Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-05-2019] Trong bộ tiểu thuyết được viết vào thời Minh ở thế kỷ 16, “Phong thần diễn nghĩa”, Khương Tử Nha đã ra lệnh chặt đầu phụ thể hồ ly nghìn tuổi Đát Kỷ, ngọc thạch tỳ bà tinh và gà tinh chín đầu. Quân sĩ vâng lệnh và hành quyết ngọc thạch tỳ bà tinh và gà tinh chín đầu. Tuy nhiên, những quân sĩ được ra lệnh thực hiện hành quyết hồ ly tinh Đát Kỷ lại bị mê hoặc đến nỗi không thể lấy mạng cô ta. Cuối cùng, Khương Tử Nha đã phải dùng pháp khí của ông để chém đầu hồ ly tinh Đát Kỷ. Qua câu chuyện này cho thấy sắc đẹp mê hoặc người thực sự là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Chấp trước vào dục vọng: Bị chủ nghĩa vô thần độc hại thao túng
Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi đọc một bài chia sẻ đăng tải trên website Minh Huệ Hán ngữ viết về việc hóa giải chấp trước sắc dục. Bài viết đã nhắc nhở tôi về việc trước đây tôi đã nuông chiều những chấp trước này như thế nào. Ví dụ, tôi thường không nắm chắc hành vi của mình, và mặc dù đã thử rất nhiều cách để kiểm soát bản thân, nhưng hiệu quả không lớn.
Tôi cho rằng không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản thân tôi và những quân sĩ bị hồ ly tinh Đát Kỷ mê hoặc. Vào lúc đó, tôi không những không thể loại bỏ được ma sắc mà còn cảm thấy thương hại nó. Kết quả là tôi trở nên rất yếu mỗi khi ma sắc tới can nhiễu. Tôi không cảm thấy sợ hãi, đau đớn hay áp lực; thay vào đó, tôi nhận thấy trải nghiệm này rất dễ chịu và thú vị. Sau đó tôi nhận ra rằng nguyên nhân tôi không thể loại bỏ được nó là vì tôi không thể nhìn thấy bản chất thật sự của nó, bị vẻ ngoài giả tướng của nó mê hoặc. Tôi bị chủ nghĩa vô thần độc hại, những quan niệm xấu hình thành trong xã hội ngày nay và nhiều đời trước thao túng. Tôi đã “sẵn lòng” chấp nhận nó.
Sư phụ giảng:
“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)
Một nguyên nhân chính khiến tôi bị ma sắc can nhiễu trong thời gian dài là vì tôi không quyết tâm thanh trừ nó.
Gần đây tôi xem xét bản thân mình kỹ hơn và hướng nội. Tôi nhận ra mình bị lèo lái và mê hoặc bởi quan niệm sai lầm về “cái đẹp”, những quan niệm đã được nuôi dưỡng bởi cảm xúc người thường trong thời gian dài. Bị chấp trước vào sự thoải mái lèo lái, tôi đắm chìm trong khoái cảm nhục dục và coi nó như một hình thức hưởng thụ. Kết quả là tôi không chỉ không thể thanh trừ nó mà tôi còn sẵn lòng theo đuổi những khoái cảm dục vọng và cuốn theo nó.
Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đắm chìm trong những sách và tạp chí khiêu dâm. Tôi nhận ra rằng bằng cách này tôi có thể quên đi nỗi đau buồn mà tôi gặp phải khi là một thành viên của xã hội này và nó mang lại cho tôi sự thoải mái về tinh thần. Do đó tôi điên cuồng theo đuổi những thứ này như một cách để chạy trốn và đối mặt với những nỗi buồn khổ và khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ tôi đã ngộ ra cái được gọi là “thỏa mãn” và “thoải mái” thực ra chỉ là ảo giác, cũng giống như nghiện thuốc phiện và ma túy. Chúng chỉ khác nhau về hình thức.
Bị những sinh mệnh tà ác thao túng
Tôi còn nhận ra là trên thực tế người thường không phải là bản thân họ theo đuổi những thứ cảm xúc ấy mà là những sinh mệnh tà ác ở những không gian khác đã kiểm soát nhục thân của họ, để chúng có thể lấy tinh huyết bổ sung năng lượng. Trong một vài trường hợp, chính những sinh mệnh mà người đó đã nợ trong nhiều đời trước đang đẩy những suy nghĩ bất hảo vào trong tư tưởng của họ, thúc đẩy họ làm điều xấu. Mục đích của chúng là kéo những người ấy xuống địa ngục, để rửa hận cho những thống khổ mà người ấy đã gây ra cho chúng trong những đời trước.
Tuy nhiên, con người lại không thể phân biệt chúng. Nếu người tu luyện không tu luyện tinh tấn, và còn ôm giữ những chấp trước người thường, họ không thể nhận ra sự khác biệt khi bị mắc kẹt trong cái tình của người thường.
Tôi nghĩ rằng nếu ma sắc thể hiện ra hình ảnh đáng sợ, bẩn thỉu và kinh tởm của nó, liệu tôi có còn muốn nó không? Chắc chắn là không! Nhưng ma sắc lại thường xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, lấy hình tượng của người khác phái mà bạn hâm mộ, yêu thương, thích để xuất hiện, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, được vuốt ve an ủi. Người thường khó mà giữ vững được. Người tu luyện lúc không tinh tấn, lúc bị tình mê hoặc tâm trí, lúc trong nội tâm căn bản không buông xuống được đối với truy cầu hưởng lạc và cảm giác dễ chịu này, cũng không thể giữ vững được.
Bị giả tướng lôi kéo
Tôi nhớ một câu chuyện khác, trong câu chuyện có một Đạo sĩ đưa cho vị thư sinh một chiếc gương bảo bối. Mặt này của chiếc gương phản chiếu một con quỷ trông đáng sợ trong khi mặt kia lại phản chiếu hình ảnh một phụ nữ xinh đẹp kiều diễm. Đạo sĩ nói với vị thư sinh rằng anh chỉ được nhìn một mặt của chiếc gương. Tuy nhiên vì tò mò, vị thư sinh đã nhìn cả hai mặt và bị người phụ nữ xinh đẹp mê hoặc. Cuối cùng, anh ta đã chết vì kiệt quệ sinh lực.
Thể ngộ của tôi là cả hai mặt của chiếc gương thực ra đều phản ánh cùng một sự vật, con quỷ kia là hình ảnh chân thực còn người phụ nữ xinh đẹp là giả tướng. Nếu vị thư sinh kia biết sự thật, có lẽ anh ta đã không bị mê hoặc. Vì anh ta không thể nhìn rõ chân tướng của con quỷ do can nhiễu đến từ chấp trước vào sắc dục và tâm cầu thoải mái, anh ta đã theo đuổi những cảm giác thỏa mãn đó mà không phủ nhận và thanh trừ quỷ sắc dục.
Tôi nhận ra rằng những chấp trước vào danh lợi tình của chúng ta cùng với sự buông lơi tu luyện đều bắt nguồn từ những vật chất vị tư khổng lồ, chúng thúc đẩy chúng ta theo đuổi cảm giác được thoải mái và thỏa mãn nhất thời và không mấy quan tâm tới sinh tử của vô số sinh mệnh trong vũ trụ của chúng ta. Tôi nhớ lại khi bị tâm sắc dục can nhiễu, tôi trở nên bồn chồn và cáu kỉnh, tôi nhận thấy rất khó để kiểm soát bản thân, cùng cảm giác mất mát và tuyệt vọng sâu sắc.
Hối hận và minh bạch vấn đề đã mang tới thay đổi
Tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi thực sự nhận ra điều gì đang diễn ra và quyết tâm quy chính bản thân. Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì, để tôi có thể thanh trừ tất cả can nhiễu và những nhân tố tà ác đang ảnh hưởng tới mình, cũng như cựu thế lực và những an bài tà ác của chúng. Sau đó, đột nhiên tôi cảm thấy năng lượng vô cùng mạnh mẽ tuôn trào bên trong cơ thể, vô biên vô hạn.
Giờ đây tôi nhận thức rằng việc loại bỏ ma sắc bên trong chúng ta thực sự khá dễ dàng đối với bên đã đồng hóa với Pháp, vì những gì chúng ta đã đồng hóa là Pháp vĩ đại của vũ trụ có uy lực vô biên, trong khi những thứ tà ác chỉ là những vật chất bại hoại trong tam giới.
Vấn đề then chốt là ở chỗ phía con người của tôi bị ma sắc can nhiễu và tôi cảm thấy nó thật “đáng thương,” thậm chí còn muốn bảo vệ nó, nuôi dưỡng nó. Chính điều này đã phong bế chân tính của tôi và ngăn cản tôi tiêu diệt nó. Trong nhiều năm, tôi cảm thấy việc loại bỏ con quỷ đang muốn hủy hoại mình thật sự khó khăn. Bây giờ tôi nhận ra rằng loại bỏ tâm sắc dục không khó, chỉ là từ nội tâm căn bản chưa muốn buông bỏ đi.
Trên thực tế, tôi đã chứng kiến ma sắc can nhiễu người thường bất kể tuổi tác hay giới tính. Bất kể đệ tử Đại Pháp nào, chỉ cần có cái tâm kia, tà ác liền dùng trăm phương nghìn kế để lợi dụng, khuếch đại chúng thành lớn nhất có thể. cựu thế lực cũng sử dụng tâm sắc dục làm thủ đoạn để hủy diệt chúng sinh và các đệ tử Đại Pháp, phá hoại và can nhiễu Chính Pháp.
Hướng nội trở thành Pháp bảo
Kinh nghiệm của tôi là khi chúng ta bị can nhiễu, chúng ta không được chấp nhận nó và không được để rơi vào bẫy của nó. Ngay cả khi chúng ta nhất thời không thể phủ định những an bài tà ác của cựu thế lực, thì cũng tuyệt đối đừng vì vậy mà tự ti, tiêu trầm, cam chịu, mặc kệ chúng khống chế và tra tấn chúng ta. Chúng ta phải thực sự hướng nội, phải phân rõ và can đảm phơi bày nó. Nhờ vậy, chúng ta sẽ có thể loại trừ rất nhiều nghiệp lực và tà ác đang lôi kéo chúng ta. Chấp trước vào giữ thể diện cũng là chỗ ẩn thân lớn nhất của tà ác, chúng sẽ tích lũy ngày càng nhiều cho đến khi chúng ta không thể thoát khỏi chúng được nữa.
Gần đây tôi nhận ra rằng khi tôi xem bản thân mình là người tu luyện và quyết tâm loại bỏ tâm sắc dục, tôi không còn dễ bị phân tâm bởi những phụ nữ hấp dẫn ăn mặc hở hang nữa.
Tôi thường nghĩ: “Đây là khảo nghiệm, mình không được động tâm. Hẳn là có sinh mệnh tà ác phía sau người này. Mình không được để bị lay động, mình phải phát chính niệm để thanh trừ những con quỷ tà ác đang lợi dụng sắc dục để hủy hoại thế nhân.”
Tôi nhận ra rằng mỗi lần như vậy trong tâm lại sinh từ bi. Bây giờ, khi nhìn những người trước đây từng khuấy động tâm sắc dục của mình, tôi có cảm giác như mình đang nhìn một khối đá hay gỗ, và họ cách tôi rất xa. Tôi thực sự có cảm giác nhìn mà không thấy.
Sư phụ giảng:
“Nếu sau khi có thể vứt bỏ cái tâm ấy rồi, thì những thứ vật chất kia tự bản thân nó không có tác dụng gì; còn điều thật sự can nhiễu đến người ta chính là cái tâm ấy.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Tôi dần nhận ra rằng chỉ cần chúng ta thực sự muốn vứt bỏ tâm sắc dục, quyết tâm loại bỏ chấp trước này, và nếu chúng ta thực sự muốn thăng hoa trong Đại Pháp, Sư phụ có thể làm cho chúng ta bất kỳ điều gì.
Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387832.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/23/178181.html
Đăng ngày 29-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.