Bài viết của Dương Quang
[MINH HUỆ 20-07-2019] Cách đây khoảng hai tuần, tôi bị đau nửa đầu đột ngột, với các cơn đau cách nhau vài giây.
Một năm rưỡi trước, tôi ngộ rằng cựu thế lực đã rất yếu, vì vậy tôi xem nhẹ chúng trong khi phát chính niệm thanh trừ. Tôi không nghĩ rằng chúng có thể can nhiễu mình bằng bất cứ cách nào.
Sư phụ gần đây có giảng:
“Tôi cũng giảng cho chư vị, tôi nói rằng con người sống thì đang tạo nghiệp; ăn ở đi lại, hành vi xã hội giữa con người với nhau đều sẽ tạo nghiệp.”
“Vậy nên, chúng ta lúc bình thường làm một người tu luyện, chịu chút khổ, gặp chút tội [khổ] thì không phải là việc xấu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Vì vậy, tôi đã xem chứng đau nửa đầu là một hình thức tiêu nghiệp hoặc là Sư phụ đang giúp tôi thanh lý đại não, nên không xem trọng nó.
Nó kéo dài hai ngày, trong thời gian đó tôi không thể ăn hay ngủ như bình thường do cơn đau khó có thể chịu đựng được, trước khi tôi bắt đầu nhận ra rằng nó sẽ cản trở các hoạt động giảng chân tướng của tôi nếu không được kiểm soát.
Mẹ tôi cũng là một học viên Đại Pháp, bà nói rằng: “Đó có thể là can nhiễu và bức hại của cựu thế lực. Mẹ sẽ giúp con phát chính niệm.”
Bà ấy và con trai tôi, cũng là một học viên, ngồi xuống và phát chính niệm trong nửa giờ đồng hồ. Cơn đau giảm đáng kể. Sau nửa giờ đồng hồ, con trai tôi bị đau khắp người và cháu còn bị chuột rút.
Thấy vậy, tôi chợt nhận ra rằng chính cựu thế lực đang can nhiễu tôi và trong khi con trai tôi phát chính niệm cho tôi, chúng đã bắt đầu can nhiễu cháu.
Tôi bắt đầu tự phát chính niệm, và cảm nhận năng lượng vô cùng mạnh mẽ liên tục tuôn chảy. Cơn đau đầu của tôi dịu dần và tôi tận hưởng một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, tôi ăn sáng nhanh và bắt đầu phân phát tài liệu về Đại Pháp như thường lệ.
Tôi đã học được bài học giáo huấn qua sự việc này: Phủ định cựu thế lực phải được thực hiện một cách triệt để và vô điều kiện.
Hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực
Một số học viên ở địa phương chúng tôi phải trường kỳ vật lộn trong nghiệp bệnh hoặc can nhiễu từ gia đình. Mặc dù họ phát chính niệm thường xuyên, nhưng can nhiễu vẫn kéo dài nửa năm và thậm chí vài năm mà không có chút cải thiện nào.
Sư phụ giảng:
“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Là học viên Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng ta đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân và hiện đang là thời điểm trợ Sư Chính Pháp.
Nói cách khác, bức hại và can nhiễu do thế lực tà ác áp đặt lên chúng ta là nhằm cản trở Chính Pháp của Sư phụ, ngăn cản Chính Pháp đạt được kết quả tốt nhất. Cái cớ của cựu thế lực tà ác là các học viên đều có chấp trước và nghiệp lực, và đây là họ đang giúp các học viên đề cao tầng thứ tu luyện.
Nếu chúng ta vẫn xem bản thân mình đang trong giai đoạn tu luyện cá nhân, thì chúng ta sẽ phải gánh chịu nghiệp lực để tương lai có thể viên mãn. Đó là một ý muốn ích kỷ, đặt bản thân chúng ta ở vị trí thứ nhất, thay vì nghĩ đến việc cứu người và trách nhiệm của chúng ta trong Chính Pháp.
Sư phụ giảng:
“…tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Khi gặp bất kỳ sự cố hay ma nạn nào, chúng ta phải xem xét nó từ góc độ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chỉ khi chúng ta buông bỏ những suy nghĩ ích kỷ, chính niệm của chúng ta mới có thể thuần tịnh và thực sự hiệu quả. Chính niệm như vậy sẽ có thể nhanh chóng tiêu diệt tà ác.
Tu tốt bản thân trên chặng cuối hành trình của chúng ta
Sư phụ giảng:
“Tôi có thể nói minh xác với chư vị rằng, an bài từ đầu của Sư phụ chính là năm nay kết thúc bức hại…” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Tôi đã rất buồn khi đọc đoạn Pháp này. Sư phụ đang chính lại toàn vũ trụ. Tất cả đã xong ngoại trừ Trái Đất và thế gian con người này. Sư phụ đã cho chúng ta vinh diệu được là một lạp tử trong Chính Pháp và được tham gia cứu độ chúng sinh.
Nhưng vì chúng ta không theo sát tiến trình Chính Pháp và chưa cứu đủ người, nên tiến trình lại phải kéo dài, làm trì hoãn toàn bộ Chính Pháp.
Tất nhiên, việc nhận ra rằng khoảng thời gian dành cho tu luyện cá nhân đã qua không có nghĩa là chúng ta không cần tu bản thân nữa. Chừng nào chúng ta còn sống trong thế giới con người, chúng ta sẽ bị cái tình, quan niệm, chấp trước và nghiệp lực của con người ảnh hưởng.
Để kháng cự lại tất cả những điều này, chúng ta phải học Pháp tốt để đề cao tâm tính. Chúng ta cũng có thể trao đổi nhận thức với các đồng tu và đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ để tìm thiếu sót của mình.
Chúng ta nên hướng nội khi đối diện với mâu thuẫn và tra xét từng ý niệm dựa trên Pháp. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được chiểu theo an bài của cựu thế lực trong tu luyện.
Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/390210.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178894.html
Đăng ngày 26-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.