Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-07-2019] Tôi đã tu luyện được hơn 20 năm nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi việc già đi và không được tận hưởng cuộc sống.

Giống như những người già bước qua tuổi 70, cảm giác chán ngán cuộc sống thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi. Trước khi tôi tu luyện Đại Pháp, cuộc sống của tôi không có mấy tốt đẹp. Có lẽ tôi không còn thiết sống nữa nếu tôi không đắc Pháp và tu luyện.

Tôi biết những suy nghĩ tiêu cực này là không tốt. Vì vậy, tôi cố gắng bài trừ chúng đi. Sau khi Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” của Sư phụ được công bố, tôi bị chấn động bởi các Pháp lý mà Sư phụ giảng, và có thể ngộ sâu sắc hơn về tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Thần cũng giống thế, tuần hoàn lặp lại, họ không phải là bất tử, nhưng ‘cái chết’ của họ thì họ là biết; ‘sinh ra’ thì họ cũng là biết, nhưng họ sẽ không mang theo ký ức nguyên lai. Họ chẳng qua là rất lâu dài, sống lâu đến chán ngán rồi họ mới sẽ xuất hiện trạng thái ấy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sau khi học Kinh văn mới hơn 60 lần, đột nhiên tôi ngộ được rằng, cái cảm giác chán ngán cuộc sống là trạng thái của các sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Cựu thế lực lợi dụng chúng để bức hại các học viên, làm cho các học viên mất đi sự tự tin và chính niệm sau một thời gian dài chịu đựng, vì vậy họ trở nên chán ghét cuộc sống và không còn thiết sống nữa.

Vào thời khắc ngộ ra điều này, tôi cảm nhận được Sư phụ đang gỡ bỏ những vật chất đen và tiêu cực ra khỏi tâm trí tôi. Tôi được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời.

Nhưng cũng vào lúc đó, tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã không thực hiện tốt những việc mà một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính pháp cần làm và rằng tôi vẫn còn rất xa so với tiêu chuẩn của Pháp.

Một câu trong bài giảng thực sự tẩy tịnh tâm trí tôi:

“Này chư vị, muốn tu cao đến đâu, chỉ cần chư vị dám!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi không dám nghĩ đến việc mình tu cao bao nhiêu trong tu luyện nhưng tôi tự nhủ mình phải tu luyện bản thân thật tốt và làm theo lời Sư phụ dạy.

Tôi càng thêm trân quý quãng thời gian và cơ duyên quý giá này sau khi đọc những lời giảng sau của Sư phụ:

“Tôi phải gánh chịu áp lực vô cùng lớn, ma nạn của chúng sinh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé dưới sự từ bi hồng đại của Sư phụ, và không có lý do gì để mình không thể tu luyện tinh tấn.

Trân quý Minh Huệ

Bài giảng của Sư phụ cũng khiến tôi cảm kích hơn nữa trước những nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của các đồng tu làm trong hạng mục Minh Huệ. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến họ: Cảm ơn vì sự vất vả và cống hiến của các bạn. Minh Huệ giống như ngọn hải đăng dẫn lối trên hành trình tu luyện của tôi. Có một lần, tôi không thể truy cập được trang web Minh Huệ trong hai tháng trời và tôi cảm thấy rất hối tiếc vì điều này.

Sư phụ giảng:

“Nhất là trong tình huống khó khăn nhất của đệ tử Đại Pháp, cần nghe thấy âm thanh nhất, (Sư phụ cảm động ra mặt) thì có một Minh Huệ Net này thôi, mọi người nghĩ xem, việc ấy thật xuất sắc nhường nào? Nhất định phải trân quý! Dù khó khăn đến đâu, ấy là uy đức”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Trong quá trình bị bức hại, khi tôi gặp khó khăn nhất, Sư phụ đã mang Minh Huệ đến và giúp tôi tìm ra đường về của mình. Khi ngày Pháp Chính Nhân Gian đến, các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc sẽ được tự do truy cập website Minh Huệ. Đó là ngày khắp trời đất hân hoan chúc mừng, ngày mà toàn thể sinh mệnh hằng mong chờ với niềm biết ơn vô hạn.

Trên đây là những thể ngộ của tôi khi đọc Kinh văn mới của Sư phụ. Nếu có điều gì không đúng với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/27/179068.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share