Bài của một học viên ở khu tự trị Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 17-07-2009]

1. Tập trung vào việc cứu độ chúng sinh

Vào tháng 6, tôi có nói chuyện với một vài bạn đồng tu. Học viên A nói rằng có người hỏi cô ấy rằng cô ấy đã phát tờ rơi ở một địa điểm nào đó chưa và cô ấy nói là cô ấy chưa phát ở đó. Học viên B cũng nói với tôi về một chuyện tương tự như vậy. Một vài người hỏi cô ấy liệu cô đã phát tờ rơi ở địa điểm đó chưa. Cô ấy nói. “Đừng hỏi ai đã phát tờ rơi ở đây chưa. Việc đó là vì lợi ích của bạn. Là để cứu bạn.” Người kia trả lời, “Chị nói đúng rồi.” Khác biệt trong ý niệm thật là quan trọng.

Tôi cũng đã từng mắc một lỗi như vậy. Khi tôi mua đậu phụ với một tờ tiền giảng thanh chân tướng, người bán hàng hỏi tôi, “Có phải chị viết lên tờ tiền không?” Tôi nói, “Không phải.” Anh ta nói, “Tôi không muốn nhận tờ này. Chị có thể đưa tôi tờ khác không?

Một lần, tôi đang nói chuyện với người thợ cắt tóc cho tôi và cô ấy bảo tôi rằng, “Tôi nhận được rất nhiều tờ rơi Pháp Luân Công, nhưng tôi không đọc chúng. Hàng xóm của tôi cũng không đọc chúng.” Tôi bảo cô ấy rằng những tờ rơi này được làm ra bằng tiền tiết kiệm của của tất cả các học viên. Mục đích là để cứu độ chúng sinh. Khi tôi trả cô ấy 4 tệ, cô ấy nói chỉ lấy 3 tệ thôi, vì cô ấy cũng muốn giúp chúng tôi giảng thanh chân tướng.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng, cần cố gắng nhiều hơn nữa khi giảng thanh chân tướng. Chúng ta phải khuyên mọi người đọc tờ rơi bất kể họ nghĩ gì. Tôi tin rằng cách này có ích đối với họ và cũng giảm thiểu số lượng tờ rơi vị lãng phí.

2. Nhặt lại tờ rơi bỏ đi là một cách khác để cứu độ chúng sinh

Khi tôi đang đạp xe về nhà, tôi thấy một tờ rơi trên đường và một số người đang ngồi cạnh nó. Tôi xuống xe, nhặt tờ rơi lên và cười với họ, ngụ ý rằng tờ rơi này có giá trị và nó là thứ đáng trân trọng. Từ đó tôi không thấy tờ rơi bị bỏ đi trên con đường đó nữa. Một vài bạn đồng tu nói rằng, “Tôi chỉ nhặt tờ rơi lên khi không có ai xung quanh.” Tôi nghĩ nhặt tờ rơi lên trước mặt mọi người chứng tỏ rằng tờ rơi đó có giá trị và do đó nó có tác dụng cứu độ họ.

3. Sư Phụ lúc nào cũng nhắc nhở các đệ tử

Sau khi gặp một bạn đồng tu, tôi cảm thấy bị đối xử không công bằng và rơi vào tâm trạng không vui. Lúc đó là gần 9h tối và tôi đang đẩy xe đạp đi trên một con đường khá trơn, khi tôi nghe thấy hai cô gái đang nói chuyện, “Một người tin vào Đức Phật! Thật kỳ lạ làm sao!” Tôi lập tức tỉnh ngộ và tất cả sự bực tức của tôi đều biến mất.

Trên đây là những gì tôi muốn chia sẻ. Xin hãy chỉ ra những gì còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/17/204714.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109799.html
Đăng ngày: 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share