Bài của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-07-2009] Sau khi đọc đi đọc lại bài giảng của Sư Phụ, “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2009”, tôi nhận ra rằng vấn đề lớn nhất của tôi là tôi thiếu ý thức trách nhiệm. Tôi không muốn tự mình cố gắng. Thay vào đó, tôi chỉ sử dụng các công cụ và tài liệu mà những người khác làm ra. Vấn đề này xảy ra cả ở nhà và nơi làm việc.
Vì tôi thiếu trách nhiệm, tôi chỉ làm mọi việc một cách qua loa, và tôi không có được sự bền bỉ. Do đó, khi tôi cần nấu ăn ở nhà, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và tôi không có một kế hoạch. Trong chứng thực Pháp, tôi luôn thiếu cố gắng và luôn sử dụng những tài liệu mà người khác làm ra. Tôi không muốn phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Tôi giống như một con bò già kéo cày và cần ai đánh cho một roi thì tôi mới tiến về phía trước một cách chậm chạp. Tôi biết rằng trạng thái này là không đúng và tôi cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao trong khi học Pháp, nhưng tôi không có đột phá gì.
Sư Phụ đã giảng,
“Ví như trong Chính Pháp chư vị đang khởi tác dụng chính diện thì có trọn vẹn hết chức trách không?” “Bất kể cuối cùng đối diện với Chính Pháp, đối diện với bản thân [như thế nào]; [vị nào] làm không tốt thì quả thực phải chịu trách nhiệm.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2009”)
Lời của Sư Phụ đi thẳng vào tâm tôi. Cái mà tôi thiếu chính là: có trách nhiệm với mọi người và mọi việc.
Tôi bắt đầu nhìn vào trong. Điều gì đã khiến cho tôi ỷ lại không dám nhận trách nhiệm? Tôi nhận ra rằng đó là sự sợ hãi, sợ rằng những quyền lợi của cá nhân tôi sẽ bị ảnh hưởng và tôi sẽ bị xấu hổ nếu tôi không làm cho tốt. Khi tôi nhìn vào sâu hơn, tôi phát hiện ra rằng đó là chấp trước vào danh và lợi. Nỗi sợ hãi rằng mọi người sẽ coi thường tôi và lợi ích cá nhân tôi sẽ bị ảnh hưởng quả là tự phụ và ích kỷ.
Thêm vào đó, tôi thấy rằng có nhiều nhân tố văn hóa của Đảng tà ác trong tâm tôi. Đó là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, tôi không cố ý làm hại ai, tôi không dám giúp đỡ người khác khi họ trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi sợ hãi chính sách người có liên quan của ĐCSTQ. Mặc dù tôi ghét tư tưởng ĐCSTQ, tôi vô thức phát triển tâm tự phòng thủ sau khi bị văn hóa Đảng đầu độc trong gần hai mươi năm.
Tôi nhận ra rằng khi chúng ta tinh tấn học Pháp và giữ vững chính niệm, chúng ta có thể tiêu diệt tất cả tà ác. Tôi đã làm không tốt vì chính niệm của tôi chưa đủ mạnh. Trong tâm tôi, vẫn còn có những nhân tố bất hảo, tà ác từ trước. Tôi đã không toàn tâm tin vào Sư Phụ. Chính vì thế, tôi đã sợ ĐCSTQ và chấp trước vào lợi ích cá nhân của mình.
Trên đây là những hiểu biết hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những gì chưa phù hợp. Xin cảm ơn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/15/204547.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109797.html
Đăng ngày 10-08-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.