Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cao Hùng

[MINH HUỆ 26-11-2019] Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Chào các bạn đồng tu!

1. Khởi duyên tu luyện

Từ thời thơ ấu tôi luôn có một thắc mắc canh cánh trong lòng, đó là: Tôi từ đâu đến? Khi chết sẽ đi về đâu? Trong nền khoa học công nghệ mà tôi đã học, không thể tìm thấy được lời giải thích từ trong tri thức khoa học về rất nhiều hiện tượng tâm linh thực sự xảy ra trong thế giới này, chẳng hạn như hiện tượng công năng đặc dị và hiện tượng cận kề cái chết ở không gian khác.v.v. Do đó tôi đã luôn đi tìm câu trả lời trong tôn giáo, thậm chí tôi từng nghĩ đến cuộc sống thanh tâm quả dục của người xuất gia, nhưng vì gia đình không chấp nhận điều này nên tôi không thể toại nguyện.

Khi tôi lên năm thứ ba ở trường đại học Trung Sơn vào tháng 9 năm 2013, trong khóa học về nhận thức Pháp Luân Đại Pháp do một đồng tu là giáo sư tổ chức, cũng nhờ đồng tu chính niệm giúp đỡ mà tôi đã ly khai khỏi tôn giáo trước đó, gia nhập vào hàng ngũ đệ tử Đại Pháp. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là sự an bài có trật tự của Sư phụ.

Tôi đắc Pháp chưa được bao lâu, trong khi chia sẻ với các đồng tu, tôi hiểu được tính quan trọng của việc giảng chân tướng tại các điểm du lịch, nên tôi cũng nghĩ rằng mình nên đến đó giảng chân tướng. Và, trong khu đại học Trung Sơn có một điểm thắng cảnh là Vịnh Tây Tử.

Vào một buổi chiều, tôi đến điểm du lịch này để giơ bảng chân tướng, phát chính niệm, khi tôi ngồi đả tọa được 30 phút, thì có đồng tu ở điểm gọi và hỏi tôi rằng: Em có phải là đồng tu không? Tôi nói: Đúng ạ! Đồng tu lại hỏi: Thế sao em ngồi xếp bằng khoanh chân phát chính niệm vậy? Vừa đúng lúc ấy tôi đang ngồi bên cạnh tấm bảng chân tướng về vụ tự thiêu giả, đồng tu bèn nói: Người tự thiêu là ngồi khoanh chân xếp bằng, chẳng phải Đại Pháp yêu cầu ngồi song bàn hay sao. Cho nên mới nhầm và nghĩ rằng tôi không phải là đồng tu. Đột nhiên tôi cảm thấy rất xấu hổ khi trả lời đồng tu: “Em là học viên mới, chỉ biết ngồi khoanh chân xếp bằng.” Đồng tu ở điểm mỉm cười nói: “Hóa ra em là học viên mới à! Vậy thì cần tận dụng tốt thời gian học Pháp nhé.” Thế là tôi quyết định phải nhanh chóng học hết tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007:

“Học Pháp nếu theo kịp thì sẽ có đột phá. Học Pháp tốt rồi mới có thể chứng thực Pháp, học Pháp tốt rồi mới có thể làm các việc tốt hơn.”

Khi ở đại học, vì tôi có nhiều thời gian nên có thể học Pháp lượng lớn, cảm giác vui sướng khi đắc Pháp khiến tôi sinh ra cảm giác ngăn cách với thế tục, xa lánh với bạn bè người thường, dường như sinh ra khoảng cách trong suy nghĩ với người thường. Khi lên lớp thì tôi mở các sách Đại Pháp ra học Pháp, đối với bài vở học hành ở trường dường như không hứng thú gì cả! Nhưng trong khi không ngừng học Pháp, tôi nhận ra rằng bản thân bước sang cực đoan mất rồi, thế là nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Bởi vì tôi có nền tảng học Pháp lượng lớn, nên đã may mắn được tham gia ngắn hạn vào hạng mục công việc trên núi trong kỳ nghỉ hè.

2. Thể hội tu luyện từ sinh viên đến nơi làm việc

2.1. Sau khi đọc “Cửu Bình”, tôi thật sự biết nghĩ cho người khác

Trong thời gian từ đại học đến thạc sĩ, trường có chương trình trao đổi sinh viên từ Trung Quốc Đại lục. Tôi nhận thức rằng đây là cơ hội tiếp xúc với chúng sinh Đại Lục để giảng chân tướng, vì thế tôi xin nhận trách nhiệm đón tiếp các sinh viên Đại Lục, trong quá trình này, tôi cũng nhận thức ra rằng việc giảng chân tướng cho sinh viên Đại lục cũng là quá trình tu tâm.

Ngay từ lần đầu tiên đón sinh viên Đại Lục từ sân bay trở về trường, trên đường đi, tôi đã nhiệt tình và cẩn thận giới thiệu với họ về trường học và môi trường xung quanh. Mỗi người cũng trao đổi quan điểm về sự khác biệt giữa phong tục và văn hóa xã hội giữa hai bên bờ biển của hai quốc gia. Trong bầu không khí trò chuyện thoải mái, tôi nhân dịp này đề cập đến nhiều điểm du lịch ở Đài Loan đều có các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho du khách Đại lục, cũng nói rõ với họ rằng bản thân tôi đang tu Pháp Luân Đại Pháp. Lúc này, không đợi tôi nói tiếp, tôi phát hiện rằng sắc mặt họ thay đổi và đột nhiên im lặng, sau đó rất nhanh chuyển sang đề tài khác. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên! Và thực sự hiểu được rằng họ đã bị đầu độc nghiêm trọng như thế nào ở trong nước. Tôi cảm thấy càng nên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác, và trí huệ hơn nữa trong việc nghĩ cho người khác.

Sau này hướng nội tìm, tôi nghĩ nên phải đứng ở góc độ và vị trí của họ để có thể hiểu được họ, đồng thời giảng chân tướng tùy theo chấp trước của họ. Thế là tôi bắt đầu đọc “cửu bình”, một lần, hai lần, ba lần. Mỗi lần đọc, tôi lại có nhận thức sâu sắc hơn về tà đảng, bản thân cũng hiểu rõ hơn về cách ứng đối trong khi giảng chân tướng. Đồng thời cũng hiểu được vì sao đệ tử Đại Pháp cần làm truyền thông, vì sao phải tăng cường nỗ lực vạch trần tà đảng.

Sư phụ giảng trong bài Không phải là làm chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ III:

“Thực ra ‘vạch trần con tà linh cộng sản’ không phải là nói về con người. “cửu bình” là cứu vãn hết thảy những chúng sinh bị tà ác đầu độc, cũng bao gồm cả đảng viên cộng sản và cơ cấu quyền lực tối cao của Trung Cộng cũng như con người thế gian bình thường khác; mục đích là để chúng sinh các giới đều thấy rõ nhân tố đằng sau Đảng cộng sản là gì.”

Lần nọ, tôi dẫn khoảng mười mấy sinh viên Đại lục đến điểm thắng cảnh A Lý Sơn, mục đích là muốn các sinh viên Đại Lục liễu giải chân tướng, vì các đồng tu chúng ta có thành lập điểm chân tướng ở A Lý Sơn. Sau khi đi bộ một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy điểm chân tướng, tôi nói với các sinh viên Đại Lục rằng chúng ta dừng ở đây để rửa tay và nghỉ ngơi một chút. Tôi nghĩ rằng họ sẽ đi đến điểm giảng chân tướng để tìm hiểu chân tướng, nhưng nào ngờ họ đều lánh ra xa xa. Nên chỉ có một mình tôi đi đến trước bảng chân tướng và nói chuyện với đồng tu.

Sau đó có hai sinh viên đến tìm tôi, đồng tu rất vui vẻ giảng chân tướng cho chúng tôi. Trước khi rời đi, tôi hỏi liệu có cuốn sách nào có thể mang về để tìm hiểu không, đồng tu đã lấy quyển “cửu bình” đưa cho chúng tôi. Tôi nhìn thấy họ không dám cầm, bản thân tôi liền cầm lấy một quyển trước, một sinh viên Đại Lục trong số họ cũng mới dám lấy một quyển. Trên đường về, tôi và họ nói chuyện và thâm nhập vào đề tài chân tướng một cách tự nhiên. Thông qua chuyến du lịch này, quan niệm của một số sinh viên Đại Lục đối với Đại Pháp đều đã thay đổi! Tôi thể hội được là, bởi vì tôi có tâm khẩn thiết cứu người, nên Sư phụ đã chỉ rõ ra cho tôi một con đường đúng đắn và ban cho tôi một sự khích lệ vô cùng lớn.

2. 2. Tôi đã bỏ được tâm sợ hãi khi giảng chân tướng tại điểm du lịch ở Hồng Kông

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự năm ngoái, tôi suy nghĩ về công việc sau này trong xã hội, tôi chưa có kỳ nghỉ đông và hè nào, bởi vì trong tâm còn có một nguyện vọng chưa thực hiện được, đó là đến Hồng Kông để giảng chân tướng. Cho nên tôi lên kế hoạch sẽ đi Hồng Kông một tháng sau khi xuất ngũ, muốn bản thân toàn tâm toàn ý tham gia chứng thực Pháp.

Đồng thời tôi biết rằng gia đình có thể chấp nhận việc tôi tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng sẽ không hiểu quyết định đi Hồng Kông giảng chân tướng của tôi, càng không hỗ trợ tôi về mặt kinh tế. Do đó trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi đã từ từ tiết kiệm tiền, cho đến khi xuất ngũ thì vừa đủ chi phí để đi Hồng Kông một tháng, điều này cũng khiến gia đình tôi an tâm. Đồng thời tôi đã tìm được công việc vài tháng trước khi xuất ngũ và sẽ nhận việc sau hai ngày khi tôi trở về từ Hồng Kông.

Trong thời gian ở Hồng Kông, dường như mỗi ngày tôi sống trong nhịp điệu và bầu không khí của tiền tuyến, ở điểm du lịch giơ tấm biểu ngữ lớn, còn bên cạnh là những lời tuyên truyền vu khống của một nhóm thân cộng sản. Từng nhóm từng nhóm du khách Đại Lục đi ngang qua trước tấm biểu ngữ và bảng chân tướng, tôi luôn mỉm cười với họ và duy trì trạng thái phát chính niệm, hy vọng chúng sinh có thể đến tìm hiểu chân tướng, đừng bị những lời vu khống của nhóm thân cộng sản đó đầu độc. Hai ngày sau, có một kẻ tà ác đến lớn tiếng gây rối và can nhiễu.

Lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ác này, tôi hiểu rằng tà linh ở không gian khác đang điều khiển khiến cô ta mất đi lý tính. Vì vậy tôi và đồng tu đồng tâm phát chính niệm để trừ sạch những nhân tố tà ác ở đằng sau cô ta. Nhưng mà số người ở nhóm bên cạnh ngày càng đến nhiều hơn, tôi phát hiện rằng bản thân mình có tâm sợ hãi. Ngay sau đó, tôi chia sẻ với đồng tu làm thế nào để đột phá tình trạng hiện tại này để tăng thêm sức mạnh cứu người. Đồng tu đề nghị tôi buông tâm xuống mà nhiệt tình vẫy tay chào những người khách du lịch, hãy để họ cảm nhận được Thiện của Đại Pháp và chào đón họ đến. Tôi thử làm như thế, lần đầu tiên vẫy tay có chút ngượng ngùng khó chịu, chúng sinh đi qua hầu hết phản ứng lạnh nhạt thờ ơ. Điều này làm tôi nhớ đến Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015:

“Đừng quản xem người mà chư vị thấy về bề mặt có biểu hiện thế nào, có những [người] nghe theo lừa dối trong cuộc bức hại của Trung Cộng, duy trì thái độ rất bất hảo đối với Đại Pháp, thái độ đối với đệ tử Đại Pháp cũng rất không hay. Nhưng mọi người hãy nghĩ cho kỹ, những người đó đều bị đầu độc bởi lừa dối của Trung Cộng.”

Tôi tự nói với bản thân đừng bỏ cuộc, tôi nhớ đến Pháp lý “tướng do tâm sinh” mà Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]“. Do trường của bản thân tôi không đả khai được cái tâm đề phòng của chúng sinh, nên tôi liền nói với bản thân rằng không thể để tâm sợ hãi làm ảnh hưởng đến thái độ biểu đạt của chúng sinh, ngay lập tức tôi không còn tâm sợ hãi, toàn thân tràn đầy năng lượng và dũng khí. Khi ấy, tôi lại vẫy tay chào và phát hiện tình hình đã thay đổi, một số người mỉm cười với tôi, một số người vẫy tay chào lại, thậm chí có khách du lịch Đại lục còn hô to Pháp Luân Đại Pháp hảo! Qua đó, tôi thể hội được rằng đây là tâm sợ hãi đã được trừ bỏ, tâm tính đã đề cao lên, nên trường không gian cũng thay đổi!

Một trong những ấn tượng sâu sắc nhất của tôi ở Hồng Kông, đó là vào một lần nọ, có một vị du khách Đại Lục bước xuống từ xe buýt du lịch và đến xem bảng chân tướng, xong nói với tôi rằng: Chẳng phải Pháp Luân Công đã không còn ở Đại Lục từ lâu rồi hay sao? Tôi trả lời anh ấy: Có rất nhiều người đang tập luyện ở Đài Loan, Hồng Kông và khắp nơi trên thế giới, ở trong nước Trung Quốc cũng có rất nhiều người kiên trì luyện, chẳng qua là vì Trung Cộng vẫn tiếp tục đàn áp và bức hại cho đến tận ngày nay nên họ mới không có cách nào để học và luyện công khai.

Vị khách ấy nghe xong thì gương mặt tỏ vẻ bán tín bán nghi, lúc này, đột nhiên có một giọng nói to vang vọng lại từ trong đám đông: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt, Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo.” Một bà lão bước đến trước mặt tôi, bà bỏ kính râm ra, nhìn tôi với ánh mắt kiên định và nói: Bà đắc Pháp năm 95. Tôi mỉm cười gật đầu hỏi thăm bà, còn vị khách ban đầu hoài nghi nghe xong thì sững sờ đến ngẩn người ra, sau đó mỉm cười với chúng tôi!

2. 3. Trở thành người tốt hơn ở nơi làm việc

Sau khi từ Hồng Kông trở về Đài Loan, tôi nghỉ ngơi hai ngày. Ngày đầu tiên chính thức đi làm, tôi được phân công làm việc trong một công ty con của một doanh nghiệp nổi tiếng. Tôi nhận thấy bầu không khí trong công ty và trường học hoàn toàn khác nhau. Là một người mới, tôi không biết gì cả, và vì công ty sẵn sàng chờ đợi tôi một cách vô điều kiện rằng mấy tháng sau tôi mới đến làm việc, thêm vào đó là tiền lương, học vấn và chức vụ của tôi cao hơn các đồng nghiệp khác v.v. Vì vậy mà họ cảm thấy bất bình trong tâm, nên không muốn chủ động dạy việc cho tôi, và thái độ làm việc phổ biến của các đồng nghiệp là tâm thái trộn lẫn giữa một ngày làm việc cũng là một ngày lĩnh lương. Nhưng tôi cho rằng cứ tiếp tục như vậy là không được! Điều này không phù hợp với yêu cầu của người tu luyện, Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996]:

“Một người tu luyện thì chư vị ở đâu cũng ắt phải là một người tốt.”

Do đó trong tâm tôi nghĩ rằng, đệ tử Đại Pháp phải đóng vai chính trong công ty người thường, cần thay đổi cái trường này. Cho nên từ đó trở đi mỗi khi gặp phải tình huống bất thường, tôi đều là người đầu tiên tình nguyện đứng ra giải quyết, và cố gắng làm việc chăm chỉ cẩn thận. Mỗi ngày tan sở, cả người tôi đều ướt đẫm mồ hôi, vậy mà tôi vẫn thường bị các nhân viên thâm niên la mắng một cách khó hiểu. Lúc đầu tôi miễn cưỡng nhẫn, nhưng sau đó bản thân nghĩ rằng họ đang giúp mình tiêu nghiệp! Dần dần tôi cũng không động tâm nữa.

Các đồng nghiệp nhìn thấy biểu hiện hành vi của tôi như vậy thì dường như bị xúc động, nên một số đồng nghiệp bắt đầu sẵn lòng hướng dẫn tôi hết lần này đến lần khác. Trong vài tháng ngắn ngủi, thao tác kỹ thuật của tôi đã tiến bộ nhảy vọt, tôi cũng ít bị các nhân viên thâm niên cao la mắng nữa. Thậm chí tôi còn được công ty đào tạo trở thành cán bộ dự bị, chuẩn bị cố vấn kỹ thuật ra ngoài chi nhánh ở Trung Quốc Đại Lục để làm hướng dẫn kỹ thuật.

Tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái và không còn trở ngại gì trong công ty nữa, lúc này tôi lại cảnh giác, ở đây thoải mái thì làm sao tăng trưởng công? Mặc dù mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp, nhưng luôn cảm thấy không có đột phá và đề cao mới, tôi nghĩ có lẽ giai đoạn này đã đạt được yêu cầu rồi! Nhân dịp này, tôi cũng nghĩ về việc sẽ tận dụng công việc ở Trung Quốc như thế nào đó để giảng chân tướng cho chúng sinh Đại Lục. Trong khi chuẩn bị thủ tục đi nước ngoài, thỉnh thoảng khi tôi chia sẻ với một đồng tu làm việc ở Đại Kỷ Nguyên, đồng tu có đề cập đến việc Nhà máy in Đại Kỷ Nguyên rất cần nhân lực. Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều liền nói với đồng tu rằng: Tôi đi nhé!

2.4. Buông bỏ danh và lợi để gia nhập nhà máy in

Nguyên ban đầu, tôi dự định làm việc lâu dài trong công ty người thường cho đến khi nghỉ hưu, rồi mua xe hơi, mua nhà, kết hôn và sinh con; nhưng trong một niệm đã buông bỏ tất cả kế hoạch, và kết thúc với câu: Tôi đi nhé! Sau đó, tâm lý tôi bắt đầu hơi bất ổn. Trong mắt của một người thường, khi họ nhìn thấy tôi rời khỏi một công ty có tương lai tốt đẹp, ngay cả quản lý và các đồng nghiệp cũng không sao có thể hiểu được.

Là con trai cả, tôi phải rời Cao Hùng đi làm, mỗi tháng vẫn phải báo hiếu cho bố mẹ, dành cho họ một khoản chi phí sinh hoạt, chưa kể đến khoản vay sinh viên của bản thân tôi thì tính sao đây? Gia đình liệu có ủng hộ không? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tâm chấp trước của bản thân rất nhẹ rồi, nhưng ngay khoảnh khắc mà toàn bộ danh lợi tình đều xuất hiện, tôi mới biết hóa ra bản thân vẫn còn biết bao nhiêu là nhân tâm. Tôi tự hỏi mình, liệu có thể mang theo những thứ này lên thiên quốc được chăng? Là một đệ tử Đại Pháp, tôi cách quá xa với tiêu chuẩn yêu cầu của Sư phụ, ngay lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Theo tình hình chống cộng toàn cầu, tôi hiểu truyền thông cần nhiều nhân lực hơn nữa để hỗ trợ cho tình huống này. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]:

“Nếu lấy việc giảng chân tướng và việc làm kênh thông tin của đệ tử Đại Pháp hợp lại làm một, thế chẳng phải bớt phần thời gian phải chia tải ra không? Hơn nữa vừa giải quyết vấn đề cuộc sống, giải quyết vấn đề công tác xã hội người thường, làm thế quá hay vậy sao không làm? Tôi cảm thấy [xu] thế ấy là tất yếu.”

Đúng rồi! Tôi nhận ra hiện nay nó thực sự là xu thế tất yếu! Đừng chấp trước nữa! Có thể vì một niệm này mà con đường tương lai đã mở ra! Mặc dù bố mẹ nổi cơn tam bành khi biết rằng tôi muốn nghỉ công ty, nhưng tôi đã bình tĩnh nói với họ: Con biết bố mẹ muốn tốt cho con, nhưng việc gia nhập Đại Kỷ Nguyên là lý tưởng của con, chẳng phải bố mẹ cũng mong nhìn thấy con vui vẻ đó ư! Vậy hãy để con đi thử nhé!

Trước khi rời công ty, các đồng nghiệp trong công ty luôn quan tâm đến tôi, họ nói: Thấy rõ ràng là em đều vui vẻ đi làm mỗi ngày, hay em có ủy khuất gì à? Hay là em không hài lòng với mức lương? Tôi trả lời: Không phải ạ! Mỗi ngày được làm việc ở đây, em thực sự cảm thấy rất vui. Họ lại hiếu kỳ hỏi: Thế tại sao lại phải nghỉ việc? Chúng tôi đều không muốn em đi. Tôi nói: Bởi vì nhân lúc em còn trẻ, em vẫn còn lý tưởng, vẫn còn sứ mệnh phải hoàn thành! Tôi chỉ có thể dùng những từ ngữ mà họ có thể hiểu để giải thích. Kỳ thực lúc ấy trong tâm tôi nói thế này: Bởi vì đã phát nguyện thuở ban đầu, rằng thúc đẩy nhà máy in mới là con đường chứng thực Pháp của bản thân.

Ngày 13 tháng 5 năm nay, tôi đã viết một lá thư ứng tuyển gửi đến Nhà máy in Đại Kỷ Nguyên, và trong tâm nói với Sư phụ rằng: Đệ tử nguyện sẽ tinh tấn hơn trong những ngày tới, toàn lực làm tốt ba việc, báo đáp Sư ân. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với mọi người một bài thơ trong chương trình Thần Vận năm nay:

Quan họa nhập cảnh

Thiếu niên chí mãn hoài Sùng thượng đống lương tài Vinh danh quy cố lý
Thử sinh vi hà lai (Hồng Ngâm V)

Tạm dịch:

Thiếu niên ý chí tràn đầy
Coi trọng tài năng thiên phú
Vinh danh về cố hương
Đời người vì sao mà đến

Cảm tạ Sư phụ! Cám ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/26/从学生到职场的修炼之路-396190.html

Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share