọc bài luận văn của họ. Em sẽ không bao giờ làm một điều gì ngược lại với chân tâm của mình. Chỉ với một chính niệm đơn sơ đó, Em đã đứng lên, đối diện với những ánh mắt giận dữ của các Thầy giáo và cái nhìn ngạc nhiên của những bạn đồng lớp và nói, “Tôi không đọc nó”. Em vẫn còn hãnh diện với mình bây giờ đây khi em hồi tưởng lại sự kiện ấy. Em vẫn không biết Em có được sự can đảm đó từ đâu ra. Em không cảm thấy bị nhát sợ trước mặt tất cả những thầy giáo và 100 người bạn lớp. Khi điều đó xảy ra, Em đã đắc được Pháp chỉ mới chưa đầy nửa năm và em vẫn còn chưa đọc hết quyển «Chuyển Pháp Luân» lần thứ nhì. Em nghĩ có lẻ Sư phụ đã cho Em cái can đảm đó và Đại Pháp đã ban cho Em sức mạnh đó.

Dù Em vững chắc tin nơi Đại Pháp, em vẫn chưa làm được tốt đối với những khó nạn về tâm tính. Em vẫn chưa có thể tự chủ mình theo đòi hỏi của Đại Pháp. Em thường tranh nhau và đánh nhau chỉ như một người thường. Em có những chấp trước nặng nề về xem truyền hình trong khi nhai đồ ăn nhanh, và thiếu tự tu một cách siêng năng. Em chưa thật hiểu được tầm quan trọng của sự cứu độ chúng sinh, cũng không lo giúp Sư phụ Chính Pháp xem như là sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Ở nhà, Em thường cãi nhau với cha em và xem việc giúp mẹ làm những việc của Đại pháp như là để ‘trả nợ’.

Một sự kiện đã thay đổi Em. Ngày đầu năm 2002, mẹ em bị bắt và nhà chúng em bị lục soát. Sau đó, Mẹ em bị đày đi một trại lao động cưỡng bách trong hai năm. Em vô cùng phẫn nộ. Sự kiện này tức thời làm cho em ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình và giúp em hiểu được Em cần phải làm gì. Từ đó về sau, Em bắt đầu tinh tấn trong sự tu luyện. Em cũng hiểu được sự tu luyện của em trong quá khứ là quá kém cỏi. Em phí phạm gần hai năm. Sau khi Em hoàn toàn thức tỉnh, Em mau chóng chỉnh lại trạng thái tu luyện không đúng đắn của mình.

1. Ở nhà

Em không còn cãi nhau với cha em nữa. Em ngưng việc làm mất quá nhiều thời giờ để xem truyền hình, và cũng làm một ít việc nhà mà em có thể làm. Cha em thường nổi nóng với em, và Em nhẫn chịu được những lời trách mắng của ông. Em cũng tránh tiêu phí những gì không cần thiết. Kết quả là không khí trong gia đình được thay đổi và cha em trở nên hiền hòa dễ thương. Khi nhà trường tổ chức đi du ngoạn mùa Xuân, cha em, thật là điều ngạc nhiên cho em, đã cho em một ít tiền túi. Em không lấy và nói với ông, “Bố con mình hãy để dành tiền này chuẩn bị tài liệu của Đại Pháp”.

2. Nơi nhà trường

Sau khi Em nhìn được Chính Pháp với một nhãn quang mới, em dùng phần nhiều thời giờ của em trong việc làm sáng tỏ sự thật với mọi người quanh em. Nhiều người bạn cùng lớp đồng ý với những gì em nói với họ, họ nói rằng, “Chúng tôi thích nghe những gì một người như anh nói”. Khi em nhận được băng VCD làm sáng tỏ sự thật, em mời những người bạn cùng lớp và những người chung quanh em đến nhà em để cùng nghe. Điều này giúp họ tiêu trừ được những sự hiểu lầm của họ đối với Đại Pháp, và họ có thể nhìn thấy rõ hơn bản chất tà độc của nhóm họ Giang.

3. Trên lộ trình Chính Pháp

Em rất tiếc là em đã không sử dụng tốt thời gian hai năm vừa qua. Sau khi hiểu được trách nhiệm của em, em bắt đầu đi ra để dán những bích chương (posters) của Đại Pháp và trao cho người người những tài liệu của Đại Pháp. Lúc đầu em đi ra dán bích chương Đại Pháp với những bạn tu khác mỗi tuần một lần. Sau này em hiểu được rằng như vậy là không đủ, bởi vì bây giờ đây mỗi một ngày là được kéo dài ra để cho sự tu luyện của chúng ta trong Chính Pháp. Vậy em phải biết quí trọng mỗi giây phút và sử dụng mọi cơ hội để làm sáng tỏ sự thật, cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp. Em bắt đầu đi ra một mình để dán bích chương của Đại Pháp. Em chú ý sửa những tâm tính xấu của em. Mỗi khi tâm tính em không ngay chính, em lại bị chậm trễ. Nhiều lần sự nhát sợ làm em không dám đi ra dán bích chương. Qua sự học Pháp, em có được một sự hiểu biết khá hơn về mục đích và ý nghĩa của sự tu luyện trong Chính Pháp, và em trở nên vững vàng hơn. Em can đảm đi ra dán bích chương ở những nơi tốt nhất. Bây giờ, khi tâm em rất trong sạch, em không sợ đi dán bích chương ở những nơi mà có nhiều người chung quanh.

Khi em làm sáng tỏ sự thật và dán bích chương, đồng thời em cảm thấy em không được lơ là việc học Pháp. Em gặp nhiều sự can nhiễu trong việc học Pháp vì em có rất nhiều bài vở phải làm. Sau khi em làm xong bài vở, em cảm thấy rất buồn ngủ trong lúc học Pháp. Bây giờ, sau khi đi về đến nhà, em học Pháp trước và sau đó thì làm bài vở.

Khi em đầu tiên bắt đầu phát chính niệm vào giờ đã định, em làm nó với nhiều chú tâm. Nhưng, sau khi chúng ta thay đổi và phát chính niệm vào bốn thời đã chọn, em không chú tâm đủ, và em làm nó mỗi khi em rảnh, và không làm những khi như là đang ăn, làm bài vở hoặc đang học Pháp. Bây giờ em hiểu rằng em chưa làm nó đủ lúc bấy giờ bởi vì chúng ta cần phải nghĩ đến chúng sinh và tu luyện để trở nên những con người ngay chính và sáng suốt mà ‘nghĩ đến người khác trước’. («Vô lậu trong Phật tánh»)

4. Từ chối mọi sự an bài của tà ác

Em rất thích cái phù hiệu Pháp Luân nhỏ của em và thường mang nó ở trước ngực. Trước ngày 20 tháng 7, 1999, em thường mang nó và bây giờ em lại mang nó. Vì người tu Đại Pháp từ chối mọi an bài của các lực tà ác, chúng ta phải làm những gì chúng ta cần phải làm, và chúng ta không thay đổi bất cứ một điều gì mà tốt chỉ vì sự bức hại của các cựu thế lực cũa vũ trụ. Em muốn kể lại một câu chuyện ngắn về những gì xảy ra về cái phù hiệu Pháp Luân. Một ngày kia một người đi đường nhìn vào cái phù hiệu Pháp Luân đeo trên ngực của em và nói nhỏ, “Đây là … đây là Pháp Luân Đại Pháp”. Vậy em nhân cơ hội đó mà nói lên sự thật với ông ta. Ông ta vui vẻ lắng nghe em, và sau cùng, hỏi em cho ông ta một vài tài liệu về làm sáng tỏ sự thật Đại Pháp.

Trong kỳ thi cuối học kỳ, em chọn đề tài Pháp Luân Công để làm luận, vì em không muốn bỏ mất một cơ hội nào để làm sáng tỏ sự thật với mọi người. Về môn chính trị học của kỳ thi, em viết trong phần ‘Cảm tưởng: “Tôi muốn làm một người tốt bằng cách theo ‘Chân Thiện Nhẫn’”. Một niệm chính thắng trăm tà, và em sẽ không chịu thua cho cựu thế lực.

Các bạn tu trẻ Đại Pháp, chúng ta hãy tu luyện tinh tấn và trở nên những phân tử xứng đáng của Đại Pháp!

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/23/24417p.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/11/33148p.html

Dịch ngày 31-7-2002 từ tiếng Anh; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share