Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ
[MINH HUỆ 25-5-2019] Vừa qua tôi cùng bạn bè xem một bộ phim bom tấn, và tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm trong tu luyện của bản thân sau khi xem nó.
Văn hoá hiện đại
Âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, và thậm chí cả báo chí ngày nay đều mang theo những thứ kích động ma tính của con người. Với sự suy giảm đạo đức của xã hội hiện nay, những thứ này đã trở nên vô cùng phổ biến, đặc biệt trong các tổ chức lớn. Một số bộ phim công khai những cảnh khoả thân, sự thô tục và việc lạm dụng ma tuý.
Một người thường xem chúng, chưa hẳn là sai, bởi người thường chỉ xuôi theo dòng chảy, và họ không tu luyện bản thân họ.
Tuy nhiên với một người tu luyện, thì cần phải để tâm đến những gì sẽ tiến nhập vào trường không gian của họ khi xem chúng. Người tu luyện cần phải cân nhắc đến những ảnh hưởng tiêu cực sẽ xảy đến với trạng thái tu luyện của họ, và liệu họ có thể bị ô nhiễm hoặc kéo xuống tâm thái của người thường.
Sư phụ Lý (Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp) không bao giờ nói đích xác rằng chúng ta không được xem phim. Mà thông qua việc đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác và suy xét bản thân, tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn chúng ta tự ngộ ra.
Là một học viên đang cố gắng đạt tới viên mãn và vượt ra khỏi những quy tắc của người thường, đối với tôi việc bài xích những quan niệm đó là một thử thách, bởi tôi đã ham thích chúng rất nhiều.
Trạng thái tu luyện xuống dốc
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi muốn dùng việc đi xem phim làm cơ hội để thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn với các bạn, từ đó tôi có thể giảng chân tướng cho họ một cách hiệu quả trong tương lai, và tôi đã vui vẻ cùng họ đi xem. Giờ thì tôi nhận ra đây không phải là động lực chính của tôi; thay vào đó, đây chỉ là cái cớ để thoả mãn những phóng túng của bản thân.
Sư phụ đã giảng:
“Con người ấy, xem điện ảnh nhiều quá rồi, xem truyện huyễn tưởng nhiều quá rồi, có rất nhiều sự việc trong xã hội tiêm nhiễm vào chư vị, đã hình thành một chủng tư tưởng biến dị bay bổng trên mây rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])
Trước đây, tôi luôn mơ ước và mộng tưởng bản thân được là một nhân vật cao quý và nổi tiếng. Giờ viết về điều này, tôi nhận ra thật là ngớ ngẩn. Tôi là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Còn gì có thể cao quý và huy hoàng hơn?
Khi bộ phim bắt đầu, tôi nhắc nhở bản thân rằng mình là một đệ tử Đại Pháp và đảm bảo bản thân không bị ảnh hưởng bởi những cảnh trong phim; tuy nhiên, khi bộ phim diễn ra, chính niệm của tôi dần dần giảm đi.
Bộ phim có rất nhiều cảnh tình cảm, và tôi có thể nghe thấy những người xung quanh đang sụt sùi. Tôi cố gắng để không đắm chìm vào bất cứ cảm xúc nào, nhưng rất nhiều hình thức của cái tình đã vô thức khơi dậy trong tâm trí tôi, gồm có sự ham muốn, giận dữ, buồn bã, tranh đấu, phấn khích, và cả tình yêu.
Sau khi bộ phim kết thúc, những người xung quanh đều nhận xét bộ phim thật hay và họ rất thích. Tôi đã không nói ra, nhưng sâu trong tâm tôi cũng cảm thấy như vậy.
Khi về nhà, tôi không nghĩ quá nhiều đến nó. Tôi nghĩ rằng ngày hôm sau tôi sẽ tiếp tục tu luyện như bình thường. Tuy nhiên khi đêm xuống, tôi phát hiện ra chính niệm của một người tu luyện đã mất đi rất nhiều, và tư tưởng của tôi rất gần với người thường. Tôi đi ngủ trong khi tâm trí đầy ắp mâu thuẫn.
Đêm đó tôi có một giấc mơ: Trước giờ tới trường, tôi có thời gian rảnh để làm bài tập, nhưng thay vào đó tôi lại quyết định chơi. Tôi nhận ra Sư phụ đã điểm hoá rằng tôi đang lãng phí thời gian.
Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đều rối rắm và mơ hồ. Tôi vô tình bỏ lỡ giờ phát chính niệm lúc nửa đêm, điều mà trước đây tôi luôn thực hiện. Tôi cũng cảm thấy tư tưởng của mình vô cùng người thường, và cứ lúc nào nghĩ về bộ phim, những thứ tình của người thường lại trỗi dậy, khiến tôi cảm thấy buồn.
Ngày trôi qua vô cùng chậm chạp. Học Pháp, phát chính niệm, và luyện công đều cảm thấy chỉ là hình thức, và tôi không rũ bỏ được những cảm xúc. Tôi thật sự trở nên chán nản. Tôi mất hết năng lượng.
Cảm giác này kéo dài trong một đến hai ngày tới khi tôi quay lại trường học. Đó là lúc những cảm xúc thậm chí còn trở nên lấn át cả bản ngã của tôi.
Lúc ở trường, tôi cảm thấy mê ngủ và lười nhác. Mọi người nói về bộ phim, và khi tôi nghe thấy, tôi lại buồn. Tôi cố gắng duy trì tư tưởng của một người tu luyện nhưng thất bại. Tôi đấu tranh giữa trạng thái của người thường và của Thần, và sau vài giờ đồng hồ, phía người thường đã thắng thế.
Tôi đã nghĩ rằng tu luyện thật khó, thật vô lý khi phải buông bỏ tất cả cảm tình đó, và tôi đã có những cảm giác miễn cưỡng khi không được xem những bộ phim siêu anh hùng này. Bây giờ tôi nhận ra đó là những niệm đầu bất chính. Sao tôi có thể phản bội lại Sư phụ tới mức như thế? Sư phụ đã hy sinh và chịu đựng quá nhiều và quá lâu vì tôi, sao tôi có thể dung chứa những tư tưởng cảm thấy bất công như vậy?
Tôi ở trong trạng thái này trong một thời gian khá lâu. Sự việc được cải thiện sau khi tôi phát chính niệm, nhưng khi tôi buông lơi trong tu luyện, những nhân tố bất chính này lại nổi lên.
Cuộc tranh đấu giằng co này tiếp diễn trong vài ngày tiếp theo. Đôi lúc tôi cảm thấy chán nản, có lúc lại thấy chính niệm hơn.
Chấp trước dục vọng của tôi đặc biệt trở nên mạnh mẽ. Trước khi tu luyện, tôi đam mê xem những phim ảnh khiêu dâm và thích ngắm nhìn những người phụ nữ đẹp. Đây luôn là trở ngại rất lớn đối với sự tu luyện của tôi. Điều này đặc biệt bị khuếch đại lên sau khi tôi xem phim, và tôi đã nảy sinh những tư tưởng không đứng đắn với một người phụ nữ xinh đẹp.
Những ham muốn dục vọng này khiến cho tôi suy nghĩ liệu tôi có nên tiếp tục tu luyện hay không và tôi tu luyện vì cái gì. Nó gần như đã hoàn toàn huỷ hoại tôi.
Sau đó, tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn, và đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm về tình huống tương tự. Tôi cảm thấy rất hữu ích.
Sau một thời gian, tôi nhận ra quá nhiều tinh lực của tôi đã bị cạn kiệt bởi những dục vọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này giải thích tại sao tôi luôn cảm thấy lười nhác và thiếu năng lượng. Nếu tôi để những dục vọng này khống chế lâu hơn, tương lai tôi sẽ phải hối hận vô cùng.
Tôi đã tỉnh táo hơn một chút, và sau khoảng một tuần, tôi trở lại trạng thái tu luyện trước đó.
Kết luận
Tôi không nói rằng là học viên, chúng ta không nên xem phim ảnh hay truyền hình. Điều tôi khuyến nghị là chúng ta không nên xem chúng chỉ để xem. Tôi đã gặp khổ nạn to lớn sau khi xem một bộ phim, và khi chính niệm của chúng ta yếu đi, chúng ta thực sự rất dễ bị can nhiễu.
Sư phụ đã nói rằng Chính Pháp đang trong thời kỳ cuối. Chúng ta không có đủ thời gian để dung chứa những chấp trước này, trong khi việc cần làm là thức tỉnh chúng sinh! Thật đau lòng khi nói rằng tôi đã làm không tốt, nhưng tôi cần phải trân quý những hy sinh của Sư phụ dành cho tôi, và hoàn thành thệ ước của tôi từ tiền sử.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/25/177764.html
Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.