Bài viết của Vị Minh
[MINH HUỆ 19-02-2020] Vào thời Trung Quốc cổ đại, vua được gọi là Thiên tử. Thượng thiên gửi gắm muôn dân cho người có đức hạnh cai quản. Nếu như Hoàng đế và các quan viên tàn sát người dân, phóng túng và dâm dục thì thượng thiên sẽ thu hồi thiên mệnh và trừng phạt họ.
Đại Vũ trị thủy cứu giúp người dân, kiến lập nhà Hạ; nhưng Hạ Kiệt tàn bạo lại tự xưng mình là Thái dương. Thương Thang được biết đến qua câu chuyện “lưới mở ba mặt” tu đức cho dân, thảo phạt nhà Hạ và kiến lập nhà Thương. Cuối triều Thương, Thương Trụ Vương bất kính với Thần, khinh mạn Nữ Oa, sủng ái yêu tinh, nghe theo nịnh thần, sát hại trung lương và dân chúng khiến cho thiên tượng biến hóa, cuối cùng nhà Thương bị diệt vong bởi nhà Chu. Nhà Tần kéo dài 15 năm, nhà Hán kéo dài 400 năm, tiếp theo đó là các nhà Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, mỗi triều đại vào lúc suy vong đều xảy ra nhiều thiên tai và ôn dịch.
Cuối nhà Hạ đã từng xảy ra hai trận động đất lớn. Cuối nhà Thương đã từng xảy ra một trận động đất lớn long trời lở đất. Năm cuối thời Tây Chu, Chu U Vương trị vì không cho phép người dân lên tiếng nói, nên vào mùa đông năm thứ 3 xuất hiện sấm sét, vào mùa hạ năm thứ 4 xuất hiện sương giá. Cuối nhà Tần đã xuất hiện trận lũ lụt hiếm thấy. Thời đó, những địa phương như Sơn Đông, An Huy v.v. vì mưa kéo dài nên xảy ra lũ lụt lớn, khắp nơi ngập trong biển nước. Thời cuối Tây Hán, những tai họa như lũ lụt, hạn hán, côn trùng phá hoại mùa màng v.v. xảy ra triền miên không dứt trong mấy năm liền.
Cuối thời Đông Hán đã nhiều lần bùng phát trận ôn dịch lớn. Năm cuối thời Đông Hán (217 SCN), toàn quốc xảy ra một trận ôn dịch vô cùng nghiêm trọng, thiệt hại khó mà tưởng tượng được. Thời đó, nhiều nơi không có đủ áo quan, bốn bề vang vọng tiếng rên rỉ khóc thương. Cho dù là người giàu hay người nghèo đều bị lây nhiễm bệnh dịch, người dân bần cùng không có tiền để mai táng thân nhân. Đâu đâu cũng xuất hiện cảnh tượng “không nơi nào để đi, xương người phủ khắp một vùng rộng lớn”, “xương người phơi ra giữa đồng, trong phạm vi nghìn dặm không có tiếng gà gáy”. Cuối nhà Tùy, Sơn Đông và Hà Nam xảy ra lũ lụt, sạt lở ở hơn 40 quận. Cuối thời Đường, Hoài Nam xuất hiện ôn dịch khiến cho rất nhiều người dân và quân nhân phải bỏ mạng.
Thời Nam Tống, vua không lo cho bách tính mà chạy về phương nam, sát hại danh tướng “trung tâm báo quốc” Nhạc Phi nên đã gây ra đại dịch ở vùng Giang Hoài vào năm 1208. Năm 1271, 1275 và 1276, vùng Vĩnh Gia, Thường Châu cho đến An Phủ ở tỉnh Chiết Giang xảy ra đại dịch. Vào lúc nhà Tống suy vong, ôn dịch giáng xuống lần nữa, trong thành Hàng Châu “khí bệnh ngùn ngụt, số người chết vì bệnh dịch không thể đếm xuể”. Dưới sự truy đuổi của quân Nguyên, vị Hoàng đế cuối cùng của Nam Tống cùng với người dân gieo mình xuống biển tự vẫn vô cùng bi thảm.
Thời Thuận Đế – Hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyên trị vì cũng là thời kỳ xảy ra nhiều dịch bệnh nhất trong lịch sử nhà Nguyên. Trong sách sử ghi chép có đến 12 lần xảy ra ôn dịch, bình quân cứ mỗi ba năm sẽ phát sinh một trận ôn dịch.
Trận đại ôn dịch vào năm cuối triều Minh quả là hiếm thấy trong lịch sử. Ôn dịch tràn lan khắp nơi. Năm Sùng Trinh thứ 14, vùng Bắc Kinh và Thiên Tân, vùng Ngô Giang ở tỉnh Giang Tô gặp phải ôn dịch tấn công. Trong “Ngô Giang Chí” viết rằng: “Cả nhà chết không còn một người” Năm Sùng Trinh thứ 16, 17 là đỉnh điểm ôn dịch hoành hành. Mùa xuân năm Sùng Trinh thứ 17, ôn dịch hoành hành ở Ngô Giang lần nữa. “Người bệnh bị sưng hạch, nôn ra máu, không ai dám đến chia buồn, nhà nào có thân nhân chết cũng không dám mai táng.” Vào cùng năm đó, bệnh dịch hạch tấn công vào kinh đô gây nên tình cảnh vô cùng bi thảm “trong mười nhà có đến chín nhà bỏ không, nhà nhà đóng cửa thật chặt, không ai dám gặp mặt nhau.” Người mắc bệnh có thể tử vong trong vòng 2 giờ đồng hồ, trường hợp trễ nhất là tử vong vào ngày hôm sau.
Đặc biệt đến giai đoạn sau, số lượng người chết vì ôn dịch mỗi ngày không dưới vạn người. Mãi cho đến sau đó, trên đường phố lớn ở nơi cổng thành đều đầy nghẹt áo quan. Quan binh và chiến mã đều chết. Thời đó, danh y Ngô Hựu Khả chữa bệnh cứu người đã đề ra học thuyết chữa trị ôn dịch gọi là “lệ khí”, về sau ông đã viết thành sách “Ôn Dịch Luận”. Ngô Hựu Khả thực tế là một người tu Đạo. Phương pháp chữa bệnh của ông vô cùng độc đáo: Trước khi uống thuốc cần niệm khẩu quyết, sau đó mới uống thuốc. Khẩu quyết của môn phái đó cũng có thể gọi là “chân ngôn”, nó là một vị Đạo thần, chỉ cần thành tâm niệm thì ôn dịch sẽ tránh xa người đó, còn người nào nhiễm bệnh nặng thì sẽ dần dần hồi phục. Tuy Ngô Hựu Khả đã cứu rất nhiều người nhưng không thể tránh được sự diệt vong của triều Minh. Năm Sùng Trinh thứ 17 (1644), Sùng Trinh treo cổ tự vẫn. Quân Thanh tiến vào bình định từ bắc vào nam.
Điều kỳ lạ là quân Thanh không hề bị lây nhiễm bệnh, Bát Kỳ Binh của Mãn tộc không bị nhiễm bệnh, quân Hán cũng không bị nhiễm. Kỵ binh và bộ binh cũng bình an vô sự, cho đến bộ phận quân Minh đầu hàng quân Thanh cũng không bị lây nhiễm.
Cho đến năm cuối triều Thanh thì vận may này không còn nữa. Trong 34 năm trị vì của Quang Tự Đế có đến 19 năm xảy ra dịch bệnh. Trong 3 năm trị vì của Tuyên Thống Đế có 2 năm xảy ra dịch bệnh.
Lưu Bá Ôn đã từng nói: “Trời có mắt, Đất có mắt”. Câu nói này quả là chính xác.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/末世殘暴生瘟疫-401292.html
Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.