Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 17-06-2019] Pháp mà Sư phụ giảng [ở Pháp hội New York ] 2019 tôi đọc tổng cộng bốn lần, vốn dự định đọc năm lần, nhưng do vấn đề thời gian nên chưa thể hoàn thành mục tiêu mong muốn.

Sư phụ tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009 đã giảng:

“Rất nhiều việc mà trước đây tôi không định giảng, tôi cũng không thể giảng. Giảng ra rồi thì cái khó sẽ trở thành lớn hơn, biến thành phiền phức hơn; bởi vì cựu nhân tố chúng cảm thấy rằng ‘Nếu Ngài giúp đột phá thông hết những việc này rồi, thì nhân tâm kia sẽ không vứt bỏ đi được nữa’. Chúng thậm chí còn khiến những người kia vì thế mà đi sang phía phản diện, xuất hiện phiền phức lớn hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Trong bài giảng Pháp năm nay, Sư phụ lại trực tiếp giải thích hết sức rõ ràng về vấn đề nghiệp bệnh và cựu thế lực. Cá nhân tôi ngộ rằng, thời gian thực sự không còn nhiều nữa, đã không cần phải “mê” nữa rồi.

Ngẫm lại bản thân, tôi thực sự đã đạt tiêu chuẩn chưa? Chưa đạt, còn rất nhiều chấp trước, còn rất nhiều chấp trước tự bản thân chưa ý thức ra được, còn rất nhiều truy cầu của con người. Trong tâm tôi thực sự cảm thấy vô cùng vô cùng khẩn cấp. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, khẩn cấp trong tâm vẫn chỉ là tâm thái của con người, cần phải có hành động thì mới được. Sư phụ đã chỉ rõ “Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm). Thiết nghĩ tu luyện không chỉ đơn thuần là viên mãn cá nhân, mà còn là làm tròn thệ ước đối với Sư phụ, đối với chúng sinh.

Gần đây khi xem qua các bài đồng tu viết về vấn đề liên quan đến văn hóa đảng, tôi có một cảm giác rất sâu sắc. Nhớ lại từ lâu tôi vẫn rất thích thêm từ “tôi” vào mỗi câu nói. Tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế nọ vân vân và vân vân. Nghe qua thì không phải là lời lẽ bất thường gì, nhưng nói nhiều lại tự cảm thấy không thoải mái, trong lòng rất không thoải mái, hệt như cảm giác tự ngã mạnh đến nỗi thiên hạ này chẳng có ai ngoài “tôi” nữa. Nhưng lúc ấy tôi chỉ xem đó là cách nói tôi quen dùng thôi, tôi cũng muốn thay đổi, trước mắt cũng không biết thay đổi được bao nhiêu, chắc là chưa thay đổi hoàn toàn.

Buổi tối mấy hôm trước, sau khi đọc qua các bài chia sẻ, lúc đi súc miệng thì tôi cảm thấy đầu mình tràn ngập chữ “tôi” đang hò hét điên đảo, giống như khắp bầu trời đều có chữ “tôi” to lớn, những chữ “tôi”, “tôi”, “tôi” như trận mưa đá rơi xuống nện lên đầu tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu. Sau khi qua phân tích hướng nội tìm, tôi đã thấy yếu tố văn hóa đảng lấy tự ngã làm trung tâm đang bộc lộ ra. Sau đó tôi đã làm một việc, hy vọng các đồng tu đừng suy nghĩ quá nhiều về việc này. Tôi cố ý so sánh hai bài chia sẻ, một bài do đồng tu Đại Lục viết, một bài là do đồng tu bên Mỹ viết. Bài viết của đồng tu Đại Lục đa phần các câu bắt đầu bằng từ “tôi” trong khi bài của đồng tu bên Mỹ viết hầu như không tìm thấy từ “tôi” nào. Chúng ta trong môi trường không ngừng bị văn hóa đảng ô nhiễm, bất tri bất giác đã trở thành dùng phương thức lấy yếu tố “tôi” làm tiền đề để xét vấn đề mất rồi. Quả thực là đáng sợ!

Từng ý từng niệm, từng lời nói hành động của chúng ta, đều phải là thời thời khắc khắc đối chiếu với Pháp, có điều gì bất chính liền lập tức phủ định, thì chính là đang tu tốt bản thân. Người tu luyện không thể nào không có nhân tâm, nhưng mỗi khi xuất ra một niệm, nếu phát hiện đó là không chính thì liền quy chính. Đương nhiên có những lúc chúng ta không phải không biết niệm đầu đó không đúng, biết là chấp trước, nhưng đằng sau lại có yếu tố gọi là biết là chấp trước mà vẫn không muốn buông bỏ. Với những gì bản thân yêu thích, thì đó chính là lúc để vứt cái ‘không muốn buông bỏ’ đó đi.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ.” (Đạo hàng, Giảng pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

Gần đây đối với những nhân tâm, quan niệm, chấp trước của bản thân, tôi đều ra sức thanh trừ đều trong 5 phút đầu phát chính niệm, thực sự rất có hiệu quả. Đối với yếu tố văn hóa đảng, tôi nghĩ bản thân chúng ta cũng phải dùng cách đó mà nhanh chóng vứt bỏ đi.

Sư phụ từng giảng:

“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.” (Chân chính đưa con người lên cao tầng, bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trước đây tôi vẫn một mực cho rằng đoạn Pháp trên là chỉ những đồng tu được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp, năm nay chợt ngộ ra, kỳ thực là bao gồm cả những đệ tử Đại Pháp chưa từng gặp qua Sư phụ. Sư phụ đích thân cứu độ, chẳng phải trên con đường gian nan này chúng ta là những người cực kỳ may mắn hay sao? Còn có cơ hội nào may mắn hơn thế không? Sự từ bi vô lượng của Sư phụ là điều chúng ta không cách nào tưởng tượng được, cũng không có ngôn ngữ có thể hình dung, một niệm đạt đến tiêu chuẩn của chúng ta, nạn kia liền một đao cắt đứt, đằng sau đó là Sư phụ vì chúng ta mà hứng chịu bao nhiêu nghiệp lực!

Trân quý cơ hội cuối cùng mà Sư phụ cấp cho chúng ta, vạn cổ cơ duyên, cơ hội rất dễ qua đi.

Trên đây là thiển ngộ cá nhân, có gì không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/6/27/389247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178818.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share