[MINH HUỆ 10-8-2017] Năm 2012, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã sớm nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng và thuyết phục người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Qua một vài kênh khác nhau, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho người Trung Quốc mà tôi biết và cả những người tôi không biết, và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi tham gia vào nhóm Gọi điện Toàn Cầu để giảng chân tướng. Lúc đầu, do chưa học Pháp nhiều, nhiều Pháp lý chưa minh bạch, nên tôi chỉ giảng chân tướng cho mọi người dựa trên sự nhiệt tình của mình. Vì vậy, con đường mà tôi bước đi khá ghập ghềnh.

Trước đây tôi thường tức giận với họ hàng và bạn bè của mình nếu họ từ chối thoái đảng sau khi tôi cố gắng thuyết phục, tôi nghĩ rằng họ thật cứng đầu và ngu ngốc. Tôi thậm chí nói với họ: “Nếu đã không thoái đảng thì tùy mọi người thôi, sau này có vấn đề gì thì đừng tìm tôi, mọi người già rồi chết, tôi cũng không quản”. Còn khi có người chấp nhận lời đề nghị thoái đảng của tôi, tôi rất vui sướng và tôi đối xử với họ như những người bạn bè thân thiết. Tôi đã không hành xử như một đệ tử Đại Pháp trong khi làm hạng mục này. Tôi làm công việc này với tâm chấp trước người thường, không có đủ chính niệm và không đủ từ bi.

Có một lần, trong khi giảng chân tướng, người nhận điện thoại giải thích với tôi với giọng từng trải, rằng ĐCSTQ không bao giờ sụp đổ. Ông ấy rất gắn bó với ĐCSTQ, và tôi cảm nhận được rằng ông ấy sợ tổ chức này sụp đổ. Sau đó, ông bắt đầu thuyết phục tôi: “Anh quản những việc của Pháp Luân Đại Pháp làm gì? Có thời gian thì đi du lịch một chút, có tiền thì mua nhiều quần áo đẹp một chút, chẳng phải rất tốt sao? Những người Pháp Luân Công đó hôm nay dán biểu ngữ này, ngày mai dán biểu ngữ kia, có tác dụng gì chứ?

Nghe khẩu khí của ông ấy dường như đã từng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp rồi, vì vậy tôi lập tức nghiêm giọng nói: “Có phải anh đã từng bức hại đệ tử Đại Pháp không? Có phải đã từng vu cáo học viên Pháp Luân Công không? Anh nên biết rằng, bức hại người tu luyện Phật Pháp sẽ phải chịu báo ứng, sinh mệnh sẽ bị hủy.” Ông ấy lập tức giận dữ và bắt đầu nguyền rủa tôi, sau đó cúp máy vài lần, rồi cuối cùng không tiếp nhận cuộc gọi của tôi nữa. Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối vì chưa giảng thấu chân tướng cho ông ấy, nhưng tôi vẫn có chút đắc ý. Nhưng sau khi chia sẻ với đồng tu, tôi phát hiện ra bản thân mình có tâm tranh đấu, tâm trả miếng, cười trên sự đau khổ của người khác, thiếu từ bi khi cứu người. Lẽ ra tôi nên dẫn dắt mặt thiện của thế nhân, không nên kích động mặt phụ diện của họ.

Bằng việc chú tâm học Pháp, tham khảo các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ và lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu từ bi trong việc cứu người như, tôi đã có được lĩnh hội mới trong việc cứu độ chúng sinh.

Con người thế gian đều đến từ tầng thứ cao, đều là vì Đại Pháp mà đến, họ đã mạo hiểm tiến nhập vào tam giới, không thể tránh khỏi bị vây hãm trong mê mờ. Cho dù trải qua nhiều kiếp họ đã chịu bao nhiêu khổ nạn, thậm chí vì Đại Pháp mà phó xuất rất nhiều, nhưng hiện tại đã trượt đến bờ vực thẳm rồi. Đặc biệt là những người dân Trung Quốc Đại Lục, bị lừa dối nghiêm trọng bởi những lời hoang ngôn của tà đảng, bị văn hóa đảng đầu độc, họ là những người cần được cứu độ ngay lập tức.

Sư phụ từ bi đang chờ đợi chúng sinh được cứu, Sư phụ đã trải thảm sẵn rồi, chỉ chờ đệ tử Đại Pháp lên tiếng cứu người. Chúng ta có lý do gì để phân biệt đối xử với các chúng sinh đây? Hiện tại thời gian tu luyện đáng trân quý là do Sư phụ đang phải chịu đựng để kéo dài, Sư phụ vẫn nhiều lần nhắc nhở chúng ta làm tốt ba việc, trân quý khoảng thời gian trân quý còn lại. Dần dần, tôi đã bỏ tâm phân biệt, tâm tranh đấu, trân quý mỗi người mà tôi có duyên gặp gỡ hay tiếp xúc.

Có một lần tôi gọi điện thoại, người đối diện là một viên chức chính phủ. Ông lớn giọng quát: “Nói về Pháp Luân Công, đều đáng bị bắt hết”. Mặc dù trong tâm tôi thấy rất khó chịu, nhưng tôi nghĩ nhất định phải toàn lực cứu ông ấy. Tôi không để tâm tới giọng điệu của ông ấy, mà vẫn bình tĩnh nói về lịch sử sát nhân của ĐCSTQ. Ngược với dự đoán của tôi, ông lấy lại càng nói mạnh hơn: “Có triều đại nào mà không sát nhân? Chính quyền nào thay đổi mà không có chảy máu?” Sau đó ông thao thao bất tuyệt nói về cái gọi là lịch sử mà ông biết. Tôi vẫn không để tâm tới giọng điệu của ông ấy, tiếp tục giảng về việc ĐCSTQ đã bức hại người dân Trung Quốc như thế nào. Ông liền nói ĐCSTQ cho ông công việc, để ông không phải lo về miếng cơm manh áo, nên ông vẫn ủng hộ nó. Thừa dịp ông đang lấy hơi, tôi nói: “Nghe anh nói tôi nghĩ anh cũng là người đọc nhiều, hiểu biết nhiều, nhưng anh đã từng xem vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn trên truyền hình Trung ương vào năm 2001 chưa? Sau khi nói về một vài điểm bất hợp lý trong vụ tự thiêu giả, tôi hỏi ông ấy: “Thủ đoạn đê hèn như vậy, sự bịa đặt rõ ràng như vậy, lẽ nào anh không nhận ra? Anh có học thức như vậy, có trí tuệ như vậy, sao có thể bị mắc lừa được?” Sau cùng ông ấy trầm xuống, tôi nói tiếp: “Việc này cũng khó tránh. ĐCSTQ dựa vào điều gì để duy trì chính quyền, hoàn toàn dựa vào những lời giả dối. Anh bị lừa bởi vì ĐCSTQ phong tỏa toàn bộ tin tức, nó sợ người dân Trung Quốc biết được chân tướng. Thế này đi, tôi sẽ cho anh một số QQ, qua đó anh có thể tải phần mềm vượt tường lửa Internet và có thể đọc những thông tin về chân tướng trên trang web Minh Huệ, đài truyền hình Tân Đường Nhân và Thời báo Đại Kỷ Nguyên.”

Lúc đó, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Chính Đại Pháp đã từng bước từng bước đẩy tôi đề cao, chính Đại Pháp đang cứu độ thế nhân. Chỉ vài phút trước đây ông ấy vẫn còn phản đối Đại Pháp và coi ĐCSTQ như cứu tinh. Sức mạnh của Đại Pháp đã cải biến ông và khiến ông nguyện ý liễu giải chân tướng, muốn được cứu.

Từ đó trở đi tôi luôn giữ ngữ khí kiên định, tâm thái bình hoà trong khi giảng chân tướng qua điện thoại. Thỉnh thoảng tôi gặp những người hoài nghi và không trả lời một cách trực diện, họ nói những câu như: “Tôi đang đói, tôi không có tiền mua đồ ăn. Bạn có thể cho tôi ít tiền hay một con gà quay không?” Với những trường hợp này, tôi không đáp lại một cách mỉa mai mà chân thành nói: “Anh tuổi còn trẻ, cuộc sống của anh không tệ, không phải lo lắng về miếng cơm manh áo. Anh biết không, những điều này không tự nhiên mà có. Đó là nhờ anh đã tích đức hành thiện trong nhiều đời, cũng là phúc phận mà tổ tiên của anh để lại. Cho nên anh đừng phóng túng lời nói của mình, nếu không sẽ có lỗi với bản thân và tổ tiên. Xin hãy nghe lời tôi nói, anh sẽ biết làm thế nào để lựa chọn một tương lai tốt đẹp, đây là trách nhiệm với bản thân, cũng là cách đền đáp tổ tiên.” Sau khi nghe tôi nói, họ sẽ ngừng trêu trọc và nói chuyện với tôi nghiêm túc hơn.

Là một học viên mới, tôi vừa bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện của mình. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/8/在讲真相的过程中实修自己-355223.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/14/167593.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share