Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 11-12-2009] Nhìn lại 12 năm tu luyện của tôi, tôi biết rõ rằng Sư Phụ đã an bài tỉ mỉ cho tôi tu luyện trong đời này sau khi tôi đã kết tiền duyên trong rất nhiều đời trước. Mỗi bước tiến đều đi liền với Sự trông nom và bảo vệ của Sư Phụ hay đơn giản là nếu không có sự giúp đỡ của Người thì không có thể đạt được gì cả.
Trước khi chưa tu luyện tôi muốn làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống được nhiều nhất. Mặc dầu đôi khi tôi cảm thấy bối rối, thắc mắc liệu rằng có điều gì vượt khỏi cuộc sống này hay không. Tôi đã đặt mua định kỳ tờ tin tức Bắc Kinh buổi tối vào năm 1994, một tờ báo xuất bản ở Bắc Kinh, cách thành phố mà tôi sống khoảng 130 dặm. Khi tôi đọc tờ báo này, một hôm tôi để ý thấy có một quyển sách có tên Chuyển Pháp Luân là cuốn sách bán chạy nhất. Chỉ mới đọc tiêu đề Chuyển Pháp Luân đã làm tâm tôi chấn động, và tôi nghĩ rằng tôi phải đọc cuốn sách mà đã cuốn hút quá nhiều người như vậy.
Những trải nghiệm kỳ diệu khi mới bắt đầu tu luyện.
Vợ tôi đổ bệnh cực kỳ nặng vào năm 1997. Chúng tôi tìm những bác sỹ nổi tiếng, các khí công sư ở khắp mọi nơi và đã tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho cô ấy, nhưng không có kết quả. Sau đó, nhờ sự giới thiệu của một người họ hàng vợ tôi đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sau khi tập được ba ngày, cô ấy đã có thể ra khỏi giường; một tuần sau cô ấy đã có thể làm việc nhà. Sau một tháng cô đã đạp xe xa nhà sáu, bảy dặm để hồng Pháp. Sự hồi phục của cô đã gây ấn tượng sâu sắc cho tôi. Trải nghiệm của vợ tôi cũng đã tạo điều kiện cho những người có tiền duyên đắc được Pháp.
Tôi thường đi công tác ở miền nam. Bất cứ khi nào tôi có thời gian nghỉ tôi lại cố gắng ngồi thiền nhưng vẫn không thể xếp bằng được. Một hôm tôi sợ hãi khi phát hiện mình đi cầu ra máu và mủ. Khi vợ tôi gọi điện, tôi đã kể với cô ấy về điều đó, và cô ấy đã hỏi tôi, “Anh đang tập công phải không? Nếu đúng, thì Sư Phụ đang thanh lọc thân thể cho anh!”
Khi tôi đang còn đang đi công tác ở một thành phố phía tây nam, tôi đã nghe rằng một cuộc giao lưu Pháp Luân Công sẽ được tổ chức ở tỉnh Sơn Đông và các học viên trên khắp đất nước sẽ tới và chia sẻ kinh nghiệm với các học viên lâu năm mà đã may mắn từng được trực tiếp tham dự các khóa giảng Pháp của Sư Phụ. Tôi ngay lập tức mua một tấm vé tới Sơn Đông, cách thành phố tôi ở hàng nghìn dặm. Khi tôi đến vào lúc sáng sớm, tôi đã trông thấy một nhóm người đang tập bài hai. Nước mắt tôi tuôn trào — nó như thể là tôi đã tìm thấy những người thân lâu ngày không gặp trong gia đình của mình. Tôi nhanh chóng quẳng đồ đạc sang một bên và tham gia tập cùng mọi người.
Nhiều học viên đã nhận xét trong buổi giao lưu rằng họ đã trực tiếp trải qua những gì mà Sư Phụ đã viết trong sách, như là thiên mục, công năng dao thị, túc mệnh thông, những cảnh tượng huy hoàng trong các không gian khác, và Pháp thân của Sư Phụ. Chứng kiến sự hân hoan của các học viên lâu năm sau khi đắc được Pháp, tôi đã ghanh tỵ rằng họ có thể tham gia các khóa giảng của Sư Phụ và trông thấy Sư Phụ trực tiếp. Lời nói và hành xử của họ làm tôi thực sự cảm thấy như là có một miền đất tịnh độ như vậy trên trái đất này nơi mà mọi người làm theo lời Sư Phụ dạy:
“Từ nay trở đi, bất kể quý vị làm điều gì, hãy nghĩ đến người khác trước, như thế để thực ngộ được vô ngã và vị tha.” (“Vô-lậu trong Phật tính,” Tinh tấn yếu chỉ)
Lúc đó đang là giữa mùa đông. Khoảng 70 học viên ăn bánh bao kẹp dưa muối. Buổi tối chúng tôi nằm ngủ trên nền xi măng lạnh lẽo.
Có hai sự việc mà đã khuyến khích tôi giữ vững tinh tấn trên con đường tu luyện. Một hôm, tôi đến nhà một học viên và trông thấy những bức ảnh Sư Phụ mặc áo len treo trên tường, đang ngồi trên bàn và làm đại thủ ấn. Tôi muốn quay hình các bức ảnh để tôi có thể khoe chúng với vợ tôi khi trở về nhà. Khi tôi tập trung máy quay đến những bức ảnh, một điều kinh ngạc đã xảy ra. Cái mà xuất hiện trên khung ảnh là hình Sư Phụ trong bộ Com-Lê với các vầng hào quang chiếu rọi và tỏa sáng khắp nơi. Tôi kinh ngạc đến nỗi không nói được gì. Khi tôi ấn nút để chụp những gì tôi thấy, thì không có gì ở đó. Khi tôi dừng máy quay thì cảnh tượng giống như thế lại xuất hiện trở lại. Cảnh tượng tuyệt vời xuất hiện rồi lại biến mất mấy lần. Sau đó tôi nhận ra rằng Sư Phụ đang điểm hóa cho tôi là không được ghi hình những bức ảnh. Tôi ngay lập tức gọi cho vợ tôi nói rằng, “Hãy tu luyện tốt. Mọi thứ nói trong sách đều đúng.”
Cuối buổi giao lưu kinh nghiệm, các học viên thuê vài chiếc xe tải. Khi tôi vào trong một chiếc xe tải, thì đột nhiên có tiếng vỗ tay và hô to phấn khích. Nhiều học viên đã chắp tay lại và nói, “Pháp thân Sư Phụ đã ở đây. Còn có cả một con rồng nữa.” Tôi không thể nhìn thấy và cảm thấy sốt sắng. Sau đó một học viên đã chỉ về phía trước mũi xe tải va nói, “Nhìn kìa, Pháp Luân lớn!” Lần này thì tôi thấy một vầng hào quang khổng lồ, cao khoảng tòa nhà hai tầng, dẫn đường cho chiếc xe tải. Mọi người rất phấn khích. Chúng tôi đã cùng nhau đọc thuộc Luận Ngữ.
Tôi sẽ không bao giờ quên được sự vui sướng tột cùng khi đắc được được Pháp này.
Tôi sẽ liên tục tống khứ những thói quen xấu mà tôi đã phát triển trước khi tu luyện. Không lâu sau, các học viên địa phương đã đề xuất tôi làm phụ đạo viên trong vùng và hồng Pháp với những người khác.
Đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công
Vào 25/04/1999, 60 học viên đã thuê ô tô để lái tới ga xe lửa. Chúng tôi đã dự định đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện lẽ phải cho Pháp Luân Công. Những nhân viên của chính quyền địa phương đã ngăn chặn chúng tôi ở sân ga và đưa chúng tôi về sân sau của chính quyền. Họ thẩm vấn tôi và nói rằng tôi đã tổ chức toàn bộ sự việc. Tôi nói với họ rằng chúng tôi không có tổ chức và mọi thứ chúng tôi làm đều là tự nguyện. Chúng tôi muốn đến Bắc Kinh chỉ vì chúng tôi muốn nói với mọi người về sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi đã giữ được chính niệm mạnh trong cuộc thẩm vấn – tôi chỉ muốn bảo hộ Pháp. Chính niệm mạnh của tôi đã giải thể các nhân tố tà ác trong các không gian khác. Những người bắt giam đã thả chúng tôi ngày hôm sau. Cục trưởng công an chuẩn bị một biên bản xác nhận việc giam giữ đã được ký để bức hại tôi, nhưng hóa ra nó không là gì khi đối diện với chính niệm của đệ tử Đại Pháp.
Tôi thực sự thấu hiểu những gì Sư Phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân,
” … ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)
Vào ngày 19/07/1999, chúng tôi nhận được tin là các phụ đạo viên ở các vùng khác đã lần lượt bị bắt. Các học viên khác và tôi thuê một xe tải để tới Bắc Kinh. Khi chúng tôi đến Vương Tuyền Doanh, chúng tôi trông thấy một cái chốt được dựng lên để kiểm tra người vào Bắc Kinh. Chúng tôi tản ra và bắt tắc xi và xe buýt khác nhau để tới văn phòng khiếu nại quốc gia, đặt ở đường phố Phủ Hữu tại Bắc Kinh. Trên đường tới đó chúng tôi nhìn thấy các học viên bị bắt giữ. Hai toán cảnh sát hoặc là nhiều hơn đứng gác ở hai đầu đường phố Phủ Hữu. Khi chúng tôi tới được Trường tiểu học Phủ Hữu, chúng tôi trông thấy xe quân đội ở khắp nơi.
Chúng tôi tìm cách để đi bộ tới quảng trường Thiên An Môn, nơi mà có đầy ắp những học viên từ khắp đất nước. Chúng tôi là những người mới đến Bắc Kinh và không biết phải làm gì. Chúng tôi kiệt sức và đói lả vào cuối ngày. Đến tối chúng tôi ngủ trên nền đất ở công viên Ngọc Uyên Đàm. Sương lạnh buổi sớm thấm đẫm vào người chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi mặt trời lên để sưởi ấm và làm khô quần áo.
Ngày hôm sau chúng tôi đến quảng trường Thiên An Môn một lần nữa và đến văn phòng khiếu nại quốc gia, nhưng không thấy bất cứ nhân viên nào làm đệ trình cho sự thỉnh nguyện của chúng tôi. Vào ngày thứ ba tôi đã gọi cho một học viên người đã từng ở trong vùng của chúng tôi. Anh ấy nói với tôi rằng bí thư tỉnh của ĐCS Trung Quốc đã vô cùng sợ hãi, bởi vì hầu hết tất cả các học viên trong vùng của chúng tôi đã tới Bắc Kinh. Chính quyền địa phương đã bắt giữ một số học viên, trong đó có cả vợ tôi cũng bị gửi đến Bảo Định. Tôi cũng được thông báo rằng chính quyền địa phương đã phái người đến Bắc Kinh để tìm tôi. Nghe xong câu chuyện đó, những tư tưởng người thường của tôi đã nổi lên. Với việc vợ tôi bị bắt và tôi đang trong danh sách bị truy bắt, vậy thì ai sẽ chăm sóc hai đứa con thơ của tôi ở nhà? Tối hôm đó, tôi đã tới bến xe buýt đường dài và dự định một mình về nhà. Không có xe buýt ngay lúc đó, do vậy tôi đã ngồi hứng gió, run lẩy bẩy và phải bọc giấy báo xung quanh người để giữ ấm. Tôi trông thấy một xe cảnh sát loanh quanh gần đó, tìm các học viên để bắt. Sau khi tôi quay trở lại , cảnh sát ngay lập tức bắt giữ tôi. Vợ của tôi cũng không được thả cho tới tận một tuần sau.
Ngày 03/12/1999 tôi lại đến Bắc Kinh một lần nữa. Tối hôm đi, tôi đã chia sẻ kinh nghiệm với các học viên ở bên ngoài vùng ngoại ô của Bắc Kinh. Chúng tôi quyết định tới tòa án trung cấp Bắc Kinh để hỗ trợ các học viên từ Hội nghiên cứu Đại Pháp đang bị mệt mỏi ở đó. Khi chúng tôi đến tòa án ngày hôm sau, chúng tôi đã trông thấy nhiều học viên cũng đã tụ tập ở đó. Cảnh sát đã phong tỏa một đầu của đường phố nơi mà phiên tòa đặt vị trí, chỉ để lối đi vào trong phố. Không lâu sau, cảnh sát đã tống chúng tôi lên các xe buýt và gửi vài chuyến xe buýt chở học viên tới Sân vận động Thạch Cảnh Sơn. Trong lúc trên xe buýt, nhiều học viên đã đọc thuộc Luận Ngữ và Hồng Ngâm với nước mắt tuôn trào. Tôi cảm thấy một luồng ấm áp chạy dọc cơ thể và cũng không thể cầm được nước mắt. Chính niệm và chính hành mà các học viên đã thể hiện thật không thể nào quên được.
Sự việc này đã khuyến khích nhiều học viên địa phương bước ra chứng thực Pháp. Một lần nữa, chính quyền địa phương nói rằng tôi là người cầm đầu và đã bức hại tôi còn tệ hơn. Khi họ đưa tôi về địa phương, họ còng tay tôi vào tay vịn trên xe buýt. Sau chuyến đi dài một đêm tôi đã bị đưa tới trại tập trung. Bí thư ủy ban kỷ luật đã mệnh lệnh cho tôi chọn lựa giữa Pháp Luân Công và quyền Đảng viên. Tôi trả lời dứt khoát rằng tôi chọn Pháp Luân Công, và sau tôi đã giải thích việc tôi đã hưởng lợi ích từ môn này như thế nào. Tôi cũng làm rõ rằng tất cả những gì tôi muốn chỉ là nói cho các quan chức biết rằng cuộc đàn áp này là sai trái.
Gia đình, bạn bè và bạn cũ của tôi đã giúp đỡ rất nhiều điều trong khi tôi bị bắt để bảo lãnh cho tôi được thả ra. Với sự bảo hộ của Sư Phụ tôi đã sớm được thả.
Vài tháng sau, nguyên lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” một lần nữa đã được khẳng định lại. Tất cả những người mà tham gia vào việc giải cứu cho tôi đã được tưởng thưởng. Các thương nhân thì kinh doanh phát đạt và tài sản tăng gấp vài lần. Người làm chính trị thì vui mừng khi được thăng chức, thậm chí có một người đã trở thành thị trưởng. Ngược lại, một bí thư của ĐCSTQ đã bị chết sau khi bức hại các học viên. Ngay cả gia đình của anh ta cũng phải chịu những điều bất hạnh. Trưởng phòng 610 đã bị một khối u não và hiện nay vẫn đang phải chịu đựng ngay cả sau khi đã được phẫu thuật.
Thiết lập điểm sản xuất tài liệu
Tôi đã rất khổ tâm trong những ngày mà tôi bỏ bê Đại Pháp. Khi tôi nghe rằng có thể đọc được các tin tức về các học viên ở hải ngoại trên mạng, tôi liền mua một chiếc máy tính đầu tiên vào năm 2000. Hồi đó tôi không biết chút gì về máy tính. Tôi hầu như phải nhờ tới người bán hàng dạy cách tắt và mở máy, cũng như làm sao để mở một trang web. Ở nhà tôi bắt đầu mò mẫm trên mạng để tìm Đại Pháp. Tôi không biết đánh máy, do dó tôi chỉ lướt web bằng chuột. Khi tôi thấy trang web “Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ” vào khoảng nửa đêm, nước mắt tôi đã rơi dọc xuống cằm. Tôi vô cùng xúc động khi đọc các thông cáo của các học viên hải ngoại về việc các học viên ở Trung Quốc đã từng nhóm từng nhóm tới Thiên An Môn. Tôi đã sớm thiết lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp đầu tiên trong vùng của chúng tôi và tải về các bài chia sẻ trên Minh Huệ để chia sẻ với các học viên trong vùng.
Tôi đã có thể đi trên con đường chân chính mà không bị nhiều can nhiễu trong 12 năm qua qua việc học Pháp của mình. Hơn nữa Minh Huệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn chúng ta đi đúng đường. Thực tế, Minh Huệ chính là nền tảng và ngôi nhà cho các điểm sản xuất tài liệu to nhỏ trên toàn Trung Quốc. Cho dù chính quyền có làm mọi thứ mà họ có thể để phá hoại Minh Huệ, nhưng sự liên lạc với Trung Quốc chưa bao giờ bị gián đoạn dù chỉ một ngày. Ban đầu chúng tôi nhờ các học viên ở ngoài thị trấn cung cấp cho chúng tôi thông tin giảng chân tướng. Sau khi tôi thiết lập điểm tài liệu đầu tiên, ngày càng có nhiều điểm khác đã mọc lên trong vùng của tôi.
Cùng với sự hiểu biết sâu hơn về các nguyên lý của Pháp, tôi đã quyết định phủ nhận an bài của cựu thế lực mà đang bức hại tôi về tài chính năm 2003. Tôi đã tới nói chuyện với giám đốc công ty, yêu cầu họ phục hồi lại chức vụ làm việc và tiền lương của tôi, tôi còn giải thích với họ về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại thông qua cuộc nói chuyện đó. Tôi nói với ông ấy về làm một người tốt, tại sao tôi lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, và rằng tôi được các đồng nghiệp đánh giá cao cũng như nói về cuộc đàn áp vô nghĩa. Tôi chỉ ra rằng sa thải và cắt lương của tôi là vô lý. Ông ta đã đáp lại rằng chính ông ta cũng không hiểu cuộc đàn áp là vì sao và bày tỏ sự thông cảm với Đại Pháp, nhưng đồng thời ông ấy cũng sợ ĐCSTQ và không dám tự mình thực hiện những yêu cầu của tôi. Tôi đến gặp ông ấy thêm một vài lần lần nữa. Tôi liên tục nói với ông ta về sự kỳ diệu của Đại Pháp. Ông ấy học Phật giáo và Đạo giáo bí mật và là một người tin rằng “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Cuối cùng ông ấy đã khôi phục lại tiền lương của tôi bất chấp phải chịu áp lực. Không lâu sau, nhân viên của Phòng 610 địa phương bắt giữ một học viên trong công ty. Người giám đốc này đã yêu cầu cấp dưới của ông làm mọi cách để giúp người học viên được thả. Sự tử tế của ông đã được đền đáp. Vài tháng sau ông được thăng chức lên một vị trí trong chính quyền thành phố.
Sư Phụ đã an bài cho tôi trở lại vị trí làm việc cũ của mình vì đã đến lúc để thuyết phục mọi người “ba thoái” (thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó) để tôi có thể cứu độ chúng sinh. Tôi biết rằng đó là do các đồng nghiệp của tôi cần được cứu. Tôi bắt đầu từ phòng của tôi và xúc tiến đến các phòng khác. Tôi giải thích với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, bao gồm cả văn thư, trưởng phòng và giám đốc. Bây giờ thì khoảng 90% đồng nghiệp của tôi đã thực hiện “ba thoái”.
Bài học rút ra
Tôi đã thấm thía rằng chỉ có bằng việc bước tốt trên con đường mà Sư Phụ đã an bài thì một người tu luyện mới có thể ngăn chặn được sự can nhiễu của tà ác.
Khi tôi lần đầu tiên trở lại sở làm tôi vô cùng bực mình, bởi vì tôi bị giao cho công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất. trong khi những người khác có môi trường làm việc rất thoải mái. Tôi là một lãnh đạo bậc trung trước lúc cuộc đàn áp xảy ra. Chấp trước của tôi về danh, lợi, tình quá mạnh đến nỗi tôi đã đổ bệnh, bị sốt và vã mồ hôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc xin Sư Phụ cứu tôi chứ tôi đã không thể nhận vấn đề cốt lõi của mình. Vợ tôi nhắc nhở về các chấp trước của tôi. Tôi đột nhiên nhận ra rằng tà ác đang khai thác sơ hở của tôi. Sau đó tôi dùng mọi cơ hội để học Pháp và tập công và cuối cùng tôi đã vượt qua khảo nghiệm này.
Năm nay, một lần nữa do chấp trước về thanh danh và tình cảm mà tôi đã khăng khăng giúp đỡ cháu trai của tôi, người mà vừa mới tu luyện, tìm một bạn gái. Kết quả là tôi bị một tai nạn xe hơi trên đường về nhà sau khi tới gặp nó. Xe của tôi bị chệch lái và đâm xuống rãnh. Tôi hô to, “Sư Phụ hãy cứu con!” Chiếc xe của tôi dừng lại ngay bên lề đường. Cách đó một vài phân là một cái cây và một tảng đá lớn. Chiếc xe và tôi không hề bị xây xát.
Bất cứ khi nào tôi gặp một trở ngại thì đó là do tâm tính của tôi thấp và tôi có nhiều chấp trước. Bước tốt trên con đường mà Sư Phụ đã an bài là đảm bảo tốt nhất để trở về ngôi nhà thật sự của mình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/11/211996.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/25/113344.html
Đăng ngày: 03-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.