Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2 -10-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi sinh năm 1993. Tuy nhiên, khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999 thì môi trường tu luyện của tôi đã thay đổi rất nhiều, và tôi trở nên bị động trong tu luyện. Mẹ tôi đã liên tục nhắc nhở và hối thúc tôi học Pháp và luyện công. Nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, thậm chí ngay cả khi tôi không hành xử như một người tu luyện. Sư phụ luôn dõi theo tôi và dẫn dắt tôi. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, cuối cùng tôi đã quay lại và trở thành một học viên thực thụ.

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi tôi mới hai tuổi. Bà đọc Chuyển Pháp Luân khi bế tôi trong lòng. Bà cũng dạy tôi nhiều bài Hồng Ngâm của Sư phụ. Bà cũng đưa tôi đến nhóm học Pháp và điểm luyện công. Tôi bị mất thính giác và xuất hiện những cục u rất to và đau. Mẹ tôi bảo rằng đó là hảo sự và bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ngay khi tôi niệm như vậy thì tôi đã bình phục.

Là một học viên trẻ tuổi tôi ngộ được rằng không cần uống thuốc, thậm chí cả khi tôi có triệu chứng như cảm mạo nặng. Bố tôi thậm chí còn dọa sẽ đánh tôi. Tôi nói với ông rằng tôi là một học viên và sẽ không sao.

Khi tôi học tiểu học, tôi đã bị một cái nhọt rất to đầy mủ ở lòng bàn chân. Nó sưng to lên và tôi không thể đi giày được. Nhưng tôi đã không đến bệnh viện. Tôi băng chân lại và hàng ngày đến trường. Tôi nói với mẹ rằng tôi là một học viên và tôi sẽ ổn thôi.

Mất môi trường tu luyện

Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, mẹ tôi đã bị bắt và giam giữ trong tù. Trong vài năm đó tôi đã bị mất đi môi trường tu luyện. Người thân và bạn bè đã đổ lỗi cho mẹ tôi và căm ghét chúng tôi.

Tôi cảm thấy bị tổn thương và sợ sự thù địch và lạnh lùng của họ. Tôi không muốn họ lăng mạ Đại Pháp. Tôi biết rằng Đại Pháp rất tốt và Sư phụ rất tốt. Tôi tín Sư tín Pháp. Tuy nhiên, tôi đã không tinh tấn và dần dần buông lơi. Ở trường, tôi học kém và cảm thấy bất an.

Khi tôi lên cấp hai, mẹ tôi lại bị bắt giữ. Bố tôi không còn phạt tôi nữa và để tôi tự do. Tôi bị mất phương hướng, bi quan và suy nghĩ tiêu cực. Tính khí tôi nóng nảy và luôn trút giận lên gia đình mình. Bây giờ tôi hối hận về điều đó rất nhiều.

Quay trở lại tu luyện

Tôi nghĩ Sư phụ sẽ không còn muốn một đệ tử như tôi nữa. Tôi đã không làm tốt và để Sư phụ thất vọng. Nhưng Sư phụ thấy tôi có tâm nguyện muốn thay đổi và muốn trở nên tốt hơn. Ngài đã điểm hóa cho tôi. Tôi mơ thấy một ngày trong giờ kiểm tra, tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều làm bài tốt, nhưng tôi lại không làm được bài. Khi cô giáo nói là đã hết giờ thì tôi tỉnh dậy. Tôi biết rằng Sư phụ lo cho tôi.

Khi tôi học cấp ba, mẹ và tôi đã dọn đến một nơi khác ở. Môi trường thay đổi khiến việc tu luyện của chúng tôi dễ dàng hơn. Mẹ đánh thức tôi dậy luyện công hàng sáng và mỗi tối chúng tôi đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng bỏ được nhiều thói xấu.

Một lần nữa tôi lại là người lạc quan và dễ gần như xưa. Một người bạn của tôi nói rằng tôi thường đem lại sự tươi sáng cho căn phòng. Mặc dù khối lượng bài vở tăng lên vào năm cuối cấp ba để chuẩn bị thi đại học nhưng tôi vẫn luyện công hàng sáng. Tôi học Pháp và chia sẻ thể ngộ với mẹ khi có thể. Tôi tiếp tục ra ngoài và dán những tờ thông tin về Đại Pháp lên tường vào cuối tuần và những ngày nghỉ lễ. Tôi đã quay trở lại con đường tu luyện.

Từ bỏ quan niệm người thường

Chấp trước vào ngoại hình

Khi mà các bạn tôi bắt đầu chú ý hơn đến ngoại hình và trang điểm. Tôi cũng vậy. Tôi dành nhiều thời gian lướt mạng và tìm quần áo đẹp và các sản phẩm dưỡng da trên những trang mạng bán hàng trực tuyến. Rồi một hôm, mặt tôi bị phát ban trong vòng hai tuần và làn da của tôi trở nên tồi tệ hơn trước.

Mẹ tôi hỏi: “Con đã quên mất mình là một đệ tử Đại Pháp rồi à? Con có thực sự tín Sư tín Pháp không?”

Sư phụ giảng:

“… các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được điều ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ đã giúp tôi tìm ra những chấp trước của mình. Tôi biết mình đã mắc lỗi. Tôi xin lỗi Sư phụ và vứt hết đồ trang điểm của mình đi. Phát ban đã bay hết khi tôi bỏ được chấp trước vào ngoại hình.

Chấp trước vào nhạc Pop

Tôi thích ca hát và đã đoạt được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi giọng hát hay ở trường cấp ba và đại học. Tôi cũng thích xem các chương trình thi tài năng. Tôi thường vô thức ngân nga các bài nhạc pop. Tôi không nghĩ như vậy là có vấn đề, miễn là không phải các bài hát tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc là được rồi. Sau khi chia sẻ với một vài đồng tu địa phương, tôi nhận ra rằng điều này không đúng. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ngân nga những bài hát này theo thói quen. Tôi bị thói quen này can nhiễu và muốn bỏ nó đi.

Vì thế tôi quyết định không nghe những bài hát đó nữa để chúng không lấp đầy trí óc tôi. Khi cảm thấy mình muốn hát những bài hát này, tôi sẽ trừ bỏ chúng bằng chính niệm. Sau đó tôi bắt đầu hát những bài Đại Pháp.

Một lần khi tôi hát bài “Tạ ân sư”, một câu trong lời bài hát “Trợ Sư chính Pháp, xá gì những khổ đau” Tôi nghĩ mình đã quá may mắn khi đắc Pháp từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng tôi đã không tinh tấn và không kiên định. Tôi đã làm Sư phụ thất vọng.

Chấp trước vào mạng Internet

Mọi người luôn nói rằng “Trưởng thành là một trải nghiệm đau thương.” Điều này rất đúng vì chúng ta trưởng thành, chúng ta tiếp xúc với tất cả những loại ảnh hưởng xấu. Là một người ở tuổi vị thành niên, tôi bị ảnh hưởng bởi quan niệm của người thường về hư vinh, tình cảm và tư lợi. Kết quả là tôi đã mắc rất nhiều lỗi trong tu luyện. Khi tôi không biết giải quyết những vẫn đề này như thế nào thì Sư phụ đã giúp tôi.

Tôi bị lôi cuốn bởi nhiều thứ như điện thoại chẳng hạn. Tôi bị cuốn vào mạng xã hội, mua sắm trực tuyến và lướt web, xem tivi và phim. Đó là thú vui trong cuộc sống của tôi và thậm chí can nhiễu đến việc tôi luyện công vào buổi sáng. Vì tất cả các bạn của tôi đều làm như vậy nên tôi không nghĩ là mình làm gì sai cả.

Một lần, tôi xem một bộ phim truyền hình rồi sau đó hối hận ghê gớm. Ngay khi tôi quyết định sẽ không làm như vậy nữa, sẽ từ bỏ thói quen này thì tôi lại lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Tôi biết đó là do chấp trước của tôi vào cuộc sống hạnh phúc của người thường và tình cảm nam nữ. Chúng làm yếu nhược ý chí tu luyện tinh tấn của tôi.

Sư phụ giảng:

“Xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều. Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010)

Cựu thế lực đang cố gắng can nhiễu việc tu luyện của tôi, và tôi sẽ không để chúng thành công. Khi tôi muốn xem một chường trình tivi của người thường thì chủ ý thức và chính niệm của tôi trở nên mạnh hơn.

Tôi tự nhủ: “Mình là một người tu luyện. Chương trình tivi đó không tốt cho mình. Mình không thể xem chương trình đó.” Sau đó tôi có thể ngăn bản thân mình.

Khi có vài phút, tôi nhẩm Luận Ngữ, và nghe những bài giảng của Sư phụ và đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Tôi phát chính niệm thậm chí cả khi tôi đang đi và ham muốn xem tivi của tôi ngày càng trở nên yếu dần. Khi tôi cầm điện thoại lên và muốn vào những trang mạng xã hội của người thường, tôi có thể kiểm soát được bản thân và có thể đặt niệm đầu dựa trên Pháp.

Tôi thực sự hiểu điều Sư phụ giảng:

“Cũng không ngại chi khi có một số thứ ấy của người thường; trong hành vi [nếu] có thể ức chế chúng, có thể kiên định bản thân mình, kiên định chính niệm, và thực hiện tốt về hành vi, thì đó chính là tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004)

Tôi đã không luyện công mỗi sáng và thỉnh thoảng không luyện đủ 5 bài. Đó là do tâm an dật và lường biếng của tôi. Trong những kỳ nghỉ hoặc những ngày cuối tuần, thỉnh thoảng tôi ngủ lại sau khi luyện công xong, cảm thấy mình nên nghỉ ngơi vì đang là kỳ nghỉ. Nhưng trong tu luyện thì không có kỳ nghỉ nào cả. Bằng việc phơi bày những chấp trước ở đây, tôi hy vọng mình có thể thực sự trừ bỏ chúng và tạo đột phá.

Sứ mệnh của một người tu luyện

Mặc dù đã trở thành một thanh niên từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn vô thức mà coi mình như một tiểu đệ tử và vì thế tôi phụ thuộc vào mẹ rất nhiều trong việc tu luyện. Đã quá lâu rồi tôi không tự bước đi trên con đường tu luyện của mình. Sau khi chia sẻ với mẹ và học Pháp với một học viên khác, tôi dần nhận ra sứ mệnh của mình.

Tôi không còn phụ thuộc vào mẹ nhắc nhở nữa, tôi đã chủ động học Pháp với mẹ hàng ngày. Tôi ngạc nhiên khi thấy rằng mình có thể hiểu được các Pháp lý một cách rõ ràng sau mỗi phần mà tôi đã đọc nhiều lần trước kia nhưng chưa bao giờ thực sự ngộ được. Tôi trở nên thanh tỉnh và hiệu quả hơn khi làm việc. Tôi biết rằng Sư phụ đã ban cấp trí huệ cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được, hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo.” (“Bái sư” – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Giảng chân tướng

Sau khi cùng mẹ đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân (cựu tổng bí thư của ĐCSTQ, người đã phát động cuộc đàn áp) vào tháng 7 năm 2015, tôi cũng giúp nhiều đồng tu ở địa phương đệ đơn kiện. Mặc dù một vài học viên chưa học hết tiểu học và viết không giỏi nhưng phần tự luận của họ lại khá là dài. Sự quyết tâm kiện Giang Trạch Dân của họ lại thực sự khiến tôi xúc động. Tôi rất khâm phục họ.

Khi nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng mình đã luôn được Sư phụ đẩy trong tu luyện. Mặc dù tôi đã làm không tốt nhưng Sư phụ không bao giờ bỏ rơi tôi. Sư phụ từ bi đã cho tôi sức khỏe, công việc ổn định, môi trường tu luyện tốt và một đồng tu như mẹ tôi, người luôn giúp đỡ tôi trong tu luyện.

Tôi đã từng lo lắng rằng mình sẽ không thể làm tốt việc giảng chân tướng, nên tôi đã rủ bạn bè về nhà để mẹ tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Những bạn mà thoái Đảng và những tổ chức liên đới của nó thì đều nhận được phúc báo.

Hàng ngày mẹ tôi ra ngoài cũng vài học viên khác để giảng chân tướng cho người lạ. Tôi quyết định rằng mình cần phải làm như vậy. Giờ đây tôi đã bắt đầu tự giảng chân tướng. Khi đi taxi, tôi nói với các tài xế về Đại Pháp. Tôi nói với các bạn sinh viên về Đại Pháp khi tôi đi trên đường. Tôi không còn sợ nói về Đại Pháp với các bạn cùng lớp và bạn bè nữa. Tôi nhận ra rằng giảng chân tướng không khó chút nào.

Mặc dù tôi chưa giúp được nhiều người thoái Đảng nhưng Sư phụ luôn khích lệ tôi. Nếu tôi không học Pháp tốt thì những nỗ lực của tôi chẳng hiệu quả. Tôi cảm thấy bất an và so với những đồng tu mà làm ba việc tinh tấn thì tôi bị bỏ lại rất xa và còn xa mới đến được yêu cầu của Sư phụ. Đôi khi tôi cảm thấy mình không xứng đáng là đệ tử của Sư phụ. Nhưng giờ đây tất cả những gì mà tôi có thể làm là tu luyện tinh tấn và vững bước, và cố hết sức để đuổi theo kịp các học viên khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/22/166487.html

Đăng ngày 7-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share