[MINH HUỆ 29-12-2017] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Trước đây tôi từng làm việc ở bộ phận tin tức Châu Á Thái Bình Dương của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Rất nhiều người nói, ở trong bộ phận tin tức giống như đi chiến đấu mỗi ngày, vì để cho tin tức có được tác dụng và được truyền phát thuận lợi, mà phải tranh thủ từng giờ từng phút, căng thẳng thần kinh, không được để mất giây phút nào.

Công tác trong người thường của tôi là viết chương trình, năm 2006, bộ phận tin tức Châu Á Thái Bình Dương mới được thành lập, tôi được giao cho đảm nhận bộ phận phát sóng, sau đó vừa làm vừa học, tham dự thêm công việc biên tập.

Tôi hiểu sâu sắc được tính trọng yếu của truyền thông trong việc giảng chân tướng, nhưng truyền thông lại thiếu người một cách rất nghiêm trọng. Đầu năm 2014, một người từ nhỏ không thích tin tức như tôi lại kiên quyết bỏ công ty người thường, trở thành nhân viên toàn thời gian của bộ phận tin tức.

1. Nắm chắc thời khắc lịch sử, phát huy sức ảnh hưởng của truyền thông

Đầu năm 2014, mục Châu Á Thái Bình Dương có sự thay đổi to lớn, công ty đang có thay đổi hoàn toàn mới quy hoạch, các bộ phận chỉnh đốn lại, sĩ khí lên cao, giống như là nắm đấm nắm lại vậy, đấm ra lực mạnh hơn. Trong 3 tháng, tin tức phát sóng trực tiếp từ việc chỉ phát mỗi tối một lần, đã tăng lên thành ba lần sáng, trưa, tối, hồi tưởng lại tất cả những điều này, đều là an bài có trình tự, bởi vì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau đó, “Phong trào sinh viên Hoa Hướng Dương”, chấn động thế giới, vừa khéo là cung cấp cho các khán giả những thông tin kịp thời.

Đồng thời chúng tôi cũng nhận được chỉ thị, cần phải toàn lực làm tốt lần đưa tin này. Tân Đường Nhân trực chỉ vào hạch tâm, bản chất của lần phong trào sinh viên này chính là thông qua học sinh sinh viên, mà toàn diện bộc lộ ra thủ đoạn thâm nhập Đài Loan của ĐCSTQ, chúng tôi đã cung cấp cho người dân thế giới một cơ hội rất tốt để thấy được bộ mặt thật của tà đảng ĐCSTQ.

Bộ phận tin tức cho dù là vào sáng sớm hay tối đêm, có sự kiện đột ngột phát sinh thì phải lập tức ứng biến. Bởi vì ở đây, quyết sẽ không đợi chúng ta nói, điều chỉnh tốt trạng thái tu luyện mới có thể ứng chiến. Việc phát sóng vĩnh viễn là ở vị trí số một, mọi người đều là phối hợp vô điều kiện, cho dù có mâu thuẫn này kia, thì cũng cần phải lập tức buông bỏ.

Vì nhân lực ít, trong một tháng phong trào sinh viên thì các phóng viên gần như đợi lệnh cả ngày, ngoài việc chụp ảnh viện lập pháp ra, thì phải vừa công vừa thủ, trong viện lập pháp cũng có phóng viên đóng giữ, vài tuần liền ở trong đó, sớm tối sống cùng với sinh viên, cùng tiến cùng lùi. Mỗi sự kiện tin tức đều là cơ hội để chúng ta tiếp xúc với chúng sinh, truyền chân tướng. Danh tiếng của Tân Đường Nhân, Đại Kỷ Nguyên, từ đó về sau cũng dần dần lan rộng trong cộng đồng thanh niên!

Vài năm nay chúng tôi đã từng làm các chiến dịch lớn nhỏ, dấu chân đã đặt khắp Đài Loan. Hiện giờ ở Đài Loan chỉ cần mở TV ra, thì dường như ở tất cả các tin tức hình ảnh trọng yếu của các kênh, đều có thể thấy chiếc micro màu xanh của Tân Đường Nhân.

Tuy vậy cựu thế lực cũng ngăn cản rất ghê gớm, kênh thông tin của mục Châu Á Thái Bình Dương vẫn chưa được phủ sóng toàn diện ở hệ thống TV truyền hình cáp của Đài Loan. Các bạn bè đồng nghiệp vẫn thường chia sẻ tin tức trên mạng của chúng tôi cho các nhân sĩ trong giới doanh nghiệp. Vì kênh tin tức của chúng tôi cố gắng làm một cách có chiều sâu và tươi mới, rất nhiều người xem xong thì nói với đồng nghiệp rằng: “Tôi xem kênh tin tức của các bạn thì nghiện mất rồi, hiện giờ đổi sang kênh khác thì xem không nổi nữa!”

Vài năm trước, khi phỏng vấn xong chuẩn bị rời đi, thì một vị mặc Âu phục cao lớn tiến đến, và ngạc nhiên chỉ vào micro của tôi nói: “Đài Loan cũng có Tân Đường Nhân à! Tôi vẫn tưởng chỉ có ở Mỹ mới có.”

Ông mặt mày hớn hở, cứ như gặp được tri kỷ, nói với tôi thao thao bất tuyệt rằng ông làm ăn ở Trung Quốc, một năm vừa qua, ngày nào cũng phải vượt tường lửa xem Tân Đường Nhân, còn nói: Những gì mà Tân Đương Nhân nói đều là đúng, làm kinh doanh ở Trung Quốc, mà không xem Tân Đường Nhân thì căn bản là tìm đến chỗ chết! Ông còn chủ động thể hiện sự đồng tình với Pháp Luân Công, lên án sự tàn nhẫn của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng, còn nói bạn bè ông giới thiệu Tân Đường Nhân cho ông quá muộn, vừa nói vừa tỏ ra nuối tiếc.

Nói đến truyền thông khởi tác dụng gì, thì theo một nguồn tin tức đáng tin cậy: Các quan chức cao cấp của ĐCSTQ vượt tường lửa để xem Đại Kỷ Nguyên nói những gì; còn Tân Đường Nhân thì họ lại phái người đi lấy dữ liệu về cho họ xem.

2. Cứu người cấp bách, thân tâm mỏi mệt

Thuận theo việc thời gian phát tin và tiết mục tiếp tục mở rộng, cho đến việc các bộ phận hợp tác mạnh mẽ, đài truyền hình cũng hoạt động ngày một tốt hơn, nhưng lượng công việc cũng tăng lên nhiều.

Lúc đó tôi là chủ biên kiêm phóng viên, thường bận rộn từ 8h sáng đến 1, 2 giờ sáng mới về, một ngày mà làm việc hơn 15 giờ đồng hồ là bình thường. Mọi người trong bộ phận tin tức đều làm việc ngày này qua đêm khác, thấy thế là bình thường. Nhất là tổng giám đốc, tổng biên tập thì còn gánh vác nhiều hơn, năm đó mỗi ngày làm việc đều hơn 17, 18 giờ đồng hồ, rất nhiều lúc, tổng giám đốc bận đến mức mỗi ngày chỉ ngủ có 2 giờ. Lúc đó mặc dù tôi bận, nhưng trong tâm lại cảm thấy rất vui, bởi vì lúc bước vào làm toàn thời gian, chính là hy vọng mỗi ngày đều dùng toàn bộ tâm huyết để chứng thực Pháp.

Tuy vậy mệt mỏi bận rộn từ ngày này qua ngày khác, tu luyện đã bị rớt xuống một cách không tự biết. Ngay cả khi nghỉ phép cũng chỉ nghĩ đến ngủ nghỉ buông lơi, đồng thời đủ thứ trong xã hội dẫn dụ, đều đang lôi kéo tâm hồn, kéo người ta xuống. Không biết đã bao lâu rồi không tự giác học Pháp luyện công, ngay cả buổi tối cũng chỉ có vài chục phút học Pháp luyện công tập thể cũng không nhất định là có thời gian tham gia được.

Thời gian căng thẳng nhất mỗi ngày của bộ phận tin tức chính là trước khi phát sóng, bởi vì phỏng vấn lấy tin xong, còn phải viết bài, duyệt bài, phối âm, cắt ghép, tải lên, xếp hàng đợi phát sóng v.v. Phân đoạn nào không đủ nhanh hoặc có vấn đề, thì đều không thể phát sóng thuận lợi.

Vì tu luyện không theo lên kịp và thân thể mệt mỏi, các cảm xúc tiêu cực như bực bội phẫn nộ cũng dễ xuất hiện; nhất là vào lúc áp lực căng thẳng, xung kích mạnh mẽ, khẩu khí của người khác, cách mình đối xử với người khác, đều bộc lộ ra sự nôn nóng, ủy khuất, không kiên nhẫn, dần dần sinh ra uể oải trong việc phối hợp.

Sau này cảm thấy lãnh đạo cũng không coi trọng mình nữa, bản thân mình ở đây cũng không vui vẻ gì; có lúc thấy các bộ phận khác có thể đi học Pháp giao lưu, cuối năm còn có ngày nghỉ, ngày lễ cũng được nghỉ, còn có ngày nghỉ bão, mà bộ phận tin tức lại không ngừng bận rộn, không có ngày nghỉ phép, nên trong tâm lý ngày càng mất cân bằng. Biết rằng phải hướng nội tìm, nhưng không có cơ sở tu luyện ổn định làm nền tảng, thì dù biết rõ là có vấn đề, nhưng không thay đổi được.

Đến cuối năm 2015, một lần vô ý buột miệng nói: “Chi bằng rời khỏi bộ phận tin tức, tìm hạng mục đơn giản một chút, có thể học Pháp luyện công, chẳng phải hơn sao?“

Chẳng ngờ lời ra khỏi miệng như là hồng thủy vỡ đê, không ngừng chiếm giữ đầu óc, bản thân chỉ có thể không ngừng nuôi dưỡng tư tưởng xấu này. Bản thân mình biết rõ, nếu như mình đi thì bộ phận tin tức sẽ không đủ nhân lực, đã tệ lại còn tệ hơn; lúc đầu là vì nghĩa không lùi, khắc phục mọi khó khăn để bước vào, giờ chỉ một chốc là mất hết.

Trong bận rộn và cố nén, tôi vượt qua từng ngày từng ngày, cho đến tháng 5 năm 2016, tôi đến New York tham gia Pháp hội. Trên máy bay tôi đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015”, Sư phụ giảng:

“Đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, tức là tựa như chư vị, có thể tới nơi đây, gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm nặng nề nhường ấy, chư vị [còn] chẳng biết hoàn cảnh này sẽ biến thành thế nào ư? Cứu người sao? Không chừng bản thân mình còn bị huỷ tại nơi đây. Nhưng chư vị đã tới rồi, và họ cũng thế, họ cũng đã tới rồi.”

Khi đọc đến đây, trăm mối cảm xúc dâng lên, Sư phụ muốn chúng ta không ngừng tinh tấn, cứu những thế nhân ký thác hy vọng vào Đại Pháp mà đến. Nhưng lúc đó, tôi thực sự cảm thấy tu luyện ở thế gian quá hiểm ác, quá đáng sợ, tôi có thể là bị hủy ở đây, mặc dù vẫn có hy vọng cứu người, nhưng thân tâm đã sớm mệt mỏi, lực bất tòng tâm!

Ở Pháp hội, đắm chìm trong phật ân hạo đãng của Sư phụ, tôi dường như đã tìm lại được bản thân mình. Khi thấy Sư phụ trước khi quay người rời đi, còn tha thiết khuyên bảo các đệ tử: “Sau mỗi lần Pháp hội, tôi đều muốn nghe và thấy tin tức về việc chư vị làm tốt hơn nữa sau Pháp hội.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016), thì tôi hạ quyết tâm, trở về Đài Loan nhất định phải cố gắng phấn chấn trở lại.

3. Xung phá trở ngại, muốn cứu người trước hết cứu mình

Sau khi từ Pháp hội trở về, tôi nhớ được lời Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016:

“Lời chư vị giảng ra mới có năng lượng, có thể tiêu trừ thiên kiến và chấp trước của họ, có thể khởi tác dụng như thế, có thể ức chế những thứ gây rối loạn bất hảo trong tư tưởng của họ lúc bấy giờ, chư vị mới có thể cứu họ.”

Tôi ý thức được rằng, năng lượng của người tu luyện và thêm lên chính niệm, hai cái thiếu một không được, đây chính là then chốt có cứu được người hay không. Nhưng dựa vào trạng thái hiện tại của tôi, không chỉ không có chính niệm, mà còn không có năng lượng, đã là Bồ Tát đất vượt sông tự bảo vệ mình còn khó, chỉ có trước tiên là tu luyện tốt bản thân mình, cứu được bản thân mình mới được.

Tôi và một chủ biên khác đều xuất hiện hiện tượng tiêu trầm tương tự, chúng tôi cuối cùng nghĩ ra một phương pháp, mỗi tháng tăng cường số ngày đi làm, và giảm bớt số giờ làm việc mỗi ngày, và khi không ảnh hưởng đến chất và lượng của cả bộ phận tin tức thì quản lý cũng vui vẻ đồng ý.

Sau khi thay đổi phân công công việc vào tháng 7, tôi nắm chắc an bài tất cả thời gian, tăng cường học Pháp luyện công, bởi vì mấy năm đều không luyện công tốt, thân thể rối tinh rối mù, ngay cả ngồi song bàn cũng khó khăn. Ngoài việc mỗi ngày luyện đủ 5 bài công pháp ra, thì còn kéo dài thêm thời gian luyện công.

Vì trước đây bị can nhiễu quá ghê gớm, cứ cầm sách lên là lập tức bực bội, lập tức nghĩ đến việc người thường, đặt sách xuống lại đi làm việc khác; luyện công cũng không kiên nhẫn nổi, được 10 phút đã cảm thấy thật dài, phát chính niệm thì có rất nhiều tạp niệm, cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé, nếu có thể không phát thì không phát.

Tuy vậy, từ khi bão luân thời gian dài về sau, mặc dù tay rất mỏi, nhưng cảm thấy rất nhiều vật chất không tốt, và nghiệp tư tưởng bị tiêu đi một lượng lớn. Băng dày ba thước không bởi lạnh một ngày, trong quá trình bão luân một tháng, trong tư tưởng lúc nào cũng có giao chiến, những quan tâm tính mà vài năm qua không vượt qua được tốt, thì cũng dần dần chạy ra từng cái một, có lúc tức đến mức không muốn bão luân, nhưng nói với bản thân: cần kiên trì vượt qua! Hướng nội tìm hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới có thể hoàn toàn buông bỏ. Trong tu luyện mỗi một bước đều phải vượt quan một cách vững chắc mới được tính.

Vào tháng thứ 2, trong khi luyện công thì cái tâm náo loạn không còn mạnh như trước nữa, các loại đau nhức trên thân thể cũng hết một cách thần kỳ; cùng với việc học Pháp nhập tâm, những pháp lý lĩnh ngộ được cũng nhiều hơn, cũng trân quý thời gian học Pháp hơn. Tôi thể ngộ rằng nếu như không thể kiên trì mỗi tĩnh tâm học Pháp, luyện công một cách thiết thực, thì dần dần khi tiếp xúc với xã hội người thường sẽ tích tụ những thứ ô nhiễm ngày càng nhiều, như vậy sẽ dễ bị các loại can nhiễu hoặc nghiệp bệnh bức hại.

Cứ luyện như thế vài tháng, thì cái tâm tình phiền não ấy cũng dần dần trở nên chậm rãi và tường hòa; khi tinh thần của bản thân trong sáng, tấm lòng trở nên bao dung, thì khi gặp các đồng nghiệp cũng cảm thấy rất tươi sáng.

Để quy chính bản thân, lấy lại chính niệm, tiếp sau đó tôi rất chú ý vào trạng thái của mỗi lần phát chính niệm, và trở thành một quá trình “tăng cường chủ ý thức, phân biệt ra can nhiễu ngoại lai”. Thông qua vài lần đồng tu nhắc nhở, tôi minh bạch rằng việc “nghĩ ngợi linh tinh” là đến từ không gian khác, mà “mệt mỏi” và cái gọi là muốn ngủ, lại giống như là bị thôi miên vậy! Vốn dĩ tinh thần rất tốt, nhưng trong quá trình đột nhiên bị mê mờ, có lúc giống như bị đưa vào trong mộng vậy, có lúc giống như bị dẫn động, giống như mê hồn dược đang khởi tác dụng.

Đại não của con người rất dễ bị khống chế, khi không ngừng tăng cường chủ ý thức, sau khi nhìn thấu nó thì can nhiễu cũng càng ngày càng ít, năng lượng trên tay cũng ngày càng mạnh.

Đầu tháng 2 năm nay, tôi muốn quảng bá Shen Yun trên một nhóm có hơn 20 nghìn người trên Facebook, nhưng bài viết của tôi mãi vẫn không được duyệt. Sau một tuần thì tôi lại gửi cùng bài viết ấy lên một lần nữa, trước khi ngủ thì đột nhiên nhớ ra rằng có thể phát chính niệm, lần này năng lượng rất mạnh, hôm sau tỉnh dạy, thì bài viết đã được duyệt và đăng.

Còn có một lần, tôi giúp đồng tu bị nghiệp bệnh phát chính niệm, niệm lực của tôi tập trung rất mạnh, cảm thấy được “khí thế duy ngã độc tôn tiêu hủy tất cả tà ác trong vũ trụ”. Trong 5 phút lập chưởng xong, thì cảm thấy thanh không. Sau khi phát chính niệm xong, thì anh ấy vui vẻ nói: “Vừa rồi đột nhiên cảm thấy rất nóng, hiện giờ có vẻ như tốt rồi!”

Phát chính niệm có thể thấy được hiệu quả ở không gian bề mặt nhanh như vậy, thì vài năm trước tôi không thể tưởng tượng được! Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi được cứu vớt lên! Không chỉ là bản thân mình đắc cứu, mà còn có năng lực cứu người khác, có thể cho phép tôi hoàn thành sứ mệnh!

4. Luyện ra thân vàng kim ở thời hỗn thế, trải đường lên trời giữa hồng trần

Truyền thông của người thường tràn ngập những thứ sắc tình tanh hôi và những thứ phản truyền thống, điều này khiến tôi không dám tiếp xúc trước đây. Tuy vậy tu luyện và giao lưu của đồng tu giúp tôi minh bạch rằng, chúng ta cứu người thì không được sợ bẩn, chúng ta là hy vọng của chúng sinh.

Trong thế gian dơ bẩn chúng ta có Đại Pháp chỉ đạo, trong những vấn đề mà xã hội quan tâm, chúng ta tìm được chính kiến. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực thuần chính lại bản thân, để thế nhân có thể thấy được một chiếc đèn sáng trong thế cuộc quỷ quyệt, trong cách làm quay về với truyền thống, thì hướng về con đường hồi thiên mà Sáng Thế Chủ đã an bài.

Trong bài “Gửi Pháp hội châu Âu, Tinh tấn yếu chỉ 3”, Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là có trách nhiệm; dù thế nào thì đều phải hoàn thành thệ nguyện của chư vị đến thế gian; đó là chư vị ngay từ đương sơ [ban đầu] đã lấy sinh mệnh của Thần để bảo chứng thì mới thành sinh mệnh vĩ đại nhất của vũ trụ này hôm nay: đệ tử Đại Pháp.”

Những năm gần đây tôi thấy được những người muốn làm toàn thời gian cho Tân Đường Nhân nhưng lần lữa không vào; tôi cũng thấy một số người làm toàn thời gian nhiều năm, nhưng cuối cùng lại ly khai. Tôi biết hiện giờ ở đây tiền lương thấp và công việc nhiều, mỗi người đều có cuộc sống của bản thân mình, cũng có con đường lựa chọn của bản thân mình.

Nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến họ, thì trong tâm lại vẫn có chút tiếc nuối: “Chúng ta có lẽ là đã từng cùng nhau đặt thệ ước, rằng sẽ cùng sát cánh với nhau trong Tân Đường Nhân cho đến bước cuối cùng! Mặc dù chúng ta có thể rất thiếu thốn về vật chất, nhưng chúng ta kỳ thực là những người giàu nhất!”

Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014]:

“Thời kỳ gian nan nhất chư vị đã vượt qua rồi, tôi bảo chư vị rằng những đệ tử Đại Pháp thời kỳ đầu, [những vị] đã từng kết duyên với tôi trong lịch sử, hoặc theo Sư phụ mà đến đây, mỗi từng người chư vị đều được tính, [nếu] muốn làm gì đó ở xã hội người thường, thì từng người chư vị đều là tỷ phú, từng người chư vị đều là danh nhân trong xã hội này, từng người chư vị đều là người ở giai tầng rất cao. Đời này chư vị tới làm đệ tử Đại Pháp, đều đã vứt bỏ hết những thứ đó rồi.”

Chúng ta buông bỏ những mức lương cao và cơ hội trong người thường, để đổi lấy cơ duyên toàn thân tâm cứu người. Có thể vào Tân Đường Nhân là đặc quyền của chúng ta, cũng khiến cho chúng Thần vạn phần ngưỡng mộ!

5. Cố gắng vượt qua gian nan, nắm tay nhau hướng đến tương lai

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]”:

“Tôi bảo chư vị rằng, lúc bấy giờ tâm lý của tôi không chắc chắn, tôi không biết tương lai khi thật sự đến lúc quyết định thì chư vị có thể vượt qua được không. Tất nhiên, nếu thật sự [chỉ] có một [người] tu thành, thì tôi sẽ để vị ấy làm vũ trụ, [vị ấy] cái gì cũng có.”

Trước đây trong rất nhiều bài giảng Pháp, tôi cho rằng Sư phụ giảng về việc không buông bỏ tu luyện, nhưng những năm vừa qua ở Tân Đường Nhân, tôi ý thức được rằng cái không buông bỏ của người tu luyện, kỳ thực cũng có sự kiên trì đối với trách nhiệm cứu độ chúng sinh!

Trong lòng tôi tự hỏi, nếu như thấy người khác lần lượt rời đi, thì tâm tôi liệu có theo đó mà buông bỏ không? Nếu như thật sự có một ngày, chỉ còn lại một mình tôi, thì liệu tôi vẫn có thể cố gắng hết sức, dùng từ bi lớn nhất để cứu độ chúng sinh và thành tựu một vũ trụ hay không?

Trải qua suy nghĩ sâu sắc, tôi hồi đáp rằng: “Tôi là một lạp tử của Đại Pháp, tôi cũng là một lạp tử của Tân Đường Nhân, đây chính là điều mà tôi nên làm, con đường này tôi sẽ đi đến cùng!” Nhưng may mắn là đến giờ tôi không cô đơn, còn có rất nhiều đồng tu cùng sánh vai với tôi.

Còn nhớ năm 2014 tôi vừa bắt đầu làm toàn thời gian, một vị chủ biên khác nói với tôi: “Cảm ơn bạn đã gia nhập, giúp tôi gánh vác công việc.” Bởi vì trước đây chỉ có một người chủ biên, vài năm nay, anh ấy không thể nghỉ nổi một ngày phép nào.

Tôi vội vàng nói với anh ấy: “Không, là tôi đến muộn! Từ lâu nay, chính là nhờ các bạn kiên trì, mới có thể bước qua giai đoạn gian nan này, mới có thể có Tân Đường Nhân của ngày hôm nay!”

Bao nhiêu thanh xuân, bao nhiêu nước mắt, trong hoàn cảnh thiếu nhân lực và vốn trầm trọng, để mỗi ngày có thể phát sóng đúng giờ, họ đã xung phá ở những nơi tiền tuyến nhất: Ở nơi hiện trường tai nạn mà chụp ảnh, nhảy qua thi thể; mặc áo mưa làm liên lạc ở trong mưa bão mãnh liệt.

Xin được ca ngợi vị tổng biên tập mang thai 9 tháng, cho đến lúc sáng sớm ngày sinh nở vẫn bước đi như bay, rõ ràng quyết đoán điều phối mau lẹ;

Xin được ca ngợi vị phát thanh viên cho dù bị đau nhức vào kỳ kinh nguyệt, trong tình huống không có ai thay, nằm trên sàn nhà của phòng chụp ảnh, lau khô nước mắt, gắng gượng ngồi dạy, để phát sóng từng bản tin.

Bởi vì chúng tôi có cùng một tâm nguyện, nên chúng tôi hy vọng có thể gắng gượng bước qua thời kỳ gian nan nhất; chúng tôi hy vọng Tân Đường Nhân có thể trở thành đài truyền hình lớn nhất thế giới; chúng tôi hy vọng năng lượng của Tân Đường Nhân, có thể chiếu tới từng góc phố trên toàn cầu.

Chúng tôi tin: Ngày đó sẽ không còn xa!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ đồng tu.

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2017)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/29/358609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/30/166979.html

Đăng ngày 5-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share