Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2019] Mặc dù đã đắc Pháp nhiều năm, nhưng tôi không tu luyện tinh tấn. Tôi gần như mê lạc trong cõi người thường mà không thoát ra được. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình và phơi bày những thiếu sót của bản thân, cũng hy vọng có tác dụng cảnh tỉnh đối với các đồng tu có vấn đề tương tự như tôi.

Tâm hiển thị

Ngày tôi còn nhỏ, ông bà nội không thích tôi vì tôi là con gái. Họ thường coi thường tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy tự ti và thua kém. Ngày ấy, gia đình tôi rất nghèo, cha mẹ tôi hàng ngày phải thức khuya dậy sớm làm việc ở ngoài đồng, còn tôi cơ bản là chơi lang thang một mình trên những mảnh đất hoang với cái dạ dày trống rỗng.

Tôi cảm thấy rất cô đơn và mong mỏi được chú ý. Vì vậy, khi lớn lên, tôi thích được mọi người khen ngợi, được mọi người tán đồng và thừa nhận. Tất cả những điều này là biểu hiện xuất lai của tâm cầu được chú ý vốn hình thành từ ngày tôi còn nhỏ.

Tận sâu trong tâm, tôi rất sợ một cuộc sống khó khăn. Điều này đã khiến tôi truy cầu và chấp trước vào cuộc sống tốt đẹp của người thường. Tôi muốn mình nổi trội hơn một chút để được người khác ngưỡng mộ… Chủng quan niệm này đã hình thành từ rất lâu và ăn sâu vào trong tư tưởng của tôi đến mức tôi cho rằng đó là tự nhiên. Tôi không hề nhận ra đó là tâm tật đố và tâm hiển thị, thậm chí có lúc tôi còn cho rằng mình không có tâm tật đố.

Do không nhận ra sự tồn tại của các chủng nhân tâm và chấp trước, nên sự tu luyện của tôi bị bế tắc trong một vòng tuần hoàn tồi tệ. Càng cố gắng xuất “hảo tâm” và làm “hảo sự” để được người khác tán dương và khen ngợi, tôi lại càng bị người khác hiểu lầm và ghét bỏ. Vậy mà tôi vẫn không ngộ ra, tôi còn đổ lỗi cho số phận không may của mình. Mặc dù tôi cố gắng chịu đựng, nhưng nhân tâm của tôi bị tổn thương và đau đớn. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là các ma nạn của bản thân trên con đường tu luyện, chứ không nhận ra rằng căn nguyên của những vấn đề này là do nhân tâm và chấp trước của chính mình.

Sư phụ giảng:

“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau].” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã an bài nhiều cơ hội để tôi đề cao, nhưng tôi đã không ngộ ra. Tôi luôn truy cầu được khen ngợi và được chú ý; tâm hiển thị của tôi biểu hiện xuất lai ở bất cứ đâu và trong bất cứ sự việc gì. Khi nói chuyện hay khi làm việc, tôi đều bị tâm hiển thị dẫn động một cách vô ý thức.

Hôm nay, bằng việc phơi bày chúng ra, tôi quyết tâm loại bỏ chúng. Tôi muốn triệt để thanh trừ những quan niệm bất hảo này, và gột rửa thân tâm của mình bằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Ảnh hưởng của văn hóa Đảng

Một đồng tu gọi điện thoại cho tôi kể về một vấn đề mà cô ấy đang gặp phải. Tôi đề nghị chúng tôi nên gặp nhau để thảo luận về việc đó nhằm giúp cô ấy vượt qua. Tuy nhiên, khi chúng tôi gặp nhau và còn chưa trao đổi gì, cô ấy đã tự quy chính bản thân rồi. Do vậy, tôi đã chia sẻ với cô ấy về một số vấn đề của bản thân mình. Cô ấy đã chỉ ra rằng tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng của văn hóa Đảng.

Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên, tôi rất hận Trung Cộngtà linh cộng sản vì chúng bức hại đệ tử Đại Pháp, làm sao tôi có thể có văn hóa Đảng cơ chứ? Cô ấy chỉ ra nguyên nhân tôi không nhận thức được hành vi của mình là do tôi chưa đọc cuốn sách Cửu Bình.

Cô ấy đã đúng. Từ nhỏ tôi đã nhát gan và có một tấm lòng mềm yếu; tôi không thể chịu được khi thấy những con người đáng thương và những sự việc đau khổ, càng không muốn nghe về những tội ác tanh máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thái độ tàn bạo của những anh hùng cộng sản trong các bộ phim tuyên truyền đã gây ra tác động tâm lý tiêu cực đối với tôi. Do đó, tôi không muốn tìm hiểu lịch sử Trung Quốc cận đại và hiện đại. Cửu bình là cuốn sách nói về ĐCSTQ trong thời kỳ lịch sử này. Sự thật về những vụ giết người tàn bạo của ĐCSTQ làm tôi sợ hãi. Vì vậy, tôi đã đặt cuốn sách xuống sau khi mới đọc được vài trang.

Tôi cứ nghĩ rằng tôi không có văn hóa Đảng vì tôi vốn chán ghét và thù hận ĐCSTQ. Chủng tư tưởng đó đã ngăn cản tôi đọc hết cuốn sách cửu bình. Kỳ thực, đó là do nhân tố tà đảng sợ cuốn sách này, chúng đã lợi dụng điểm yếu trong tính cách của tôi để ẩn nấp trong trường không gian của tôi. Chúng đã cản trở tôi tu luyện tinh tấn. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã về nhà và nghe băng thu âm cửu bình. Tôi muốn triệt để thanh trừ văn hóa Đảng, nhanh chóng trở nên tinh tấn và đề cao trong tu luyện.

Sau khi nỗ lực thanh trừ văn hóa Đảng, tôi đột nhiên ý thức được bản thân mình chưa chân tu và thực tu. Trong văn hóa Đảng, mọi người xử sự khôn khéo tinh vi, lừa mình dối người, truy cầu lợi ích cho bản thân. Những kỹ năng vị kỷ này rõ ràng cũng ẩn giấu trong quá trình tu luyện của tôi.

Khi học Pháp, ẩn sâu trong tâm tôi có suy nghĩ: Mình tu luyện rồi, tương lai mình sẽ đến một nơi tốt đẹp, mình sẽ đạt giác ngộ và trở thành một vị Phật. Mặc dù đây là mục đích của tu luyện, nhưng tôi đã mang theo tâm cầu kết quả và tâm hoan hỷ. Tôi đã không đồng hóa với Pháp và hòa tan trong Pháp bằng tâm thuần tịnh.

Khi làm điều gì đó để chứng thực Pháp, tôi luôn có suy nghĩ ẩn sâu rằng mình sẽ được phúc báo, sẽ tăng công. Cơ điểm này hoàn toàn là vị tư vị ngã, không phải Thiện chân chính, và không phải là từ bi với chúng sinh.

Sau khi viết bài chia sẻ này, tôi cảm thấy rằng tôi đã lột bỏ được một lớp vỏ bên ngoài. Những tàn dư của tâm hoan hỷ và tâm hữu cầu đã biến mất. Tôi đã phát triển được tâm từ bi vô tư vô ngã chân chính, vì chúng sinh mà thấy lo lắng và thương cảm.

Tôi phải tu luyện tốt để trợ Sư chính Pháp, và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa thoát khỏi sự bức hại nghiêm trọng của tà linh cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/26/178214.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share