Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUE 15-03-2018] Các học viên địa phương đã gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán và chủ đề bao gồm những khổ nạn trong gia đình. Một số người thậm chí đã gặp khổ nạn trong gia đình trong một thời gian dài làm cản trở đến việc giảng chân tướng về Đại Pháp cho người thường.
Cũng có những học viên học Pháp hàng ngày, đã làm tốt ba việc, và nhiều người thoái ĐCSTQ khi họ lắng nghe chân tướng về Đại Pháp. Tuy nhiên, những học viên này thường trải qua nghiệp bệnh.
Chúng tôi cũng nói về các học viên đã qua đời trong vùng và các vùng khác.
Nhiều học viên nói rằng họ không thể ngộ Pháp, dù đã học Pháp. Tuy nhiên, tôi tin rằng ngộ xuất phát từ tín tâm. Nếu ai đó không ngộ được Pháp, người đó nên tự hỏi: “Mình vẫn tín Pháp chứ?”
Không ai sẽ thừa nhận rằng họ không tín Pháp, hoặc có lẽ không còn tín Pháp hoàn toàn. Tuy nhiên, hành xử của một người lại cho thấy một phương diện khác.
Sư phụ đã giảng:
“Ngộ của bản thân chư vị, chỉ là trong tu luyện mà gặp phải khó khăn sau khi khắc phục thì tiếp tục tu luyện, đây là giảng về ngộ của chư vị, thực sự từ trên Lý mà ngộ được điều gì. Nếu như Pháp này không để chư vị biết, chư vị có ngộ thế nào cũng ngộ không được, cho nên chư vị ắt phải đáp ứng một điều kiện, đó chính là chư vị phải tu luyện chân chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu 1998)
“Không yêu [cầu] chư vị luyện gì ở tầng thấp ấy hết; chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạng thái vô bệnh” (Chuyển Pháp Luân)
Một số học viên luôn nghĩ về bệnh khi họ cảm thấy không thoải mái ở chỗ này hay chỗ kia, và không nhớ Pháp của Sư phụ.
Sư phụ đã giảng,
“Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001]
Nó cũng có nghĩa là chúng ta đã nghi ngờ công năng của bản thân khi chúng ta phát chính niệm và do đó tà ác vẫn đang bức hại chúng ta.
Ngộ được nội hàm của Pháp
Nếu chúng ta không thể hoàn toàn tín Sư, Pháp sẽ không triển hiện cho chúng ta. Phật Milarepa chưa từng nghi ngờ những yêu cầu của Sư phụ trong tu luyện. Ông luôn tin rằng Sư phụ của ông đã an bài tốt nhất cho mình. Nếu chúng ta có thể giống như Phật Milarepa, chúng ta chắc chắn có thể ngộ được nội hàm mới của Pháp.
Bên cạnh đó, hướng nội quyết định việc chúng ta có thể vượt qua được khổ nạn và ngộ lên đến một tầng cao hơn không.
Sư phụ đã giảng:
“Vậy thì khi phát sinh mâu thuẫn cần các bên tự hướng nội tìm nguyên nhân của bản thân, bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay không. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói: bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay là không tại chư vị, chư vị đều phải tìm ở chính mình, chư vị sẽ phát hiện ra vấn đề. Nếu như sự việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với chư vị, không có tâm mà chư vị nên bỏ, vậy thì sự việc này cũng sẽ rất hiếm phát sinh trên thân chư vị. Nếu như chư vị không có cái tâm này, thì sẽ không dẫn khởi mâu thuẫn, phải chịu trách nhiệm đối với tu luyện của chư vị mà. Phàm khi mâu thuẫn phát sinh ở trên thân chư vị, xuất hiện ở chỗ của chư vị, xuất hiện giữa chư vị với nhau, thì rất có thể là có quan hệ với chư vị, sẽ có những thứ mà chư vị phải bỏ. Cho dù là lỗi tại chư vị hay không, Pháp thân của tôi khi loại bỏ tâm của chư vị, lại không quan tâm là sự việc này lỗi tại họ hay là lỗi tại chư vị. Chỉ cần chư vị có cái tâm này, họ nghĩ hết mọi biện pháp khiến chư vị xuất hiện mâu thuẫn, khiến chư vị nhận thức được cái tâm còn thiếu sót, cho nên chư vị vẫn còn ở đó tìm: việc này không phải lỗi tại tôi nhé. Hoặc là chư vị vẫn còn đang nghĩ: Tôi đang duy hộ Pháp nhé. Người kia đang nghĩ: Tôi cũng đang duy hộ Pháp. Kỳ thực chư vị có thể đều có chỗ không đúng thì mới có mâu thuẫn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội tại Châu Âu)
“Chúng ta gặp phải bất kể chuyện gì [nếu] đều có thể từ phương diện bản thân chúng ta mà cân nhắc một chút, tôi nói rằng người đó thật sự xuất sắc, trên con đường viên mãn này sẽ không có bất kể chướng ngại nào có thể cản nổi chư vị. Chúng ta thông thường khi đụng phải bất kể chuyện gì thì đều là hướng ngoại mà nhìn, tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Trong tâm có một loại cảm giác bất công, không nghĩ về mình, đây chính là một chướng ngại lớn nhất, chí mạng của tất cả sinh mệnh. Trong quá khứ một số người nói tu luyện không lên được, làm thế nào để tu luyện lên được nhỉ? Bởi vì đó là một chướng ngại lớn nhất, chẳng ai muốn từ trong mâu thuẫn mà nhìn lại bản thân, cảm thấy rằng mình gặp phải thống khổ rồi, gặp phải bất hạnh rồi mà còn phải tìm [nguyên nhân] ở chính mình, xem xem bản thân chỗ nào làm không đúng, thật sự rất khó làm được. Nếu như ai mà có thể làm được [điều đó], tôi nói rằng trên con đường này, trên con đường tu luyện này, trong sự vĩnh viễn của sinh mệnh chư vị, sẽ không có gì có thể cản được chư vị, thực sự là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội tại Singapore[1998])
Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta hướng nội vô điều kiện. Tuy nhiên, chúng ta thường hướng nội và nghĩ rằng chúng ta không phải là nguyên nhân gây ra vấn đề. Nếu chúng ta tin rằng mình đúng trong vấn đề này, chúng ta thường muốn giải thích, thuyết phục và nhấn mạnh rằng ý kiến của chúng ta là đúng.
Sư phụ muốn chúng ta đề cao tầng của mình nhưng chúng ta muốn chứng minh rằng chúng ta là đúng. Hành động ngay chính là hướng nội ngay cả khi chúng ta bị đối xử bất công.
Nếu chúng ta có thể làm điều đó, nó sẽ giống như Sư phụ đã giảng:
“…trên con đường tu luyện này, trong sự vĩnh viễn của sinh mệnh chư vị, sẽ không có gì có thể cản được chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội tại Singapore [1998])
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/15/正悟源于信和向内找-362306.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/21/169111.html
Đăng ngày 12-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản