Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-02-2019] Tôi năm nay 64 tuổi. Tôi đã dành nửa trước cuộc đời của mình để theo đuổi danh lợi, tuy nhiên tất cả những gì tôi có được lại chỉ là bệnh tật. Tôi đã tranh đấu, và thường xuyên ghen tức với các bạn cùng lớp, những người giành được những công việc và vị trí tốt trong xã hội. Sau đó, vào cuối tháng 6 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không chỉ hồi phục khỏi tất cả các bệnh tật mà còn tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Thêm vào đó, tôi cũng có thể cưỡng lại những cám dỗ vào việc sử dụng máy tính và điện thoại thông minh.
Thành lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp
Tôi luôn muốn thành lập một điểm sản xuất tài liệu, cũng như các học viên khác đã làm. Tuy nhiên tôi lại không có đủ tiền để mua thiết bị. Tiền lương của tôi đã bị cắt vì tôi không từ bỏ đức tin của mình. Vợ chồng tôi làm công việc bán thời gian và thu nhập rất hạn chế.
Sau đó, vào năm 2012, tôi được thông báo rằng tôi có thể nhận được tiền bồi thường một lần nếu nghỉ hưu sớm hơn. Tôi quyết định chấp nhận khoản bồi thường đó, để có thể sử dụng một phần khoản tiền để thành lập điểm sản xuất tài liệu.
Vì mới bắt đầu vận hành điểm sản xuất tài liệu, nên tôi thường lui tới nhà các học viên khác để nhờ giúp đỡ. Khi tới nhà họ, tôi thường nhìn thấy họ xem phim hoặc lướt mạng Internet, và tôi cảm thấy buồn cho họ. Đôi khi tôi thúc giục họ đừng mất quá nhiều thời gian vào những việc này, nhưng họ bỏ qua những lời khuyên của tôi.
Nhưng tôi quyết tâm rằng tôi phải kiềm chế chấp trước vào máy tính. Tôi không bao giờ sử dụng máy tính xem phim truyền hình, chơi game hay mua sắm online. Tôi biết rõ rằng là một học viên, tôi không nên lãng phí thời gian cho những thứ phù phiếm như thế. Tôi chỉ dùng máy tính vào việc sản xuất tài liệu Đại Pháp. Vào lúc đó, máy tính của tôi được tẩy tịnh và tôi cũng thanh tỉnh.
Tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để giảng chân tướng và cứu thêm nhiều người. Làm sao tôi lại có thể lãng phí thời gian của mình truy cập Internet để thỏa mãn những mong muốn cá nhân được?
Cám dỗ: Điện thoại thông minh
Mặc dù đã tự kiểm soát tốt bản thân không sử dụng máy tính, nhưng tôi lại không chống lại được cám dỗ vào sử dụng điện thoại thông minh khi vào năm 2016 con trai tôi đã mua cho tôi một chiếc.
Ban đầu tôi chỉ sử dụng điện thoại thông minh để gọi điện và gửi tin nhắn.
Tuy nhiên, thường xuyên có những tin nhắn như: “Trình duyệt của bạn chưa được cập nhật, vui lòng nâng cấp.” Tôi thường bỏ qua tin nhắn này cho tới khi có thông báo: “Cài đặt trình duyệt mới, điện thoại của bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều.” Vì tò mò, tôi đã cài đặt trình duyệt ấy và một vài cái tương tự.
Nó giống như là mở ra chiếc hộp của Pandora (trong thần thoại Hy Lạp). Bất cứ khi nào tôi mở điện thoại, có đủ các chủng loại tín tức xuất hiện. Tôi nhận ra rằng thật tốn thời gian để kiểm tra tất cả những thông tin ấy, vì thế tôi đã gỡ bỏ các trình duyệt này.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy tin nhắn có nội dung tăng tốc độ cho điện thoại, tôi đã không thể cưỡng lại được và lại cài đặt trình duyệt. Sau đó tôi thậm chí còn bắt đầu mua sắm online vì nó thuận tiện và tiết kiệm được tiền.
Tôi phát sinh sở thích mạnh mẽ vào mua sắm online, đôi khi tôi còn thức khuya để mua được giá tốt. Nhưng vào ngày hôm sau tôi không có năng lượng để học Pháp, phát chính niệm hay gọi điện giảng chân tướng.
Hướng nội tìm ra chấp trước
Lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi có vấn đề trong tu luyện và cần phải hướng nội. Chấp trước nào đang dẫn dắt tôi làm như vậy?
Sư phụ đã giảng:
“Người luyện công thật sự giảng rằng: những cái mà người thường vẫn truy cầu thì chúng tôi không truy cầu; thứ mà người thường có thì chúng tôi cũng không quan tâm; nhưng thứ mà chúng tôi có thì người thường có muốn cũng không được.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Khi hướng nội, tôi nhận ra rất nhiều chấp trước của mình: tâm tò mò, truy cầu lợi ích, tâm cơ hội, thích cuộc sống thoải mái, tham lam, hiển thị và thậm chí là tật đố.
Tóm lại, tôi đã không hành xử như một người chân tu mà lại truy cầu những thứ mà người thường truy cầu. Tôi bị công nghệ hiện đại kiểm soát mà không hề nhận ra.
Khi nhận ra những quan niệm người thường này, tôi đã toát mồ hôi. Tôi cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã làm và vô cùng hối hận. Khi đọc thông báo của website Minh Huệ về việc gỡ bỏ ứng dụng WeChat, ngay lập tức tôi đã gỡ bỏ tất cả các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, QQ và các trình duyệt. Hơn nữa, tôi cũng nhờ các học viên cài đặt lại điện thoại cho tôi và chỉ giữ lại một vài ứng dụng cần thiết.
Kể từ đó, khi phát chính niệm, tay tôi đã không đổ mồ hôi nữa. Khi học Pháp, tôi không buồn ngủ. Khi luyện công, lưng tôi luôn luôn thẳng.
Bây giờ tôi luôn luôn khắc ghi lời Sư phụ đã giảng:
“Tuy vậy, dù khó thế nào, chư vị tới [thế gian] là vì việc này. Dù khó ra sao, sinh mệnh chư vị chính là vì việc này mà thành tựu.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/19/-382956.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180151.html
Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.