Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 08-01-2018] Tôi và vợ đều là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện trước năm 1999. Sau khi tu luyện chúng tôi đến với nhau, mới đó đã hơn 20 năm, chúng tôi cũng đã hơn 40 tuổi rồi.
Năm đó, chúng tôi cùng đến điểm học Pháp và luyện công, cùng đi Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp, cùng bị đưa vào lớp tẩy não, cùng bị hãm hại và cùng nhau phát tài liệu giảng chân tướng, cả hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau đi cho đến ngày hôm nay, đúng là không dễ dàng gì. Tuy nhiên, chúng tôi đã không trân quý duyên phận này. Trong tình hình hiện nay, khi mà hoàn cảnh ngày càng được nới lỏng, chúng tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở; chúng tôi buông lơi tu luyện và cuộc hôn nhân của chúng tôi gần như đổ vỡ.
Năm 2012, chúng tôi từ nơi khác đã quay trở lại địa phương để mở một doanh nghiệp nhỏ và trở nên bận rộn mỗi ngày. Thời điểm đó, công việc kinh doanh trong cửa hàng rất phát đạt; tôi bận từ sáng đến tối không có thời gian luyện công, thân thể mệt nhọc vượt quá giới hạn, mệt nhọc đến nỗi không còn chút sức lực nào. Tôi tiếp xúc với đủ kiểu người và đủ chuyện lớn nhỏ mỗi ngày, có đôi khi khiến cảm giác “sứt đầu mẻ trán”, thường xuyên gặp những việc không hài lòng. Hơn nữa, tôi và vợ thường xuyên bất đồng ý kiến khi xử lý công việc. Đặc biệt khi tôi dạy con, cô ấy lại bênh con, dù tôi có nói đúng hay sai cô ấy vẫn dằn mặt trách móc tôi trước mặt đứa trẻ, đây là điều khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất. Trong thời gian đó, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm lợi ích thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ. Có một ý tưởng trong đầu tôi cho rằng “nam giới thiên về đối ngoại, nữ giới thiên về đối nội, đó là đạo lý hiển nhiên”. Tôi luôn dùng cái lý người thường này để đo lường vợ mình; dùng Đại Pháp để so sánh với cô ấy. Do đó tôi rất không hài lòng về vợ và thường xuyên tức giận với cô ấy. Tôi oán trách vợ nấu ăn không đúng bữa, không dọn dẹp nhà cửa, làm việc không tỉ mỉ cẩn thận, không có thứ tự, không giáo dục trẻ nhỏ v.v..
Sư phụ giảng:
”Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ)
Thời điểm đó, tôi thường xuyên đến lớp học Pháp vào ban đêm và cùng đồng tu học Pháp chia sẻ, nhưng mọi người cũng ít trao đổi phải hướng nội tìm trong vấn đề phương diện tâm tính. Học Pháp xong trở về, tôi cũng không chú ý đến việc phải hướng nội tìm, không giữ vững tâm tính, trường kỳ ở trong tình huống khó khăn mà không tự biết.
Khi không giữ vững tâm tính của mình, đến ngày hôm sau tôi cũng thấy hối hận, liền hạ quyết tâm giữ vững tâm tính để vượt qua quan này, nhưng tôi chỉ nhẫn được một chút rồi không nhịn được và đôi khi còn tức giận với cả người thường. Trước đây tôi không hề như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Sư phụ giảng:
“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”
“Vậy luyện công chẳng tăng công có hai nguyên nhân [nói] trên: không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân.” (Chuyển Pháp Luân)
Là một người tu luyện không thể không tu tâm tính, tôi phải đề cao! Tôi liền hướng nội tìm, phát hiện ra vì sao những tâm chấp trước này không thể bỏ đi được, vì sao bản thân không giữ vững tâm tính được. Tôi phát hiện thấy tư tâm của mình đang tác oai tác quái, xem bản thân là trung tâm, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến lợi ích và được mất của mình.
Sư phụ giảng:
“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)
Khi tôi thực sự nghĩ cho vợ mình, những quan niệm tư tưởng bất bình đột nhiên biến mất. Dường như Sư phụ thấy rằng tôi đã ngộ ra nên đã giúp tôi thanh lý những thứ bất hảo, thân thể thoáng chốc nhẹ nhõm. Lúc này, tôi nhìn thấy rất nhiều ưu điểm của vợ và cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Trong lễ cưới, tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời, vậy mà khi tu luyện lại không có chăm sóc cho cô ấy, không cùng giúp nhau đề cao, không ‘tỷ học tỷ tu’. Cô ấy kết hôn với tôi là để chúng tôi cùng nhau tu luyện, cùng nhau đề cao chứ không phải sống cuộc sống của người thường. Đời này có thể trở thành vợ chồng đồng tu, có lẽ kiếp trước chúng tôi đã có lời hứa “giúp nhau đôn đốc tu luyện, cộng đồng tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về” nên mới có cơ duyên kiếp này nên vợ chồng.
Nghĩ đến đây, lòng tôi rất buồn, tôi đã chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình với vợ, cùng cô ấy chia sẻ nhận thức của mình khi hướng nội tìm. Vợ tôi cũng hướng nội tìm, khoảng cách giữa chúng tôi đã biến mất, kế hoạch mà cựu thế lực can nhiễu chúng tôi tu luyện cũng biến mất. Cứ như thế, tôi suy nghĩ cho cô ấy trước, cô ấy cũng suy nghĩ cho tôi trước, chúng tôi là một “cộng đồng tinh tấn” và vui sướng chìm đắm trong từ bi và sự mỹ hảo của Đại Pháp mỗi ngày.
Vài ngày trước, tôi nhìn thấy một vợ chồng đồng tu, tôi hỏi họ: “Các bạn có cùng nhau chia sẻ nhận thức tu luyện không?” Anh ấy nói: “Chúng tôi không có cách nào trao đổi được, hễ chia sẻ là có chiến tranh.” Tôi nghĩ lại chính mình trước đây chẳng phải cũng ở trạng thái này sao? Đều muốn thay đổi đối phương, hướng ngoại mà tìm, nói chuyện đều là có mục đích, đối phương làm sao có thể tiếp nhận? Nhờ tăng cường học Pháp, được Sư phụ điểm hóa, tôi đã phát hiện ra vấn đề của mình và “dừng cương trước bờ vực”. Tôi ngộ rằng, những mâu thuẫn và khoảng cách giữa vợ chồng đồng tu chúng tôi đều là do sự can nhiễu của cựu thế lực, khiến chúng tôi dần dần giải đãi trong tu luyện, làm suy yếu sức mạnh phối hợp chỉnh thể.
Sư phụ giảng:
“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Thanh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ 3)
Tôi cảm thấy có hai con đường trước mặt tôi. Một là con đường Sư phụ an bài trợ Sư chính Pháp, quyết tâm tu luyện viên mãn, và hai là con đường tự hủy do cựu thế lực an bài. Muốn phân biệt rõ được thì cần phải dĩ Pháp vi Sư, dùng Pháp lý của Đại Pháp để suy xét và nhảy ra khỏi quan niệm người thường, quyết tâm đi theo con đường Sư phụ an bài, phủ nhận cựu thế lực, dùng chính niệm thanh trừ can nhiễu của cựu thế lực.
Do tầng thứ và nhận thức còn hữu hạn, nếu có điều gì không đúng, mong các đồng tu bi chỉ rõ!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/珍惜夫妻之緣-376830.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173400.html
Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.