Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-6-2017] Có một giai đoạn thời gian tôi thường tìm cách phân loại những đồng tu ở xung quanh đã phạm những sai lầm lớn: Họ là người thường hay là người tu luyện. Nếu là người thường, sau này tôi sẽ không qua lại với họ nữa; nếu là người tu luyện, tôi sẽ giúp họ phát chính niệm.

Ví dụ có một đồng tu trước đây gặp rất nhiều học viên để vay tiền và rất ít khi hoàn trả. Sau này anh ấy còn tham gia hệ thống bán hàng đa cấp, mắc nợ hơn một triệu nhân dân tệ. Các học viên xung quanh đều không để ý tới anh ấy, nói rằng anh ấy đang gây rắc rối.

Một học viên khác đã thay đổi khẩu quyết phát chính niệm, đây là việc làm loạn Pháp nghiêm trọng, sau đó vì tổ chức cho các học viên luyện công ngoài trời mà bị tà ác bắt giam hình sự. Các đồng tu xung quanh đều không phát chính niệm giúp ông ấy, nói rằng ông ấy là người làm loạn Pháp, thậm chí khởi tác dụng xấu hơn cả ma, không coi ông ấy là đệ tử, không qua lại với ông ấy nữa.

Chúng ta nên đối đãi với những người này như thế nào? Tôi đã do dự một thời gian, không biết phải làm sao.

Có những lúc tôi coi họ như những học viên, bởi họ đã làm rất nhiều điều cho Đại Pháp. Mặc dù họ đã phạm những sai lầm to lớn, tôi tin rằng Sư phụ vẫn luôn coi sóc họ, và tôi không nên từ bỏ họ.

Nhưng có lúc tôi lại thay đổi suy nghĩ. Những lỗi lầm mà họ phạm phải đã gây ảnh hưởng tiêu cực, can nhiễu và huỷ hoại nhiều học viên khác.

Hành động của họ đã phá hoại Đại Pháp từ trong nội bộ, không nên coi họ là đồng tu. Tôi nghĩ rằng thái độ đối đãi với họ như thế nào, kỳ thực cũng là vấn đề có ngộ được chính hay không chính trên con đường tu luyện.

Tôi không biết mình phải xử lý vấn đề này ra sao, nhưng mọi thứ trở nên rõ ràng khi tôi đọc kinh văn của Sư phụ:

“Tôi giảng rồi, đều là người đang tu, không phải Thần đang tu. Người đang tu là có tư tưởng con người, có tư tưởng con người thì có thể phạm lỗi, mà phạm lỗi thì có thể phạm lỗi nhỏ, phạm lỗi lớn; cho nên tôi nói rằng trước khi sự kiện này kết thúc, thì vẫn là nên cho họ cơ hội, họ muốn tu thì nên coi họ như đồng tu.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Mặc dù nhiều học viên đã phạm lỗi nghiêm trọng, nhưng họ vẫn còn cơ hội, miễn là Chính Pháp chưa kết thúc. Họ vẫn đang học Pháp và đang tu luyện, chúng ta nên coi họ như những đồng tu.

Sự từ bi và khoan dung của Sư phụ là to lớn vô lượng. Sau khi đọc kinh văn này, tôi thấy nhận thức của mình đề cao lên, và tâm tôi cũng rộng mở hơn.

Tại sao tôi không thể đạt đến tầm nhận thức đó trước khi đọc kinh văn của Sư phụ? Tôi nghĩ đó là vì tôi chỉ để ý đến mặt chưa tu xong của họ, chứ không nhìn thấy điểm mạnh của họ.

Với trường hợp hai học viên nói trên, họ đã làm rất nhiều cho Đại Pháp và không từ bỏ tu luyện trong cuộc bức hại.

Một trong số họ đã bị giam giữ, nhưng ông không bị “chuyển hoá” hay ký vào hối hận thư. Khi được thả tự do, ông lại tiếp tục làm việc trong các hạng mục Đại Pháp.

Tôi tin rằng trong lịch sử họ đã phải trải qua rất nhiều tình huống sinh tử và khuấy động tâm can. Họ đáng được trân trọng, và những chúng sinh trong thế giới của họ đang chờ được cứu độ.

Do đó, chúng ta không nên loại họ ra và đối xử với họ như kẻ thù. Làm như vậy, cựu thế lực sẽ rất vừa ý, và đó không phải là điều mà Sư phụ mong muốn.

Khi tôi nhận thức được như vậy, tôi thêm một niệm đầu vào mỗi khi phát chính niệm: “Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực và những bức hại của chúng. Để các đồng tu mau chóng bước ra khỏi sai lầm, bù đắp sai lầm, theo kịp tiến trình Chính Pháp, cùng Sư phụ trở về nhà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/学师父新讲法–我改变了一个认识-349534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/12/164618.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share